Chương 9: Nợ Phải Trả

Giống với sự thu xếp khéo léo của Nhật. Buổi tiệc có sự góp mặt của Phương Thục được tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới The Chateau, nằm trên đường Phan Văn Trị. Không gian được trang hoàng vô cùng lộng lẫy trước cả ngàn vị quan khách tham dự. Máy chiếu được dựng sẵn tại sân khấu, với mục đích nhằm giới thiệu về hoạt động trong Hội Công tác Tuyên truyền của Sài Gòn, do Nhật làm người đi đầu trong công việc quảng bá.

Ai cũng đều có vẻ khϊếp sợ đối với Thục.

Việc cô có mặt càng làm cho người ta thêm hoang mang, họ thầm thì về cô gái có gương mặt i chang với gương mặt của người đã chết trước đó. Họ bắt đầu xa lánh, và tỏ thái độ khó ưa dành cho Thục. Cô không nói gì, chỉ yên lặng ngồi vào bàn tham dự.

Người ta giả bộ nhắm mắt làm ngơ khi gặp mặt Phương Thục. Rồi thì rượu cũng được rót ra đầy ly.

Nhật đoán chắc đây là thời điểm phù hợp cho việc ra tay khi mà mọi người đều tham gia không bỏ xót một ai.

Có cả ba của Thục, và các vị quan chức cấp cao khác, họ đều là đối tác quan trọng trong việc duy trì, và làm cho gia tộc của Thục thêm phát triển trên thị trường mua bán. Nhật nắm rõ gia thế đồ sộ của Thục, cho nên, kì phá hoại lần này không chỉ gạt bỏ được cái gai trong mắt, mà còn là thời cơ, giúp cho cả nhà của Nhật loại bỏ được một đối thủ nặng kí trên thương trường.

Giữa lúc mọi người đang xôn xao làm loãng đi không khí long trọng của buổi tiệc, Nhật cố tình tạo ra tiếng vỗ tay, rồi giới thiệu cho mọi người về nguyên do mà Nhật quyết tâm phải tổ chức cuộc hội họp cho bằng được.

Nhật nói xong rồi liền đưa tay hướng tất cả quay mặt về phía máy chiếu. Nó đã được người ta khởi động sẵn từ trước.

Nhật diễn thuyết về từng chốt chặn trong cuộc sống, mỗi bước đường mà anh đã phấn đấu từ trước cho tới nay. Từ cái thời mà anh còn chập chững ghi tên đăng kí vào vòng sơ khảo của hội, cho tới khi chễm chệ trở thành người tiên phong trong công cuộc đi đầu về tuyên truyền trật tự - xã hội.

Phần mở màng kéo dài cả mười lăm phút. Ai nấy cũng đều đứng dậy hoan nghênh trước sự cố gắng không ngừng của Nhật.

Họ ca tụng về công lao trước dáng vẻ nở mày nở mặt đó. Rồi nâng ly chúc mừng, và không quên dành cho Nhật một tràn pháo tay vang dội.

"Cuối cùng là phần giải thưởng mà tôi đã đạt được trong năm nay!"

Nhật hô lớn xuống phía dưới, rồi khép nép, bước lùi lại.

Máy chiếu bỗng dưng phát lại đoạn video về cảnh tượng giữa Ánh và Thái. Các vị quan chức cấp cao và ba của Thục chợt tỏ ra chưng hửng trước gương mặt của người bên trong thước phim đó.

Họ thấy rõ đó là Phương Thục, cô con gái kiêu sa của vị chủ tịch tập đoàn sữa tươi Cowafarm nổi tiếng.

Tiếng đám đông chồng chất, ồ ạt vẳng bên tai. Ba của Thục bối rối trước sắc mặt của các vị quan chức ấy, ông cảm thấy khá xấu hổ về việc làm của con gái.

Một vị quan chức cấp cao cho rằng, ông ta không có thái độ chuẩn mực trong việc dạy dỗ con cái. Và đoạn video này, là một scandal có thể trực tiếp loại bỏ tập đoàn của ông ra khỏi danh sách đối tác về chiến lược toàn cầu.

"Đùngggg!!"

Tiếng xô cửa từ ngoài đi vào. Thái bước đi phong độ trong bộ veston dành cho tiệc cưới. Moi từ trong túi áo ra một chiếc USB màu đen bóng, giơ cao lên trước vẻ bàng hoàng của mọi người. Rồi anh nhét nó lại vào trong túi áo, đường đường tiến lên bục, sát đến cạnh máy chiếu. Hiên ngang nói ra cái điều mà anh hằng chôn giấu trong suốt một quãng thời gian dài.

"Mọi chuyện không hề giống với điều mà mọi người đang nghĩ. Tôi đang nắm trong tay bằng chứng tố cáo mọi tội ác của thằng Nhật xấu xa này!"

Nhật khϊếp đảm trước việc làm của Thái.

Lại tỏ ra bối rối quay sang Ngọc, ngó chằm chằm vào cô.

Cái lắc đầu vô tri của Ngọc. Cô cũng không hiểu điều gì đang xảy ra tại đây.

Tiếp theo, Thái tức khắc kết nối chiếc USB đó với máy chiếu đang phát sẵn.

Bộ phận âm thanh không có khả năng truy cập vào tài khoản mật vụ của Thái. Chiếc USB đó là dữ liệu ghi chép về kế hoạch của Nhật. Cụ thể là đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện giữa Nhật, Ngọc và Thái tại khu vườn tư gia.

Thái đã âm thầm cài đặt chế độ record trong khi Nhật đang cố gắng tẩy não tất cả. Hắn ta muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý muốn, và ép buộc tay sai của hắn phải khép chặt cửa miệng.

"(Lời của Nhật): Mày và Thái phải giữ bí mật tuyệt đối. Kể cả thằng Trí và thằng Hải cũng không được tụi mày tiết lộ về kế hoạch mà tao tạo ra. Thái à! Mày phải ráng giúp cho Nhật trả thù con Ánh. Nó dám hất hủi Nhật trước mặt mọi người trong nhóm.

(Lời của Ngọc): Mày cứ yên tâm đi thằng quỷ nhỏ! Thái không dám chống đối gì tao đâu. Tao kêu cái gì thì ổng phải nghe răm rắp theo cái đó. Thuận tao thì sống, còn nghịch tao thì chết. Phải hông bé yêu?! Kì này là cơ hội cho bé yêu chuộc lỗi với em đó!

(Lời của Nhật): Thôi được rồi bà! Làm nổi hết cả da gà da vịt lên! Thái cứ gởi phụ cho Nhật lời chào mời hai vợ chồng sắp cưới đó đến với buổi tiệc tối thứ Bảy tuần này. Thằng Quang phải chứng kiến người yêu của nó méo mặt ra sao khi dám cắm sừng nó!

(Lời của Thái): Mày làm thế không khác gì làm cho mọi người coi rẻ tao?! Làm tao nhục nhã theo?!"

(Lời của Nhật): Không sao đâu! Nhật sẽ nói với người ta là con Ánh lợi dụng Thái lúc say quắt cần câu, rồi giở trò quyến rũ, phá hoại niềm vui của cặp đôi người khác.

..."

Mặt của Nhật trổ ra vẻ tái nhợt, anh cứ liếʍ môi không ngừng. Rồi quay xuống phía dưới sân khấu, cao giọng thốt.

"Hoang đường! Đây là một sự gài bẫy vô căn cứ! Đừng tin lời hắn nói!"

Từ vị trí bàn tiệc, Phương Thục đứng thẳng dậy, thoạt đi thẳng lên sân khấu trước mặt ba và các quan chức cấp cao.

"Thái là người đã nói cho tôi nghe tất cả. Nhật đã cố ý gài bẫy Ánh bằng âm mưu thâm độc đó. Hắn ta gián tiếp gây ra vụ tự sát đáng thương tâm của cô gái tội nghiệp kia. Hôm nay, Nhật lại có ý mời tôi tham dự buổi tiệc cũng là để tiếp tục giở trò vu khống, bởi vì tôi có gương mặt giống i chang với Ánh!"

Ai nghe xong thì đều cảm thấy bàng hoàng không thể tưởng.

Họ rần lên trước cảm xúc vỡ lẽ của các vị quan chức cấp cao. Bây giờ, người ba của Thục mới có thể ngẩng cao đầu mà tiếp chuyện với người khác.

Nhật loay hoay đi tìm Ngọc. Nhưng rồi anh lại chẳng thấy Ngọc đâu. Mếu máo không khác gì là đứa con nít lên năm tuổi, Nhật lại tọt chân xuống bục, vấp chõng ra ngoài. Thái vội tiến lại gần, rồi tát vào mặt của Nhật một cái trời giáng.

"Khỏi kiếm Ngọc để làm gì! Nó chạy mất dép rồi! Nó kể hết cho tao nghe về mưu đồ khốn kiếp của mày trong buổi tiệc hôm nay rồi."

Đứng sững ra trước nụ cười trơ tráo đó của Thái, Nhật dùng li rượu đang cầm ở trên tay tạt thẳng vào mặt của người đối diện. Nghiến chặt hai hàm răng thưa xí xó, rồi cay đắng nói thẳng.

"Đồ chó chết! Ngọc không bao giờ tha cho mày đâu! Mày phải bốc lịch giống tao vì tội bao che thôi, thằng khốn!!"

Thái sát lại áp miệng vào mặt của Nhật, vả thêm cho Nhật mấy cái tát nhẹ.

"Tao nhu nhược bao nhiêu đó là đủ rồi. Tao không thể ray rứt với lương tâm hoài như vậy được."

Đằng xa, nườm nượp người kéo lại. Thoắt cái, người nào người nấy kết tay nhau tạo ra từng khóm người riêng lẻ. Đồng loạt trỏ tay về phía Nhật.

"Bắt nó lại! Đừng để cho nó chạy thoát!"

Không kịp co cẳng lên chạy thì Nhật đã bỏ xa tất cả. Vì hoảng sợ trước phần đông vị quan khách có mặt, Nhật ngay lập tức réo chạy thụt mạng trước việc truy đuổi của mọi người. Họ thông báo cho bảo vệ đang rà soát trước cổng tiệc. Nhưng, ngay cả bảo vệ được đào tạo giỏi của nhà hàng The Chateau cũng không thể tóm được đôi chân lướt gió của Nhật.

Đột ngột bóng dáng của Ánh lại hiện về, phảng phất trước nét mặt khϊếp sợ của anh.

Nhật sốt vó đái cả ra quần, đang chạy mà nước ở đâu cứ gỉ xuống từng đợt. Nhật không còn làm chủ được hành động khó kiểm soát đó, hoang mang trước mọi thứ, bóng dáng của Ánh lại lờn vờn đuổi theo Nhật. Cô tỏ ra tức giận, muốn moi gan bầm ruột kẻ đã từng đưa cô vào bước đường cùng hủy thác.

Nhật cứ chạy không thấy mệt là gì. "Xin đừng gϊếŧ tôi! Tha mạng cho tôi!". Tiếng khóc than ảo não vang dội ra ngoài đường lộ. Khiến cho người ta đăm chiêu khó hiểu, không biết Nhật đang bỏ chạy và la hét hoảng loạn vì chuyện gì. Có người còn cố ra sức bắt hắn lại vì tưởng rằng người điên đang bỏ trốn.

Rồi bất chợt Nhật tông thẳng ra ngoài.

Một chiếc xe du lịch đằng xa lao vụt lại, không kịp hãm tốc độ liền đâm thẳng vào người của Nhật.

Nó đã cướp đi mạng sống của kẻ đồϊ ҍạϊ về tâm hồn. Vệt máu loang ra từng vũng, kéo dài thênh thang trước nhà hàng tiệc cưới The Chateau. Ai đi ngang trông thấy đều tỏ vẻ đáng sợ. Họ bịt mũi trước mùi hôi thối bốc ra từ cái quần đang vương vãi chất nhầy nhụa đó. Rồi chốc lát không lâu, cảnh sát lại có mặt tại nơi thảm họa này. Còi xe báo động làm sáng rực cả góc trời tăm tối.

Ánh đèn mờ trải khắp nẻo phố xá đông vui. Bóng đêm phủ dài trên tầng thượng của dãy tòa nhà cao ốc. Lại bị chặn đứng lại bởi tia sáng phát ra từ khu đô thị tại Gò Vấp đêm nay. Đám người trong buổi tiệc đùng ầm kéo ra, người ta ai nấy cũng đều vỡ lẽ.

Họ sám hối trước cái chết của Ánh. Và chấp tay nguyện cầu cho cô ấy sớm siêu thoát khỏi cái nơi dương trần khắc nghiệt này. Cái chết của Nhật là vật tế trước hương hồn oan trái về người vợ chưa cưới của Quang.

Một lần nữa, cán cân công lí lại được thắp sáng từ ánh hào quang của cuộc sống.

Tại vành móng ngựa của tòa án lương tâm.

Chư vị bồi thẩm đoàn hội họp và đưa ra tuyên bố cho tội lỗi của Ngọc. Họ kết án ba năm tù giam về tội đồng lõa, cố ý bức tử người khác bằng việc bôi nhọ phẩm giá, công chiếu thước phim phản cảm khi chưa được người đó cho phép. Ngọc thông đồng với Nhật về thủ đoạn ám hại người khác mà không rõ nguyên do. Lại gián tiếp gây ra cái chết tức tưởi cho người vô tội. Thế là kết cục, họ phải tự chuốc lấy bản án dành cho việc làm vô lương đó.

Thái không bị truy án vì được khoan hồng của pháp luật về việc làm tố giác kịp thời.

Tất cả khép lại tấn bi kịch mà lòng người tạo ra.

Tuyến xe lửa chạy dọc theo bờ hồ Ontario về phía Nam Canada.

Có vô số bức Graffiti được vẽ ngang trên bức tường đổ nát. Sáng ra, người ta luôn dậy sớm để dắt chó đi dạo khắp bến cảng Habourfront sầm uất. Rồi họ lại quay về với công việc hằng ngày.

Tại tòa nghị viện bang Ontario.

"Mày có thấy cái tượng của Sir John A. Macdonald không Quang?!"

Ba không có việc gì phải lo lắng vào cái tuổi xế chiều. Lại tản bộ cùng với Quang.

"Có chuyện gì mà ba muốn kể cho con nghe? Sao khi không lại nói về tượng với đá vậy?!"

Quang lại thắc mắc.

"Ý của ba là... từng tuổi này rồi. Sao khi chiêm nghiệm lại cuộc đời mà ba từng trải. Ba thấy rằng, chẳng có gì đọng lại với thời gian. Dẫu cho có vang tiếng cách mấy, có vĩ đại chừng nào, thì rồi cũng chẳng có gì là tồn tại mãi mãi..."

"Sao hôm nay bỗng dưng ba lại triết lí thế?!"

Quang cười vào sắc mặt gạo cội của ông. Ông lúng túng trước lời đáp khó đỡ.

"Không có gì. Ba thấy tượng của ông Mcdonald thì chợt bảo thôi."

Tiếng lẹt xẹt phát ra từ dưới giày.

Quang lại phì phào chẳng ra tiếng. Lời của ba càng ăn sâu vào tâm trí, nó làm cho Quang phải lặng đi trong giây lát. Có ngọn gió nào thoáng rít, khẽ qua tai, vốn người ta đang nặng trĩu trong lòng, lại cuốn theo chiều gió mà chột niềm luyến tiếc.

"À... Lâu rồi cả nhà chưa về thăm quê ngoại ở Việt Nam. Thôi thì kì nghỉ đông này, cả nhà lại làm phát cho cảm động, ba nhể?!"

Ba lại ngước vào mặt của Quang. Lần này thì ông không hề tỏ ra vẻ bực dọc. Mà thay vào đó là thái độ niềm nở.

"Ok con dê! Khà khà!"

Hai người họ đèo theo một con chó Golden khác, đi lững thững về hướng mặt trời lặng, dần buông xuống trên tòa nhà cao tầng đằng trước. Thắp sáng cái tối tăm trầm mặc của đời người.

Cứ thế mà khuất dạng trôi đi theo tiếng gọi của quê hương gặp lại.

Phi trường Tân Sơn Nhất.

Cả hội đang chờ sẵn suốt nửa tiếng đồng hồ. Thái chở theo Thư trên chiếc xế hộp Fortuner đời mới.

Họ ăn Tết tại nhà của Nguyên hồi đầu năm ngoái, rồi Thái lại vô cớ mà cảm mến người ta, rồi người ta lại không thoát khỏi cái ái ngại trên mặt.

Nguyên liền tác hợp cho Thái và Thư nên duyên chồng vợ từ bao giờ. Mà thoạt trông, thì Thái lại xứng đôi với Thư, không hề thấy trỗi trệt giống cái hồi mà Thái còn quen Ngọc.

Lại là người hiểu tâm lí, không khi nào mà Thái lại đi phó mặc chuyện thiệt thòi cho vợ.

Thái đã thông báo cho Quang về vụ án mạng tại căn nhà dột nát đó. Rồi thì khổ sở nào cũng theo lượt trôi đi. Ai rồi cũng phải vững lòng mà bước tiếp theo tháng năm chờ đợi...