Chương 13: Nghiệp Kỳ Dân

Lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng xe ngựa chạy đều đều ra ngoại thành, người đánh xe tay cầm dây cương, mặt không đổi sắc đánh ngựa tiến về phía ngọn núi cao. Nhìn xa xa, cách bày trí xe ngựa này ngay cả dân thường cũng nhìn ra được đây không phải của An quốc bọn họ. A Phong có từng hỏi thử lý do vì sao họ biết, rốt cuộc nhận được câu trả lời bởi vì tấm màn che chất liệu rất thô sơ, rất xấu ở An quốc chẳng ai có thể làm tệ như vậy được.



Ở Lạc quốc, xe ngựa kiểu Lạc An Minh ngồi cũng thuộc chất lượng tốt đây là thứ dòng dõi quan lại hay dùng chỉ kém một chút so với hoàng thượng đương triều, bây giờ xem ra ở An quốc xe ngựa này có cho dân chúng họ cũng không thèm. Đúng là mỗi nước mỗi khác mà.

A Nhiên tuy chăm chú đánh xe nhưng lỗ tai vẫn quan tâm tình hình bên trong, chỉ là hôm nay hai người bên trong đột nhiên im lặng đến lạ thường nếu A Nhiên bước vào chắc sẽ còn kinh ngạc hơn. Một người nửa nằm nửa ngồi tay đỡ lưng, một người hai chân xếp bằng ngồi thiền mắt nhắm lại. Cả hai ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng.

Qua một lúc A Phong thấy Lạc An Minh không như thường lệ mà chọc hắn, nhịn không được tò mò hỏi:” Thiếu gia, tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?”- Nén cơn đau nhức xương khớp, ngồi ngay ngắn lại cặp mắt dời lên người cô.

Lạc An Minh mắt cũng không mở:” Ngươi còn hơi sức mà quản chuyện của ta sao?”.

Lạc An Minh thực sự là nói quá chuẩn, đêm hôm qua nếu không nhờ ngày mai bọn họ phải thức sớm thì hắn đã bị A Nhiên dày vò cho đến xương cốt không còn rồi.

“ Người là thiếu gia của A Phong, đương nhiên là phải quan tâm người rồi”.

Lạc An Minh mở mắt ra liếc xéo A Phong, tầm mắt dời vào cái cổ xuất hiện đầy dấu ô mai:” Ngươi nên lo cho ngươi thì hơn”- Lấy trong rương một cái lọ dược, đưa qua cho A Phong nói ra hai chữ:” Cầm lấy”.

Lạc An Minh chỉ chỉ cái cổ, A Phong hiểu được nhanh chóng cầm lấy mở nắp, đổ ra tay xoa xoa lên:” Vậy còn thiếu gia thì sao? A Phong có thể giúp gì cho người không?- Thoa xong, A Phong cất vào lên tiếng hỏi lại. Mấy năm qua A Phong vẫn luôn là người bầu bạn với cô, hiện tại A Phong có thể nhìn ra thiếu gia hôm nay là có tâm sự.

Lạc An Minh thở dài, kể lại chuyện tối qua đương nhiên cô không kể chuyện bản thân vô nhầm phòng tắm của công chúa, lúc bước ra còn bị một tiểu cô nương trong viện nhìn thấy… Thật là mất mặt mà.

Quay lại vấn đề, hôm qua An Diệc Ngôn không truy cứu chuyện cô vào nhầm phòng tắm mà chỉ hỏi Lạc An Minh hai câu làm cô có chút chấn động.

Thứ nhất, An Diệc Ngôn hỏi vì sao trên lưng cô có một vết sẹo?

“ Không phải chứ thiếu gia, công chúa hỏi như vậy thật à?”- A Phong kinh ngạc nhìn cô.

Chính cô cũng rất muốn biết đây này, An Diệc Ngôn lúc đó đáp năm đó nàng ấy không rời khỏi An quốc, chỉ có một khoảng thời gian trùng hợp là ngày công chúa sang Lạc quốc thì nàng ấy bị bệnh nặng, hôn mê suốt ba ngày, không xuống giường hết nửa tháng. Lạc An Minh nghe xong thái độ hoàn toàn giống với A Phong bây giờ, khó hiểu, hoang mang, nghi ngờ. Nếu không phải vì cô nhìn thấy nét mặt An DIệc Ngôn cực kì nghiêm túc, cô còn tưởng nàng đang nói dối.

“ Vậy câu hỏi thứ hai là gì?”.

Lạc An Minh không nhanh không chậm lấy ngọc bội ra vuốt ve:” Công chúa hỏi ta, ngọc bội này ở đâu mà có?”.

A Phong lần này khoa trương hơn đến mức mắt mở to, miệng há hốc. Lúc nhỏ A Phong vô tình thấy ngọc bội này còn luôn luôn khen nó đẹp sau một thời gian dài năn nỉ ỉ ôi thứ này là ai tặng thì thiếu gia mới nói cho hắn biết là An Diệc Ngôn đưa cho, bây giờ công chúa lại hỏi như vậy? Bấy lâu nay A Phong cũng nhờ miếng ngọc bội này mà nhận định thiếu gia và công chúa là một đôi ‘lương duyên trời định’ nên luôn luôn hết lòng dẹp loạn đòa hoa cho thiếu gia, bây giờ công chúa ngược lại hỏi thiếu gia, vật này từ đâu mà có?

Ách. Thật không biết nói gì.

“ Vậy thiếu gia trả lời… ra sao?”- A Phong nhớ có mấy lần hắn bắt gặp Lạc An Minh ngồi lau ngọc bội, có lúc còn cầm nó ngồi thẫn thờ. Đối với hắn, công chúa nói câu này đã là đả kích rất lớn cho thiếu gia.

Lạc An Minh nhìn vẻ mặt thương cảm của A Phong thì liền biết hắn đang nghĩ gì nhưng sự thật thì không phải như vậy, dù sao nó cũng là vật duy nhất cùng xuất hiện ở thế giới xa lạ này nên cô luôn giữ gìn nó rất tốt. Còn về việc người nào đưa thì cô không quan trọng lắm. Tuy nói như vậy nhưng cô cũng không đem lời này ra nói cùng A Phong, cứ mặc cho hắn nghĩ cô đang đau thương vì tình vậy.

‘Hí’

Sau tiếng ngựa thì xe cũng dừng lại, Lạc An Minh đành kết thúc câu chuyện cất ngọc bội đi, A Nhiên vén màn lên:” Thiếu gia, chúng ta tới nơi rồi”- Lạc An Minh gật đầu, bước xuống.

Nơi này là ngoại thành, cách kinh thành hai ngọn núi. Chỗ mà Lạc An Minh đến nó nằm sâu trong núi, ngoại trừ ba người các cô thì chỉ có thêm sư phụ cùng một vị sư huynh mới biết chính xác vị trí nơi này.

Bởi vì nó nằm rất sâu trong núi, con đường đi cũng nhỏ và hẹp xe ngựa không thể đi lên nên ba người đành phải xuống xe cuốc bộ. Mấy năm không lui tới cây cối xung quanh cũng cao lớn hẳn, bụi cỏ hai bên đường đã lâu không có người đi qua cũng đã mọc lấn sang con đường nhỏ Lạc An Minh đi dưới chân, chỉ là có vài ngọn cỏ có dấu hiệu bị người đạp qua? Lòng cô hiện lên tia nghi hoặc nhưng không nói ra. Đây chỉ là suy nghĩ, cô không muốn kinh động đến hai người phía sau.

Nhìn ra sau, A Nhiên tuy trên mặt vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt hiện ra tia lo lắng bán đứng khuôn mặt, tay vẫn luôn dìu dắt A Phong. A Phong một tay đỡ lưng, một tay nương theo tay A Nhiên mà đi miệng thì cằn nhằn, lẩm bẩm gì đó, bên cạnh thì A Nhiên ngoan ngoãn lắng nghe, cười với A Phong.

Lạc An Minh nhìn một màn này, miệng cũng cứng đờ. Nếu cô biết chắc hai người phía sau đều là nam nhân thì cô còn tưởng đâu A Phong thật sự… mang thai. Bộ dáng này trông rất giống đấy. A Nhiên cưng chiều cũng thật không đùa được.

Đến chiều, ba người rốt cuộc cũng đến nơi, xung quanh có cây cối bao phủ bên trong là vùng đất rộng trồng rất nhiều loại thảo dược, loại nào cũng có. Chính giữa là ngôi nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, nhìn thấy mọi thứ trước mắt cô đột nhiên hoài niệm về quãng thời gian sống hai năm ở đây.

Đi chầm chậm qua từng loại thảo dược, xem xét hết một vòng tròn lớn xác định loại thảo dược cô cần có đầy đủ ở đây để làm thuốc dẫn. Không sai chính là thuốc dẫn, ngày hôm qua lúc cô cùng An Diệc Ngôn trên xe đã thảo luận qua bởi vì phương thức chữa trị này cần nhiều loại khác nhau nhưng duy nhất loại thuốc dẫn này cô chắc chắn hoàng cung An quốc sẽ không có nhưng cũng may năm đó cô cùng sư phụ đã tìm mọi cách để trồng được loại thảo dược này nên ngoại trừ nơi đây thì sẽ không tìm được loại thảo dược hình dáng như hoa này ở nơi khác.

Cũng nhờ chuyện thảo dược này mà tối qua Lạc An Minh thành công chuyển đề tài câu hỏi mà An Diệc Ngôn muốn biết, may là cô nhanh trí.

“ A Nhiên, Bất Đáng mọc rất tốt một lát nữa…”- Lạc An Minh vui vẻ đi vào nhà, lúc nãy cô đã dặn A Nhiên đưa A Phong vào nhà trước còn cô sẽ đi dạo xung quanh cứ tưởng vừa vào sẽ thấy hai người bọn họ, ai ngờ không phải hai mà là năm người đang ở đây.

Ngôi nhà này tuy chỉ là chỗ để nghỉ ngơi nhưng đồ vật bên trong thực sự đầy đủ trang trí tựa như phòng khách bình thường, một nam nhân xa lạ ngồi ngay vị trí chủ tọa đang thưởng thức trà, bên cạnh còn một người nam nhân khác đứng kế bên bảo hộ. A Phong ngồi bên này giơ mắt nhìn A Nhiên đang thăm hỏi và cầm tay một người khác khóc?

Khung hình này thật quái lạ làm sao.

Một lời của Lạc An Minh thật sự đánh gãy rất nhiều loại cảm xúc trong phòng này, như là A Nhiên buông tay người đối diện quay về nhìn cô, như là A Phong tay đỡ lưng đi lại phía cô, một ngồi một đứng đang ở vị trí xa nhất đồng loạt nhìn cô, nhất là người đang ngồi kia không che dấu gì mà nhìn với vẻ tán thưởng.

A Phong là người đầu tiên phá tan bầu không khí này:” Thiếu gia”.

Lạc An Minh ừm một tiếng, nhìn về những người xa lạ kia:” Các vị đây là?”- Cô nhướng mày nhìn về người đang ngồi kia.

Á Nam Tiêu vừa định lên tiếng đã bị người ngồi trên ghế ngăn lại.

Người ngồi trên ghế kia đứng dậy, một thân trường bào màu lam thêu hình rồng uốn lượn khắp y phục:” Xin tự giới thiệu, ta là Nghiệp Kỳ Dân đại đồ đệ của sư phụ Tống Lục Hợp, đệ là Lạc An Minh có đúng không?”.