Chương 17: Phiên ngoại (1)

Đại công chúa Nghiệp quốc- Nghiệp Từ Lam, một vị nữ tử vừa cứng đầu vừa mạnh mẽ làm chuyện gì cũng công tư phân minh bởi vì đầu óc nhanh nhạy nên nàng rất được phụ thượng cưng chiều vì lẽ đó mà làm tăng sự ganh ghét trong mắt các vị hoàng tử. Nghiệp Từ Lam thân là trưởng công chúa càng không chấp nhất các hoàng đệ đó mà suốt ngày chỉ cố gắng tiếp thu kiến thức muốn bản thân có thể giúp ích cho triều đình.

Năm mười hai tuổi nàng vô tình biết được một bí mật, thì ra vài trăm năm trước ba nước An, Cư, Lạc đều là của Nghiệp quốc. Nói dễ nghe là bị chia đất lập nước, nói khó nghe là người thành lập ba nước kia đã cướp đất Nghiệp quốc tự lập đất nước riêng, luật lệ riêng. Năm đó triều chính Nghiệp quốc ắt loạn tổ tiên trị vì lâm thời không thể ngăn cản đành phải chịu cảnh từ một sẻ bốn, chung sống hòa bình. Nghiệp Từ Lam sau khi biết được đành âm thầm quyết tâm bằng mọi giá cũng phải thống nhất đất nước, giang sơn là của Nghiệp quốc thì ngàn thu chính là của Nghiệp quốc.

Nếu không phải vì nàng là nữ tử thì chính nàng cũng sẽ không hạ mình tìm một người trong đám hoàng tử kia phò tá nhưng cuối cùng lại thất vọng nặng nề cũng may ông trời không phụ lòng người. Hai năm sau hoàng hậu có hỉ sự, Nghiệp Từ Lam kì vọng rất nhiều về hài tử sắp ra đời này. Đứa trẻ này nếu là nam nhân mà còn là con của hoàng hậu chắc chắn sau này sẽ có cơ hội làm thái tử, vì lẽ đó mà từ khi hoàng hậu hoài thai đến sinh ra nàng luôn luôn bên cạnh.

Năm Nghiệp Từ Lam mười sáu tuổi, nàng lần đầu gặp tận mắt đứa trẻ đỏ hỏn nhỏ nhắn kia, nàng nhớ lần đầu tiên vừa thấy đứa trẻ đó ai dỗ cũng khóc dù người đó là ai. Đứa trẻ đó khóc đến khàn cả giọng như đánh vào tâm can của nàng nên nhất thời liền kiềm lòng không đậu dỗ đứa trẻ đó, nào ngờ khi nàng vừa vụng về, cẩn thận bồng trên tay vừa âu yếm thì đứa trẻ ấy liền im bặt, còn hướng nàng cười tươi.

Đứa trẻ này cũng dễ thương thật.

Ngày đầu tiên nàng vừa nhìn thấy hài tử hướng nàng cười đó, tương lai liền định bản thân nàng không thoát khỏi đứa nhóc ấy. Phụ hoàng đặt tên là Nghiệp Kỳ Dân chính là ý muốn đứa trẻ này xây dựng nên cuộc sống tốt đẹp cho bá tánh, quả thật là một cái tên hay. Mỗi ngày Nghiệp Từ Lam đều đến tìm Dân nhi mà chơi đùa, chính nàng cũng phát hiện Dân nhi rất thích đeo bám chính mình nên dần dà một lớn một nhỏ mỗi ngày đều như hình với bóng, nơi nào có đại công chúa nơi đó có thất hoàng tử.

Nàng còn nhớ ngày đầu tiên Dân nhi tập nói, Dân nhi không kêu nàng là ‘ Đại hoàng tỷ’ hay ‘ Từ Lam tỷ’ mà câu đầu tiên Dân nhi bập bẹ nói chính là Nghiệp Từ Lam. Chữ đầu tiên Dân nhi viết vẫn là ba từ ‘Nghiệp Từ Lam’ làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp, Nghiệp Kỳ Dân càng lúc càng lớn Nghiệp Từ Lam càng trưởng thành, thuần thục.

Rõ ràng lúc đầu chính là muốn lợi dụng đệ ấy hoàn thành đại nghiệp, rốt cuộc nàng lại rơi vào mảnh nhu tình do đệ ấy tạo nên.

Năm Nghiệp Kỳ Dân mười sáu, đệ ấy nói rằng bản thân không muốn tranh giành giang sơn, bản thân chỉ muốn cùng nàng bên nhau bạc đầu giai lão. Nghiệp Từ Lam lúc đó lại dùng từ ‘sợ’ để hình dung trạng thái đó, nàng bồi dưỡng Dân nhi mười sáu năm chỉ vì đại nghiệp nhưng đệ ấy lại không muốn tranh đoạt, rõ ràng hai ta là tỷ đệ ruột thịt nhưng đệ ấy muốn cùng nhau nắm tay sống hết một đời.

Chát.

“ Nghiệp Kỳ Dân, ngươi có biết bản thân ngươi đang nói gì không?”- Nghiệp Từ Lam nghe Kỳ Dân thổ lộ liền nhịn không được mà vung tay tát thiếu niên trước mặt, Dân nhi nói yêu nàng, nàng biết bởi vì chính nàng cũng biết rõ lòng mình nhưng nàng không thể biết rõ sai lầm lại cùng đệ ấy hùa theo.

“ Lam, ta đều biết bản thân vừa nói cái gì. Thứ ta nói với nàng đều là sự thật, không hề giả dối”- Ánh mắt Kỳ Dân dâng lên tia yêu thương vô hạn nhìn nàng.

“ Nhưng chúng ta chính là tỷ đệ ruột thịt có cùng một dòng máu”- Nghiệp Từ Lam nói như là hét lên, cũng nhờ nơi này Kỳ Dân sớm đã sai Á Nam Tiêu đuổi hết những kẻ hầu nếu không chuyện này đồn ra ngoài chính là chuyện nực cười của hoàng thất, sự sỉ nhục với hoàng thượng.

Nghiệp Từ Lam hét lên chính là muốn cho Nghiệp Kỳ Dân thức tỉnh, cũng là đang cảnh tỉnh bản thân phải kiên cường từ chối, mãnh liệt chèn ép đau thương đang bành trướng trong ngực.

“ Nếu ta nói ngoại trừ thân xác này là ruột thịt với Lam, còn linh hồn này không phải thì sao?”- Kỳ Dân nhìn nữ nhân mà hắn yêu nhất ở trước mặt, bản thân thật muốn lại gần lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng.

“ Ngươi nói cái gì?”.

“ Ta nói ta không phải là đệ đệ ruột của Lam, là do linh hồn ta sau khi chết đi nhập vào thân thể này.. Tuy hơi khó tin nhưng mà đó là sự thật”.

Nghiệp Từ Lam bán tin bán nghi, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng mặt Kỳ Dân để tìm câu trả lời:” Cho dù là vậy thì cả hai chúng ta cũng không thể ở cùng một chỗ, đệ hãy mau chết phần tâm tư này đi với lại nếu đệ đã không muốn tranh giành ngôi vị vậy thì từ bây giờ ta sẽ không tìm đến ngươi nữa”.

Không để Nghiệp Từ Lam rời khỏi, hắn liền nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy thân thể ấy. Nếu để nàng rời đi dễ dàng như vậy chắc chắn bản thân hắn liền không còn cơ hội:” Lam, ta biết nàng yêu ta vì sao lại không cho chúng ta một cơ hội”.

Nghiệp Từ Lam kinh ngạc trước hành động của Kỳ Dân nhưng phản ứng rất nhanh, cơ thể bắt đầu giãy dụa muốn tránh thoát người đang ôm nàng sau lưng kia:” Ngươi buông ta ra”- Tuy Từ Lam cứng rắn nhưng sức nữ nhân làm sao làm lại nam nhân, dần dần thấm mệt nàng ấy cũng không phản kháng nữa cứ để yên cho Kỳ Dân ôm ấp, dù gì bản thân nàng cũng tham luyến cái ôm này.

Người trong lòng thôi phản kháng, Nghiệp Kỳ Dân mới nhẹ nhàng xoay người nàng ấy lại hai tay nhẹ lau nước mắt đang lăn dài trên má:” Lam, ta yêu nàng đó là sự thật, nàng cũng yêu ta thì hãy nên thẳng thắn với lòng mình. Kiếp này ta không cho nàng hôn lễ, cũng không thể quang minh chính đại cho nàng một cái danh phận nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhau, tuy thân phận chúng ta là sai trái nhưng hai con người hai linh hồn yêu nhau thì không sai chút nào. Tin tưởng ta một lần được không?”- Nghiệp Kỳ Dân vừa nói, vừa ôn nhu hôn lên đôi mắt như đang vỗ về, lời nói nhẹ nhàng êm tai từng chút như đánh vào lòng Từ Lam.

“ Nhưng mà… ưm”- Nghiệp Từ Lam đã bình tĩnh lại nhưng muốn cố chấp phản bác thì đã bị Nghiệp Kỳ Dân cường hôn. Hắn bây giờ đã không còn là đứa trẻ của mười mấy năm trước mà nàng bồng bế trên tay, hiện tại hắn đã thay đổi, thân thể còn cao lớn với ý nguyện bảo hộ nàng nửa đời còn lại.

“A”- Nghiệp Kỳ Dân nhẹ nhàng cắn môi dưới như sự trừng phạt vì tội không tập trung, nhưng sau đó lại thương tiếc mà dùng lưỡi nhẹ mυ"ŧ. Cảm xúc mà đôi môi mang lại quá tốt đẹp, quá ôn nhu Từ Lam lưu luyến nên không cưỡng lại mà còn hùa theo, bởi vì người trước mặt nàng là Nghiệp Kỳ Dân mà nàng nuôi dưỡng từ nhỏ, là người mà nàng không thể cứng rắn ép buộc lúc nào cũng dung túng cho những hành vi càn rỡ.

Hai người càng hôn càng hăng say hoàn toàn không có điểm dừng, bất giác căn phòng vì không khí ám muội mà nóng lên. Nghiệp Từ Lam vừa muốn tách ra liền bị Kỳ Dân kéo vào một nụ hôn khác, sâu hơn kí©h thí©ɧ hơn.

Đến khi hai người không thể thở được nữa mới tách nhau ra, sợi chỉ bạc theo đó mà xuất hiện. Nghiệp Từ Lam bị hôn đến mềm nhũng, cả cơ thể chỉ có thể dựa vào bờ ngực rắn chắc mà điều hòa lại hơi thở.

Không đợi lâu, hắn lại kéo nàng vào một nụ hôn khác nhân lúc nàng không chú ý mà còn lôi kéo nàng đến bên giường lúc Từ Lam phát hiện ra thì cơ thể đã bị Kỳ Dân đè xuống.

Hôm nay nàng chắc chắn chạy không thoát khỏi tay Dân nhi rồi.

.............................................................

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm nay Lạc vừa viết xong 2 chương liền đăng lên, ngày mai mình sẽ lên sửa lại lỗi chính tả.