Chương 1: Vị Khách Không Mời

Ánh vẫn ngồi trầm ngâm, không muốn nói gì sau một ngày dài mệt nhọc. Một tia nắng nhẹ len qua khe hở trên cửa sổ rọi thẳng vào mặt cô. Bỗng cô chợt nhớ mình vẫn còn một việc cần phải làm cho buổi tiệc của cô và Quang. Đó sẽ là một đêm đầy hứa hẹn của hai người.

Ánh thầm nghĩ, buổi tối hôm đó chắc hẳn sẽ là một đêm ngập tràn hạnh phúc trước sự chứng kiến của những người bạn. Và trên hết là hướng đến lễ thành hôn trong vòng chưa đầy hai tháng nữa.

Cứ như thế, tia sáng từ khe cửa dập dồn giờ đang dần tắt đi hẳn. Ánh cũng theo sự buông xuống của hoàng hôn mà khép nghiền mắt lại, hi vọng rằng trong giấc mơ của Ánh sẽ là chuỗi ngày tuyệt đẹp sau khi trở thành vợ của Quang, điều mà từ mấy năm qua, mặc cho bao lần trải qua sóng gió, Ánh vẫn hằng mong đợi.

"Ánh à!", một tiếng gọi vang vọng từ dưới lầu. "Mày định ngủ cho tới khi nào mặt trời lặn xuống luôn hả?!"

Nghe giọng nói đó của Nguyên, Ánh chợt liền tỉnh giấc. Thì ra cô đã thϊếp đi như thế này trong những chiều buông nắng mệt mỏi. Và vào ngày hôm nay cũng thế. Mặc cho đó chính là ngày diễn ra buổi tiệc tối của cô và chồng sắp cưới của mình.

Nguyên đã đến từ rất sớm, và cũng chưa được bao lâu thì Thư cũng có mặt. Họ đều là những người bạn kề vai sát cánh trên mọi nẻo đường của Ánh, từ cái thời còn cắp sách đến trường, cho tới khi lên đại học mỗi người mỗi ngã, thì sau cùng họ vẫn gặp lại nhau và gắn khít bên nhau không rời.

Họ trang trí nhà cửa bằng nhiều bông hoa hồng đỏ, loài hoa mà Ánh say mê từ bé.

Và Thư cũng bị Nguyên mắng cho một trận vì quên mất việc tỉa gai cho những bông hoa hồng đỏ đó. Ở giữa ban công, họ đặt một chiếc bàn tròn với đính lên đó nhiều ngọn nến khác, những ngọn nến sát gần sáng lên màu pha lê lấp lánh. Thư cũng không quên gắn chùn lên những sợi dây leo mà Quang đã trồng từ trước bằng những cuộn dây neon thường dùng cho dịp giáng sinh.

Cũng phải thôi. Mùa đông đang đến rất gần, nếu họ không lục lọi những cuộn dây neon đó thì có lẽ là chúng sẽ đóng bụi mất.

Trông Ánh có vẻ thờ thẫn, gương mặt xinh đẹp của cô hình như đang lặn khuất ở một nơi nào đó, chỉ thấy mặt cô như người vừa mới mất sổ gạo. "Chắc là "người đi một nửa hồn tôi chết" nữa rồi.", Thư và Nguyên vừa thì thầm vừa cười hí hửng khi nói về bộ dạng của Ánh.

"Ánh ơi!"

Có người vừa gọi dưới nhà. Ánh cũng vội chạy xuống lầu để mở cửa, trong lòng cô nôn nao khá lạ.

Thì ra người gọi cửa không ai khác chính là Quang, chồng sắp cưới của Ánh, tình yêu bất diệt của đời cô. Cô bỗng vui hẳn ra, các nếp nhăn trên trán liền chạy trượt xuống ra hai bên, và đôi chân mày cũng trở nên bớt cau có dần. Cô vui hẳn ra rõ rệt.

Quang mặc một chiếc áo đen, thiết kế theo kiểu suit cho phù rể, nhưng hai bên lại có khung cánh và được thắt lại bằng một cái cúc ở giữa. Trông dáng của Quang như một vị hoàng tử. Còn Ánh thì...

"Em đẹp hơn khi không trang điểm đó bé yêu!", Quang tha thiết nhìn vào đôi mắt của Ánh.

"Ây chết! Em quên mất!", nghe lời nói của chồng sắp cưới, Ánh chợt hoảng loạn lên. "Không biết đầu óc em để ở đâu nữa?! Sắp tới giờ mà em vẫn chưa chuẩn bị xong cái gì hết!"

Trước sự hoảng loạn của vợ sắp cưới, Quang nắm nhanh lấy tay của Ánh, hôn lên má cô một cái "chụt". "Không sao đâu. Em cứ từ từ chuẩn bị đi, anh sẽ phụ em một tay."

Tâm trạng bối rối của Ánh giờ đang dần trở nên nhẹ nhõm hẳn ra, một lời cảm thông trìu mến của Quang như xô ngã cô té vào một mành lưới của tình yêu giăng kín mãnh liệt.

Bên ngoài đường lộ, một chiếc xe Lexus phóng cắt mặt, lướt đi như gió. Nó chạy thụt mạng, vụt qua nhiều hàng quán bên đường. Mấy quán cơm tấm đêm bị nó lướt qua thoắt bay hết cả khói thơm của thịt nướng, chỉ còn lại mùi bụi bặm của xe. Mọi người khá bực bội muốn biết người lái chiếc xe đó là ai.

"Úyttt... rầmmm!!!"

Chiếc Lexus mất lái đâm sầm vào thùng rác dựng trước nhà của Ánh.

Té ra đó là xe của Hải, anh chở theo hai người bạn khác là Trí, Thái đến nhà của Ánh để dự bữa tiệc tối đêm nay.

Trông Hải có vẻ đã trót đi ngót hai, ba chập với hai anh chàng còn lại rồi thì phải. Hải không được tỉnh táo cho lắm, và cũng đang có dự định sẽ phóng xe đi tiếp lên đường "Tên Lửa". Tụi này đang cần giải tỏa căng thẳng đầu óc bằng cách qua đêm với những cô em đứng đường đi khách.

May cho họ là Thái chợt nhớ ra đêm nay cả tụi phải đến dự tiệc tại nhà của Ánh. Thế nên, Hải mới quay đầu xe quay trở lại Tân Bình, xuýt chút nữa là cả tụi này có tội với Quang và Ánh rồi.

"Ren! Ren!"

Tiếng chuông cửa của nhà Ánh kêu lên, nhiều đợt vang dội làm ồn cả một dãy nhà gần đó.

"Ra rước ba ông Phước, Lộc, Thọ vào nhà coiii!!", cả ba người Thái, Trí, Hải choàng vai nhau, đồng thanh hô lớn.

Quang nghe thấy lập tức chạy vù xuống nhà mở cửa, và cốc vào đầu mỗi anh một cái trời giáng.

"Đi lên lầu nhanh lên! Mẹ tụi mày! Hết say rồi xỉn!", Quang vừa đánh vừa mắng vui cả lũ.

Cả ba người đi lên lầu theo sau Quang. Họ nhanh chóng bắt đầu buổi tiếc, sâm-panh được khui ra, nồi lẩu gà lá é thơm phức giữa tiết trời se lạnh này, ấm áp lại càng ấm áp hơn, nhất là còn gì bằng khi những người bạn chí cốt quây quần bên nhau. Và cũng là những lời nói ngọt ngào có dịp được trao cho người mà mình yêu thương nhất. Quang âu yếm Ánh bằng cái nhìn không thể nào tình tự hơn, và anh nắm đôi tay mềm mại của Ánh, dìu dắt cô tiến gần hơn với những thanh chắn trên ban công hướng ra ngoài.

Một ánh trăng thật đẹp, vun tròn với một màu trắng tươi thuần khiết.

"Ánh làm vợ của Quang được không?", và một lời cầu hôn được cất lên. Mặc cho lời cầu hôn đó, Quang đã từng nói rất nhiều lần với Ánh, và luôn nhận lại những cái gật đầu mãn nguyện, thế mà, cứ mỗi lần Quang nói ra những lời tỏ tình tưởng đơn giản mà lại đầy lãng mạn đó, thì Ánh vẫn cứ thích nghe, và đối với cô, nó không khác gì lần đầu tiên mà Quang quỳ gối trước mặt cô vào cái thời còn đi học.

Lần này Ánh lại gật đầu đồng ý, cô hé một nụ cười nồng nhiệt dành cho Quang, và anh cũng thế.

Cả hai đang có những giây phút cháy bổng nhất của đời người.

Đầu ban công bên kia, cả tụi con trai Hải, Trí, Thái đang say quắt, vẫn còn chơi trò đuổi bắt với Thư và Nguyên, hình ảnh đó làm cho tất cả như tìm lại được một quãng thời gian tưởng chừng đã mất.

Cứ mải miết theo tháng năm trưởng thành và tất bật với cuộc đời, thật may mắn vì họ vẫn còn có nhau.

"Ren! Ren!"

Tiếng chuông cửa kì lạ dội lên lầu. Sự bâng khuâng đang dần hiện ra trên gương mặt của cả hội.

Thư trố mắt nhìn lấy Nguyên, và cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nhà của Ánh. "Ai nữa vậy?", Thư vẫn thắc mắc, và cô hướng điều mà mình đang thắc mắc đến với Ánh. "Là Nhật", nghiễm nhiên Ánh đáp lại câu hỏi của Thư.

"Là Nhật??!!", cả Thư, Nguyên, Thái đều hỏi Ánh cùng một lượt, còn hai anh chàng Trí, Hải bây giờ đang ôm nhau dựa vào chậu cây anh đào mà ngủ rồi.

Nguyên vẫn bối rối, mà dường sự bối rối đó đang chuyển thành sự chất vấn ngắm vào Ánh.

"Sao mày lại mời nó?! Không phải nó bêu xấu mày với tụi con Nhã hay sao?"

"Ai cũng có một thời lầm lỗi mà Nguyên. Tao nghĩ mình nên cho nó một cơ hội.", đứng trước việc bàng hoàng, Ánh vẫn nói ra những lời mà lòng cô cho là nhẹ nhõm.

"Cơ hội?! Ái chà! Tao có nghe lầm không Ánh? Mày cho cái thứ đó một cơ hội chẳng khác nào là mày đang cho phép nó hại mày thêm lần nữa."

Sự bực dọc vẫn gán lên trên sắc mặt của Nguyên, cô không hài lòng, và cũng không ai hài lòng về việc mời Nhật đến dự tiệc. Cả Quang cũng không thích về chuyện Nhật đi bêu xấu chuyện của Ánh. Không khí bữa tiệc trầm lặng đi, dù sao đi chăng nữa, thì việc Nhật có mặt tại nhà của Ánh cũng đã xảy ra. Ánh không thể không chào đón, và cô cũng không thể chần chừ mãi về việc xuống dưới lầu mở cửa, nếu thế sẽ khiến cho Nhật thêm nghi ngại, cũng vô tình tạo ra một sự không thoải mái của bữa tiệc đêm nay.

"Ồ! Hello Ánh yêu vấu! Mày khỏe không vậy? Lâu rồi không gặp mày."

Nhật cố tình nói vọng lên lầu, tỏ lộ vẻ thảo mai như thể cho những người khác có mặt tại bữa tiệc đều biết.

"Lên lầu đi. Tụi tao mới bắt đầu thôi."

Nhật đi theo tiếng gọi của Ánh, và cái bóng của ánh đèn rọi phản lại vào mặt của Nhật đang từ từ bước lên. Một ánh mắt sắc lẹm dần hiện ra, cùng với đó là những ánh mắt sắc lẹm khác dội ngược lại.

Nhật tự động kéo ghế, và cũng tự động ngồi vào bàn, trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Nguyên, Thư.

"Ánh à! Đồ ăn mày nấu từ hồi nào vậy Ánh?! Nguội lạnh hết trơnnnn hết trộiiiii à."

Lại là cái bộ õng ẹo của Nhật, đúng với kiểu cách của một anh chàng LGBT thích đâm thọc người khác. Càng làm cho Nguyên nóng mắt, lùng bùng cả màng nhĩ, Nguyên sắp bốc khói tới nơi rồi. Thư cũng biết được sự nóng nảy của Nguyên, cô tinh tế đặt tay trượt lên vai của Nguyên. Cố làm giảm sự nóng nảy đó.

"Ăn được thì ăn, ăn không được thì biến! Đã đi trễ mà còn lèm bèm."

Nguyên đáp trả sự õng ẹo đó của Nhật.

Anh chàng LGBT này lại càng không phải dạng vừa, cũng tỏ ra một chín một mười với sự cáu gắt đó.

"Nguội lạnh thì nói nguội lạnh... chứ đâu có ai nói gì chối bỏ sự thật đâu... có phải hôn Ánh?!"

Lời mỉa mai đó là mũi tên đâm trúng hai con nhạn, vừa đáp lại lời xua đuổi của Nguyên, và cũng vừa là mở đầu cho ý định quấy phá bữa tiệc của Quang và Ánh. Nhật chậm rãi rót một ly rượu thật đầy, nẹp chân ly vào giữa hai ngón tay, không vội uống mà lảo đảo cho rượu bên trong ly cứ run qua lắt lại. Và anh nghiêng đầu về một phía, duỗi đuôi mắt vào Quang, rồi lặp lại điều đó tương tự với Ánh, không lâu sau Nhật mới bắt đầu.

"Đồ nguội lạnh thì cần phải nên bỏ đi... rượu rót đầy ly nhưng người vẫn chưa chịu uống... thì không chừng, kẻ khác sẽ là người thưởng thức sau cùng. Cũng như Ánh... và Hoàng của ngày trước đó thôi... vẫn đã có một quãng thời gian mặn nồng trước khi Hoàng bỏ Ánh mà đi..."

Nhật khơi lại nỗi đau sâu thẳm của Ánh, như ghì chặt cô dưới một vũng bùn lầy đen tối của quá khứ trước kia.

Một quá khứ không còn ai nhắc lại nữa, một dĩ vãng giữa cô và Hoàng. Một mối tình bồng bột, trót dại của tuổi vừa mới lớn. Khi cả hai vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sóng gió của đời, thì Hoàng, trong một lần cảm xúc đỉnh điểm, đã cùng với Ánh tạo ra một kỷ niệm đáng quên. Và lúc chuyện đổ vỡ ra, gia đình Ánh ép buộc cô phải bỏ đi đứa con "tai nạn" của cô và Hoàng.

Gia đình Hoàng bị ba của Ánh tố cáo, một học sinh chưa tròn đủ mười tám tuổi phải ra đứng trước vành móng ngựa.

Cuộc đấu tranh giữa công lý và lương tâm đã đẩy gia đình Hoàng vào chuỗi ngày tăm tối, Hoàng rời bỏ Sài Gòn, rời bỏ người yêu mà không hề lưu giữ một hình ảnh nào của lứa đôi nữa cả. Và cũng từ đó, chẳng còn ai biết được tung tích của Hoàng, không một lá thư, một lời thăm hỏi. Ánh như thể đã chết đi, không còn nữa trên cuộc đời này.

Cho tới khi gặp Quang.

Nghe những lời đó của Nhật, trái tim Ánh có lẽ lại giao động về chuyện cũ, nó đang muốn vỡ vụn ra.

Quang buông lỏng tay của Ánh dần, không còn chặt nữa, ngọn lửa trong lòng Quang như thể có ai đó thắp sáng lên, giờ lại bị một ai đó dập tắt dần.

Nhật đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người dành cho Ánh, anh bỏ về như một chiếc bóng vô hình. Không còn sự tha thiết nào dành cho bữa tiệc, sự căm phẫn dành cho Nhật đan xen giữa tâm trạng bàng hoàng dành cho Ánh cũng đâu đó lợt phai đi. Chỉ sót lại trên bàn tiệc một ly rượu đầy không có người uống, và nồi lẩu tắt khói từ lâu, một vài bóng đèn neon chập chờn rồi kêu một cái "bụp", tối hù lại. Hoa anh đào rụng lá xuống chậu cây, một chiếc lá rơi lên mũi của Hải làm cho Hải đang dựa ngủ bỗng giật mình, choàng tỉnh lại.

Cả ba người Hải, Trí, Thái đi lững thững. Đèo nhau ra chiếc Lexus chạy vυ"t khói trở về khu chung cư Phú Nhuận.

Chỉ còn lại Thư, Nguyên, Quang và Ánh, những cái nhìn trầm ngâm vào khoảng lặng hư không. Cũng tắt đi như cái cách nắng chiều ngủ quên bên cửa sổ nhà Ánh, nó lặng lẽ mà ảm đạm vô cùng. Nhưng, đối với những tâm hồn đã từng chịu nhiều sự nhàu nát, nó có thể kinh khủng tới nhường nào.

Nước mắt óng trên mắt của Ánh. Và chồng sắp cưới của cô cũng nhẹ bước rời đi.

Những bước chân cố ý nhẹ nhàng của Quang có lẽ vẫn cứng đờ và nặng trịch vì một quá khứ của Ánh, anh vẫn không nói gì với vợ, chỉ quay lưng bỏ đi thật xa vào sương trắng của Sài Gòn khuya lắt khuya lơ.