Chương 4: Yêu Là Chết Ở Trong Lòng

Nhận thấy điều chướng tai gai mắt đang xảy ra, trước sự chứng kiến của bao người, Trí và Hải lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc mà không một lời thông báo trước.

Nhật vẫn ung dung ở đó. Chỉ phủi gót bỏ đi sang nơi khác, khuất khỏi tầm mắt của Thái. Vách ngăn được dựng lên tại tầng lầu của tòa nhà Beerclub. Người ta thấy một bên là bữa tiệc mừng của Nhật. Trái ngược hoàn toàn với một bên là cảnh tượng rệu rời của Ánh.

Đồng hồ điểm đúng một giờ hai mươi ba phút sáng. Ở ngoài trời, lá từng cụm rụng xuống theo chiều gió trên mặt đường Lê Văn Sỹ. Lại thêm một đêm nữa, Sài Gòn chẳng có gì thay đổi. Cứ như thế mà chơi trò tiếp nối suốt mấy mươi năm.

"Ren! Ren!"

Lại là tiếng chuông cửa vang lên.

Quang trở về với Ánh sau nhiều ngày vắng mặt. Trên tay, Quang đem theo bên người một bó hoa hồng đỏ, và xách theo một cái gờ-mên inox đựng cháo trắng nóng hổi ăn kèm với hột vịt muối. Quang đặt tất cả lên cái tủ đồ dùng y tế nằm cạnh giường.

Cúi người xuống thấp, bằng với vị trí của người đang nằm trên giường. Thì ra vợ sắp cưới của Quang đang ốm nặng. Thái là người điện thoại thông báo cho Quang về việc đó. Và rồi Quang không thể làm được gì, ngoài việc quay trở lại Tân Bình chăm sóc cho người yêu.

Có vẻ tuy là người dễ tự ái, thế mà Quang cũng đang cố gắng chứng tỏ bản thân là một người đàn ông thực thụ của gia đình. Đành rằng không ai có thể sớm nguôi ngoai khi tận tai nghe thấy cái điều nhục nhã đó, cái điều mà không có thằng đàn ông nào lại dễ dàng chấp nhận được. Quang nắm lấy đôi tay ê buốt của người yêu, tha thiết dùng mu bàn tay sờ lên trán, vuốt nhẹ mái tóc dài đang có nhiều thớ nhỏ chùn lẫn vào nhau, tạo ra tiếng ma sát kêu "kẽo kịt" không lớn. Và hạ thấp trước mặt người trong mộng, Quang xót dạ không thể cầm chặt lòng, cứ thế dần cắn chặt đôi môi, môi khô cằn căng ra tới cỡ rách và gỉ luôn cả máu. Thật có lẽ, người ta rời đi không khác gì là đang lấn sâu hơn vào bên trong nỗi nhớ.

Ly nước ấm ở trên cái tủ đồ dùng y tế, được dùng cho việc uống thuốc. Vậy mà thuốc trên tủ vẫn còn nguyên. Sức khỏe của Ánh yếu đi rồi, cô chỉ có thể gắng sức, cầm chặt lấy đôi tay của Quang, cứ nắm chặt trong giây phút nào đó rồi lại từ từ buông lỏng ra. Cô giấu đi khóe mắt cay nồng lại muốn trào ngấn lệ, và cô không cho phép tỏ ra yếu đuối trước mặt Quang. Điều đó Quang biết, và Quang càng thấy đau lòng khi tâm hồn của cả hai đang gần nhau quá đỗi, mà Ánh lại còn giữ khẽ đối với Quang.

"Sao anh lại bỏ đi mà không cho em hay biết gì cả?"

Câu hỏi đầu tiên của cô khi gặp lại Quang.

Quang cúi người xuống lộ ra vẻ hối hận.

"Sao em không để tâm trí trống rỗng... mà cứ lại nghĩ ngợi gì hoài?"

Quang đáp lại bằng một câu hỏi khác, cố lánh xa cái điều ngại ngùng khi đối mặt.

Và từng khúc nghẹn ngào đang cố gắng liền mạch lại với nhau.

"Mấy ngày nay, Quang trở về quê thăm ba mẹ."

Rồi cô trông vào đôi mắt ngượng ngùng đó.

"Sao anh lại dùng tiếng "Quang" mà không gọi bằng "anh" như mọi lần vậy anh?"

Quang khựng người lại không biết xử lí ra sao. Cứ cứng đờ rồi bất chợt kéo dài khoảng lặng.

"Ờ thì anh... anh về quê thăm ba mẹ... mà..."

Chưa kịp thổ lộ điều cất giấu ở đáy lòng, thì lời của Ánh lại chen vào, nối tiếp sự dang dở của Quang.

"Lâu rồi... em cũng chưa về quê thăm ba mẹ."

Ngực của cô chợt phồng lên, cô ráng đè xuống từng đợt sóng đang trào tuông ra mấy hồi.

"Em cũng không biết rằng, ba mẹ có khỏe thật hay không? Họ thường không muốn cho em bận tâm vì họ."

Quang trông thấy điều thất vọng trên nét mặt âu sầu đó. Từng câu hát của hai người chạy qua trong đầu, đi cùng với vẻ đẹp của cát vàng bám vào chân của họ, Quang gợi lại về những nét vẽ trên cát, cát chặt sâu bị sóng biển cuốn trôi, cát đi theo sóng biển ra xa tít mù khơi, theo chân trời tắt đi chiều buông nắng. Không ai hay biết gì về câu chuyện cổ tích của hai người. Bài hát đó dường bẵng đi vào sâu trong dĩ vãng, rồi bỗng hôm nay, nó lại lạc vào tâm trí của Quang. Hay vì bất đắc dĩ phải rời bỏ Ánh mà đi, nên đáy lòng của Quang đang cồn cào từng đợt sóng ngoài khơi của biển cả đó. Quang thuật lại cho cô màu trắng xóa của bọt biển và lượm nhặt những vỏ sò bị bể của tương lai.

"Ngày xưa đó.

Có mây và gió.

Và có em.

Ta đi trên mấy con sóng vô bờ đó.

Và nơi đây, có mây và gió.

Và bên kia, vẫn có ta ngồi đó.

Cùng tháng năm về sau.

Như phút ban đầu.

..."

Nghe giọng hát của Quang, có lẽ đôi mắt của người ấy khó giữ được dòng lệ dài tuông chảy. Cô khóc. Và tiếng khóc như xé nát lòng Quang. Cho dù đó là tiếng khóc về cái ngày không bao giờ thấy lại nữa. Và nước mắt lăn dài trên đôi má răn reo. Quang dùng tay lau đi giọt mặn chát đang thấm sâu vào lớp da của người yêu. Vì Quang biết, không có gì có thể ướp xác một mối lương duyên cấp tốc cho bằng vị mặn đắng. Nó xuyên qua da, hòa chan vào trong máu, rồi ăn sâu vào xương tủy của con người theo tàn lụng của tháng năm. Quang ôm chầm lấy cô, vuốt ve tấm lưng đang hầm hực, áp bờ môi sứt nẻ vào hương ấm của bờ vai. Thoắt kéo Ánh sát lại gần chặt chẽ, như không hề muốn rời xa nửa bước cho đến tận ngàn đời.

Cả hai đang tìm lại quãng thời gian lạc mất.

Ánh cuốn nhàu cả cánh áo của Quang, xiết lấy thớ thịt hai bên hông đang dần ửng đỏ. Và tay cô nhẹ đặt lên cổ, khít vuốt âu yếm mớ tóc thừa đang đâm xuống phía đuôi tóc của người yêu. Cô ngửa người ra, trông chí thiết vào đôi mắt của Quang. Cả đời này như gói ghém lại chỉ bằng một cái thấy mặt người lúc còn sống.

"Em yêu anh nhiều lắm."

Một lời yêu quen thuộc với người vốn đã từng yêu. Mà lại luôn mới lạ đối với người đang yêu đó. Quang rơi nước mắt thấm trên mặt của cô, rồi từ từ hôn vào môi cô một cái hôn sâu lắng. Đôi môi của Quang ghì chặt vào đôi môi của Ánh không rời. Cứ tiếp tục như chưa bao giờ được hôn. Và cũng không bao giờ hi vọng sẽ dừng lại. Mùi vị của thỏi son phai lợt đi trong dòng chảy của miệng, ngọt ngào gấp bao lần so với đường mật của cám dỗ ngoài kia. Tê hết cả tâm hồn của cả hai người đang say đắm, say vì men rượu của ái ân. Không từ ngữ nào được tạo ra nhằm cố gắng miêu tả cảm xúc ấy.

Cả hai người đang chết đuối trong vũng nước yêu thương. Một tâm trạng fall in love làm hồi sinh một người đang dần đi vào cái chết.

Chắc là không cần phải uống thuốc mà Ánh vẫn có thể sống tiếp.

Bóng đèn kêu "xẹt" ra tiếng. Và hai người giật phắt tản môi ra. Cố lấy lại hơi thở từ trước, cảm giác hôn sâu có bao giờ không ngột ngạt, bù lại thì được cái sung sướиɠ.

"Mà quên là anh có chuyện cần phải nói với em."

Bất ngờ như gió độc ập vào người. Quang sững sờ nhớ ra cái điều mà anh đang cất giấu.

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao anh?"

Ánh ngờ vực về sắc mặt của Quang. Cô bắt đầu nghi ngại về một điều gì đó không mấy tốt đẹp.

"Mà anh lại sợ là em sẽ buồn khi nghe anh nói chuyện này!"

Quang lại ra sức che đậy biểu cảm trên gương mặt. Nhưng, che đậy gì nữa cho uổng công, khi mà anh đang lấp liếʍ trong từng cái ập ờ vô cùng lúng túng đó. Cô xoay người về phía Quang, đắm mắt thẳng tít vào sự thất vọng đang ào ạt ra trong đôi mắt của kẻ thẫn thờ.

Không thể xa lánh một người đang rất muốn đối mặt với ta, lòng của Quang lại cảm thấy áy náy.

"Có chuyện gì buồn cho bằng cái chuyện anh rời khỏi cuộc đời của em nữa chứ?"

Trong tận đáy lòng, cô luôn sợ việc Quang không còn ở bên cạnh. Nên đứng trước tâm trạng nghi ngờ đó, cô rào cản ý định của Quang bằng một lời chất vấn đâm thấu vào tim đen. Mường tượng ra quãng đời sẽ thiếu vắng bóng dáng của người yêu, không có gì khổ ải cho bằng kẻ đang yêu phải dừng yêu mà tiếp tục sống, cái sống trong địa ngục dương trần. So với con người càng xót xa trước cái chết, thì cái sống đó có nghĩ lý gì khác biệt chăng? Rồi Quang trao lại ly nước trên tủ đồ cho cô, cô ừng ực uống hết. Không sót lại giọt nào trong ly, có chăng là giọt nước đùn ngập cả khoang miệng, rồi loang xuống trái cổ đang di chuyển từ từ.

"Em à. Ba mẹ không đồng ý cho anh cưới em. Họ đang có ý hồi lại lời hỏi cưới của hai bác!"

Lời của Quang là con dao đâm vào quả bóng bay hi vọng. Ly nước rơi loảng choảng ra nền. Vũ trụ trước mắt của Ánh tối sầm lại, tĩnh mịch hóa ra hư vô, nó không khác gì giây phút người ta rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống mặt đất. Mọi hi vọng rời đi như tia sáng cuối cùng vụt khỏi tay của con người khốn khổ. Cô không thể khóc. Cô cũng không thể thốt ra tiếng nói đáp lại cái điều vừa ruồng rẫy cuộc đời của cô.

Cô vừa ngoi dậy từ vũng lầy cặn cáu, người ta lại vô ý đạp đầu cô xuống vũng bùn nhơ.

Và nhịp đập dừng lại. Cái chết của con người có đa nghĩa cần phải hiểu. Và trong số cái đa nghĩa ấy, chết vì chấm dứt cả quãng đời tươi sáng còn đáng sợ gấp trăm lần so với cái chết vật lý của con người.

"Sao vậy anh?"

Ánh tuyệt vọng cất lên tiếng nói của lòng. Mà cô biết rằng, âm thanh đó chỉ làm xoa dịu đi sự trầm mặc của cái chết. Cô vẫn lên tiếng và thông báo cho Quang rõ là cô đang ra sức trụ vững trước điều đó.

Sắc mặt của Quang giãn nở ra, không hề co cụm lại như ít phút vừa nãy.

Quang nâng đỡ người yêu trên tay. Mặc cho đó chỉ còn là cái xác nhẹ vô tri.

"Anh không thể giấu ba mẹ được. Quá khứ của em sẽ làm cho gia đình của anh xấu mày xấu mặt."

"À... Phải rồi Quang."

Cô vẫn chưa rời khỏi đôi mắt cay đỏ đó.

"Em biết em phải làm gì rồi... Anh cứ quyết định theo ba mẹ của anh đi."

Rồi Quang áp mặt vào phía trên ngực của cô. Tiếp tục nức nở.

"Không! Anh không rời bỏ em đâu, Ánh!"

Cô chạm vào đáy mắt bằng những đầu ngón tay rệu rã.

"Sao lại không... hả anh? Khi người ta ban bố cho kẻ khác thứ hi vọng mỏng manh để làm quyền sống... thì người ta cũng có quyền tước đoạt nó rất dễ dàng..."

Mùa đông ngoài trời đang đến, lá thu vàng bị chôn xác để làm phân bón cho cây. Gió không ngừng buốt giá trên tấm cửa sổ trong nhà, và gió làm bao tán cây bên đường ngửa theo một phía. Cứ dập dìu theo dáng dấp của mùa màng, không có gì mà không thể thay đổi, kể cả từng bước đi chậm rãi mà thần tốc của thời gian. Cuộc đời của hai người họ như một trang giấy trắng đầu tiên trong sách, chỉ làm ngăn cách giữa lời mở đầu và cốt truyện cần quan tâm.

Một góc vườn bên ngoài căn nhà của Ngọc.

"Ting! Ting!"

Tiếng còi xe của Nhật dội xa ra.

"Ê bà Ngọc! Bà quở hông?! Đi uống nước nè!"

Nhật bước ra từ chiếc Audi trắng mà vẫn đeo theo câu gọi mời ở trên miệng.

"Thằng quỷ cái! Đi uống nước ở đâu?! Mà hôm nay mày không đi làm hả?!"

Ngọc mắng yêu Nhật. Cũng không quên hỏi lại cái quán nước cần đi.

"Quán nào thì lên xe đi! Bà rộn chuyện quá à! Tóc-ca-típ (Talkative) quá đi má!"

Nhật chạy hút vào trong vườn, gạt hết cây kéo cắt cỏ và cái bao tay bằng cao su đang đeo trên tay của Ngọc ra ngoài. Cô vẫn chưa kịp xỏ giày dép hay mặc đồ mặc đạc gì mà Nhật cũng cứ kéo cô đi. Nhật đang có chuyện gấp cần muốn nói cho cô nghe, và cái chuyện sốt dẻo đó phải được nói ở một nơi không có "tai mắt". Chiếc xe Audi đạp ga phóng vυ"t đi về phía trung tâm thành phố. Ngọc còn chưa kịp khóa cửa rào lại. Cái cổng dập dồn "ập" vào trong gốc cây giáng hương.

Trên đường, có vẻ Ngọc đang tò mò về câu chuyện mà Nhật đang chuẩn bị kể. Cô liên tục hối thúc. Nhật cũng ra dáng nghiêm trọng và cấp bách để làm cho Ngọc càng luýnh quýnh.

Cuối cùng, hai người cũng không thể vào thành phố dễ dàng được. Vì giờ đang là năm giờ mười lăm phút chiều.

Sài Gòn đang kẹt xe...