Chương 4: Là Một Thằng Đàn Ông

Điều đó càng khiến cho cái bao tử của Quang cồn cào không tả nổi!

Hắn dần dà mất đi khả năng kiểm soát của bản thân. Phải! Hắn ta đang áp lực quá đỗi nên không có cách nào tự chủ được! Toàn trường cười ầm lên khi họ phát hiện ra việc hắn ta lẹo lưỡi. Ôi thật là tệ!

Tệ không khác gì con người phải đối mặt với một cơn địa chấn của thiên tai...

Ông hiệu trưởng đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp của Quang lên phòng hội đồng gặp mặt.

Hẳn là ông đã "dành tặng" một khối lời không được mấy êm tai gởi gắm đến cô Liên. Ông ra lệnh cho cô buộc phải đề cập tất cả sự chuẩn bị từ khâu dàn dựng đến chọn lựa người dẫn chương trình sao cho phù hợp. Cô phải viết bản tường thuật về công tác làm lễ của cả lớp dài đến tận ba trang giấy A4.

Ai nghe xong tin đó cũng đều hậm hực hết cả ra, tất cả thành viên trong lớp cũng đã kéo phe kết phái tạo ra cảnh tượng chia năm xẻ bảy ngay tại phòng học của lớp 12A2.

Rồi thì mạnh ai người nấy cũng đều lần lượt đứng lên xin lỗi giáo viên của họ, nhất là sau khi họ đã tận mắt chứng kiến việc trở về lớp trong sự trầm mặc của cô. Anh chàng si tình kia cũng không có đủ dũng khí để cúi đầu xin lỗi tất cả, kể từ lúc màn trình diễn khó đỡ đó khép lại.

Phải đối mặt với lương tâm cắn rứt không ai muốn!

Còn nhớ ngày xưa, khi mà Quang còn là một cậu nhóc lên năm, hễ cứ mỗi lần tivi của ông ngoại cho phát sóng một thước phim về người anh hùng Superman, vị anh hùng cao cả đi giải cứu Trái Đất, lúc đó thì anh luôn tự cho anh là một vị cứu tinh của thế giới con người.

Không hiểu sao khi tới lúc trưởng thành thì anh lại không còn khát khao nồng nhiệt giống cái thời mà anh còn thơ ấu nữa chứ? Hẳn là hắn đã tự chê trách chính bản thân rằng, sao hắn lại có thể nhát gan đến như thế.

Hắn cho là hắn quá tệ! Tệ hơn khá nhiều so với trí tưởng tượng mà hắn đã tạo ra. Quang đưa cặp mắt thất vọng đứng lặng yên một chỗ, rồi anh không có gì làm ngoài việc chỉ biết kê tay chống cằm.

Đã thế mà lại còn vụng về "quá xá đỗi"! Đã dúng tay chống cằm mà còn bị trượt lên trượt xuống theo cái kiểu trụ không vững. Lòng của anh dằn vặt mãi và rồi anh thiết nghĩ là "Đôi khi muốn chết đi cho khỏi phải khổ, chết còn sướиɠ hơn là sống", mà chết rồi thì cũng chẳng ai tốt dạ thèm nhớ tới.

Thế là phải sống.

Chật đất cũng sống, người ta chửi rủa, miệt thị cũng vẫn phải gắng gượng mà sống.

Nghị lực ghê thật!

Cái dáng điệu thê thảm đó của anh làm cho người ta không ưa anh.

Huống chi là hai người bạn của Ánh là Nguyên và Thư, họ cũng chán ghét rời đi khỏi khu vực cuối lớp mà không cần một ai phải bêu xấu hay phải đàm tiếu một cách không tốt đẹp gì về cái gã phá hoại đang ngồi đó.

Ở nơi nào có bóng dáng lảng vảng của hắn là người ta cho rằng phải càng phải lánh xa càng tốt.

Kể cả Ánh là người hết mực bao dung cho hắn mà cô cũng không được vui khi thấy hắn đã làm ra cớ sự tồi tệ kia, mà dù cho cô có đem lòng hiểu giúp cho tâm trạng của gã thì đến khi hai người phải đối mặt với thảm cảnh hiện tại, sự thật kia vẫn đành rành theo một cách không bao giờ dời đổi.

Khổ mà kêu trời không thấu, kêu đất không thông thì biết phải làm sao cho chấm dứt cái khổ?

Lớp của hai người vẫn đang phải cận kề với án phạt nặng nề của ông hiệu trưởng đề ra.

Khá buồn cho Quang!

Anh cứ mãi không làm nên được trò trống gì ngoài thái độ bạc nhược theo năm tháng.

Chịu đựng đến nỗi đó mà anh vẫn kiêu lắm, anh thậm chí còn không cần sự giúp đỡ của một ai. Chỉ cố gắng đứng dậy bằng đôi chân tự lực của chính mình. Không câu nệ trên bước đường phía trước, không cầu xin một ai phải trao gởi động lực cho nghịch cảnh đương thời.

Riêng chỉ có một người lại đặc biệt dành riêng cho anh một nỗi đau lòng và thông cảm cần thiết.

Đó không ai khác chính là Minh.

Đột ngột thì cậu lại đồng cảm đối với anh.

Cậu không giống với những kẻ ghẻ lạnh khác. Cậu không hề mong muốn chứng kiến bất kì một đối tượng nào đang có mặt ngay trong chính cuộc đời của cậu phải dừng lại phía sau. Vốn dĩ cậu không phải là bạn thân của Quang, cho dù cả hai vẫn học chung một lớp.

Tuy vậy, cậu lại có hội quán riêng của cậu.

Cậu chơi thân với Nhật.

Cả hai cũng đều là bạn đồng môn của Ánh, họ vẫn thường xuyên lui tới chỗ của Ánh để tán gẫu với cô.

Nhật cũng là người giao du với cô gái đó nhiều hơn so với Minh. Cái anh chàng mà mới vừa rồi còn sướt mướt tỏ ra vẻ đồng cảm với cái gã bị cho là phá hoại tập thể, hắn vẫn còn đang rũ rượi đằng kia.

Hội của Nhật có năm hoặc sáu người gì đó, kể không hết. Đại loại là có anh, Minh, Khôi, Nhã và hai người còn lại không nhớ tên. Họ đồng thời là hội các anh chàng LGBT, ngoại trừ cô Nhã là người có ấn tượng với tính cách của họ nên thành ra cô mới chọn gia nhập.

Chỉ khác ở chỗ là Minh thì không õng ẹo bằng Nhật, và cậu thì cũng ít điệu đà hơn là Nhật! Cậu ít bép xép đủ thứ, thế mà cậu lại là người có IQ và EQ cao ngất ngưỡng hơn so với người đồng trang lứa, cho nên, cậu không thể hiện ra bên ngoài việc yêu ghét một ai đó tùy tiện.

Minh là một người đa tình đa cảm.

Vả lại, cậu còn là người dễ xúc động nữa cơ chứ! Xúc động đến nỗi chỉ cần bắt gặp một người nào đó khóc lóc một xíu trước mặt cậu là cậu ngay lập tức dễ dàng rơi nước mắt.

Cậu hiền chứ cậu không yếu đuối.

Khóc thì vẫn cứ khóc nhưng cậu không phải dạng người chỉ khóc rồi dặm chân một chỗ. Cái hiền đó làm cho cậu khờ khạo, người ta chấp thuận chơi với cậu cũng là vì người ta thích cái hiền, cái kiệm lời của cậu.

Cậu kiệm lời và kiệm luôn cả cảm xúc.

Quá khứ của cậu không được mấy sáng sủa. Vì lẽ đó mà cậu lại bất đắc dĩ trở thành một tuýp người có thể dễ dàng cảm thông cho kẻ khác.

Cậu ngồi xuống, sát chỗ ngồi của Quang.

Rồi ngọt ngào an ủi.

“Đừng tự trách bản thân nữa! Vui lên đi!”

Lời động viên cũng là lời chào đầu cho câu chuyện giữa cậu và anh chàng si tình đang khổ sở.

Cậu không phải là người quen chủ động, bởi vì cậu khá tự ti về vẻ ngoài xấu xí. Hiếm khi nào mà cậu chịu mở lòng chào đón một kẻ khác.

Khi nghe được lời an ủi đó của Minh, thái độ của Quang chợt sững sờ trong tích tắc, rồi anh kịp thời bình tĩnh lại.

“Không sao đâu! Tôi ổn mà! Cảm ơn cậu!”

Ôi từ "ổn" phát ra từ cửa miệng của một người đang vô cùng bất ổn!

Phen này thì Quang lại ra sức phủ định nỗi thê lương của anh từ sâu thẳm trong lòng.

Anh ngó thẳng vào khuôn mặt ngộ nghĩnh của người đứng đối diện. Con mắt trái của cậu ta đã bị mù từ thuở nhỏ, không một ai dám hỏi han gì về một quá khứ đã xảy ra trước kia. Cậu phải gắn mắt giả, còn con mắt kia chỉ thấy được một phần của ngoại cảnh xung quanh. Phước cho cậu là một phần ngoại cảnh đó lại khá sáng và cực kì rõ rệt.

Tất cả sự trìu mến mà cậu đang có được đều đã dùng nó để dâng hiến cho sự mong mỏi được tiếp cận với Quang. Cậu không muốn anh ta phải tiếp tục dằn vặt mãi trong tội lỗi, và cậu cũng không thể nào để mình phải chịu đựng sự thất vọng não nề vì không thể giúp ích được gì cho sự đau lòng của người khác.

Lại chậm rãi mà che chở cho Quang.

Cậu nhỏ giọng như tiếng nói của một cụ công chức phát ra từ một cái màng loa radio cũ.

“Ông Quang nè! Ông có muốn đi chơi với tôi không?!”

Câu hỏi đó của Minh làm cho Quang có cảm giác bàng hoàng, và cổ họng của anh dường như đang có vật gì đó án ngữ lại, khiến cho anh không thể nói thành câu.

Hồi trước tới giờ, có ai dám dũng cảm rủ anh đi chơi với họ đâu, chỉ ngoại trừ thằng Toàn. Bởi vì nó đã kết giao nghĩa huynh đệ với anh kể từ khi cả hai người còn nhỏ xíu. Nếu tính luôn cả thằng Toàn ham ăn thì Minh là người thứ hai đã làm được điều tương tự.

Số là cậu không hề giao du với anh chàng si tình kia kể từ khi cả hai cùng đặt chân vào học chung một lớp, thế mà cậu lại đương đương thốt ra được một lời chào hỏi chí thiết làm cho anh phải rưng rưng nước mắt.

“Được! Tôi và cậu đi uống nước được chứ?!”

Cậu cười tươi trước mặt anh. Rồi chìa tay ra thật xa cho Quang chòm tới nắm, rồi lòm còm, anh thẫn thờ đứng dậy.

Giống như thể chưa hề có chuyện đau lòng nào xảy ra. Cậu dành tặng cho anh một nụ cười, một nụ cười không đẹp, nó ngược ngạo, vô cùng phản cảm. Cả nhà cậu đã định là sang năm sẽ cho cậu đi niềng răng.

“Giờ ông đã có lại sự dũng cảm lúc đầu chưa?”

Cậu mãi khơi gợi sức sống tiềm tàng trong sâu thẳm con người của đối phương. Và rồi thì cậu đã chắc chắn rằng, cậu đã làm rất tốt công việc mà cậu cần phải làm. Niềm tin và cảm xúc của cậu có tác dụng kịp thời không khác gì một tia lửa điện đâm xuyên qua mật đắng, cậu tiêu diệt nó nhằm cứu rỗi sự bất đắc dĩ của một người đang cần cậu giúp đỡ.

Anh chàng triết lí kia chợt vô cùng cảm mến.

“Tôi mời cậu một hộp xiên bẩn nhé!! Ok không? Đừng có phụ lòng tôi mà! Tôi gọi cậu là "chàng mắt chột" có được không?!”

"Cậu body-shaming tôi đó hả?"

"Không phải. Tôi không có ý đó..."

"À thôi được rồi, cậu cứ thoải mái gọi đi. Không sao đâu!"

Chàng mắt chột nghe hai từ "xiên bẩn", liền bộc lộ vẻ thắc mắc ra ngoài, nó hiện lên trên gương mặt kệch cỡm. Con mắt trái vẫn không hề biểu đạt bất kì một loại cảm xúc nào dành cho người khác. Trong khi đó, gã kia vẫn còn đang đăm chiêu, hắn đứng sững trước mặt cậu.

Cậu băng khoăn, hỏi.

“Sao lại gọi là “xiên bẩn” vậy?!”

Quang cảm thấy thẫn thờ trước khúc mắc của Minh, bởi anh không ngờ rằng lại có những điều mà cậu ta chẳng hề bắt kịp với tần số với giới trẻ. Cũng không hẳn là tới nỗi quê mùa! Cũng không phải là cậu ta lạc hậu!

Có lẽ cậu ta là một người sống khép kín.

Đồng thời, cậu khơi khơi cũng không hề có dự định đi bắt chuyện với người khác vì cậu đã mất đi sự tự tin về dáng dấp của cậu. Uả?! Thế thì tại sao khi ở cạnh người mà cậu mới vừa gặp gỡ đó, hoặc khi đối xử với hắn thì Minh lại không phải là con người đềm đạm và ít nói đó?

Cái đó, anh cũng không biết!

Ai lâm vào trường hợp khó khăn và cũng đành chịu. Chịu chứ không hẳn là đồng nghĩa với sự bỏ cuộc. Bởi thời điểm bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để anh phải mặc định đắm chìm vào ưu tư. Rồi mãi mãi trôi theo cái đà bâng khuâng cũ, anh quên mất bóng dáng của Ánh một cách không thể nào ngờ tới được.

Hai anh chàng đi ra ngoài cổng trường, mua xiên bẩn.

Cái thời đi học thì đa số học sinh ở trong trường luôn khao khát được đi ào ra ngoài cổng chính để mua xiên bẩn, nhất là sau mỗi lần tan học.

Họ cũng thèm xiên bẩn giống như bao học sinh đồng trang lứa khác. Xét kĩ, nếu đúng với sự thật, không hẳn là mọi người đều khoái chuộng món xiên bẩn giống như thế. Hoặc chắc có lẽ, tại vì trước cổng trường không có ai rêu rao món gì đó khác hơn ngoài xiên bẩn và trà sữa trân châu...

Ôi combo chết người! Chết theo nghĩa bóng, và cũng chết theo nghĩa đen.

Nó gây nghiện giống thuốc phiện! Nó cũng làm cho người ta phải chết mê chết mệt vì độ sốt dẻo của nó!

Chốc lát, miệng của Quang kê sát vào tai Minh. Rồi nhẹ hỏi.

“Có ngon không?”

Cậu đáp bằng cái giọng ôn tồn.

“Ngònnn.. (ngon)”

Dầu mỡ chết tiệt của món xiên bẩn trôi xuống cổ họng làm cho Minh khi không phải phát sặc, khó chịu đến cỡ cậu phải mắc ho ra một cái thật lớn, lớn động trời. Chỉ vì phải lịch sự mà cậu cố đè nén cú sặc kia.

Cú đè nén trông thật buồn cười, không hiểu sao nó bất đắc dĩ làm cho cậu bị mất giọng. Quang gánh chịu cảnh tương tự, không khác gì cậu. Anh ta khàn hết cả giọng vì ăn trúng dầu mỡ của xiên bẩn.

Cậu phát cười.

Cậu không hiểu vì sao mình cười và cười vì điều vô nghĩa lắm chăng.

Chẳng lẽ là hắn khiến cho người ta vô tri theo cử chỉ kia của hắn? Cậu cảm nhận được sự dí dỏm ở con người của gã si tình kia. Song, cậu còn có một cảm giác kì hoặc khác.

Cảm giác đó là cảm giác của sự bình lặng, một cảm giác an tâm khi được ở cạnh người mà mình mong nhớ. Rồi cậu khá thích thú với niềm vui sướиɠ lâng lâng khi cậu được trò chuyện cùng với hắn.

“Lâng lâng... Lâng lâng...”

Hai chữ "lâng lâng" mải tiếp diễn ở trong đầu.

Khi con người bắt đầu giao động về một cái gì đó mà họ cho là phù phiếm, người ta sẽ mê đắm nó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đủ để nhiệt quyết bên trong cạn kiệt dần mà đâm ra chán ghét.

Cậu nheo mắt.

Cậu đăm chiêu và bế tắc.

Bế tắc giữa một hoàn cảnh phải ngồi ì ra một chỗ để chiêm ngưỡng kĩ lưỡng vẻ đẹp của tâm hồn. Cậu sợ rằng anh ta sẽ phát hiện ra được cái thái độ khác xa kia của cậu. Không lẽ cậu phải gác lại cái sức sống tiềm tàng đang dâng trào từ con tim sỏi đá? Nén thì cậu sẽ lại khổ.

Không ai muốn khổ, và cậu vội tranh thủ trong giờ khắc ngắn ngủi này để mường tượng ra một chân trời mới của tương lai đang trải dài khắc khoải.

Diễn biến tức thời đó đã được cậu tạo ra.

“Cậu sao thế?!”

Anh chàng si tìm thoạt trông thấy cái dáng dấp không được chuẩn chỉnh kia của cậu, ngay lập tức, giữa lòng anh gợn lên khối cơn sóng bâng khuâng, rất khó nói.

Chàng mắt chột chối bỏ sự nghi ngờ.

“Không có gì! Tôi ổn mà!”

“Cái gì vậy?! Cậu nhại lại lời của tôi đó à?! Cậu ghẹo tôi đấy ư?!”

Chàng mắt chột bối rối khi anh ta tá hỏa lên.

Minh đang nhớ kĩ cách mà anh ta đáp lời cậu bằng câu nói vô hồn: “Không có gì! Tôi ổn mà!”. Chắc là do cậu vẫn mải mê đắm chìm trong bể biển mộng mơ nào, nó tạo ra ảo giác khi cậu đang ngồi ăn với anh ta.

Lỡ buột miệng sau khi bàng hoàng nghe được tiếng nói của gã kia. Rồi cậu không làm chủ được cơn lâng lâng đó của cậu.

Nên là, cậu liền buông ra câu trả lời theo âm thanh đột ngột chen ngang vào.

“À không… không phải đâu. Bạn đừng nghĩ như vậy. Chẳng qua là…”

Quang liền dồn dập tới.

“Chẳng qua... là sao?”

Cậu ngại ngùng trước khuôn mặt giận dỗi kia của gã.

Cậu không hiểu vì sao anh ta trông dễ thương đến vậy, cho nên dần lo lắng, chính vì cậu không chắc rằng cậu có đủ khả năng diễn xuất để che giấu đi sự bồng bột nhất thời. Chẳng qua, vì cậu khao khát được "fall in love" trong một khoảnh khắc của thanh xuân giới hạn.

Dẫu cho đã đọc truyện vườn trường ở trên mạng, thế quái nào mà cậu lại không hề cảm nhận được thế nào là bị một người khác làm cho đốn ngã thật sự. Cậu thích cái cách mà anh ta đang trách cậu, và rồi mê mờ khi chứng kiến một cử chỉ sướt mướt của anh ta hồi đầu giờ chiều nay.

Không rõ cảm xúc đó là gì.

Dường như cậu cũng đang cố gắng tập làm rõ! Sau khi cậu kịp choàng tỉnh mộng, hành động đó khiến cho trái tim của người khác thổn thức.

Cậu đắm chìm vào đôi mắt của kẻ si tình.

Cậu đáp lời anh ta.

“Chẳng qua là tôi có ấn tượng với câu nói đó của ông nên…”

Anh chàng si tình liền giở trò tạch lưỡi, và ngước mặt sang một phía, chỉ còn sót có phần rìa đang chằm chằm vào con mắt trái nhợt màu.

“Nên…?!”

“Nên... tôi lặp lại để thử xem cảm giác của nó như thế nào đó mà!!”

Quang châu một phía chân mày, rồi anh cười nhếch mép vì không hiểu nổi lời mà đối phương vừa đáp.

Hoặc là do anh có phần hơi thái quá nên đã anh vô tình khiến cho người ta sợ hãi.

Chắc chắn là vì lẽ đó, và anh cũng khéo léo để hành xử gọn gàng bằng cách gật đầu nhẹ, gật nhẹ nhưng lại gật liên tục nhiều cái, cứ lên rồi cứ xuống. Đồng thời, chuyển thái độ nóng vội kia sang một gương mặt cười tươi tao nhã. Và anh chàng LGBT không trách móc gì anh, cậu thông cảm cho một người đang cố gắng chòm ra khỏi hố sâu của sự kích động từ chuyện cũ, anh có khả năng là đang chuộc lỗi.

Rồi cậu liền tức tốc ra dáng của một kẻ cần được sự thương hại.

Không ai xui bảo cậu làm điều đó, rồi cậu mít ướt.

“Sao ai cũng đối xử tệ bạc với tôi hết vậy? Sao ông lại nạt nộ vào mặt của tôi chứ?!!”

Không cầm lòng được, Quang lâm vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong khi cậu ta đang gục mặt xuống, nức nở không ngừng, anh chàng si tình đã vội vã dang rộng người, ôm cậu ta vào lòng. Hắn cố gắng ghì cứng vào người cậu làm cho cậu không thể nào chống cự được.

Đầu của Minh áp sát vào phía ngực của hắn.

Cậu có phản kháng nhưng không được đáng kể.