Chương 24: Âm mưu

Mấy ngày sau, hoàng cung An quốc càng lúc càng nhộn nhịp. Đâu đâu cũng giăng đèn, treo chữ “ Hỉ”. Lạc An Minh tuy không phải lần đầu nhìn thấy ngày thành hôn ở cổ đại nhưng cô cũng phải choáng ngợp với sự thịnh vượng cùng sáng tạo của An quốc. Lấy lụa kết thành các loại hình dáng khác nhau đặt khắp mọi nơi, có thể nói một tấc đất nằm trong hoàng cung đều được trang trí muôn màu muôn vẻ.

Lạc An Minh sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy liền sản sinh ra căng thẳng, ‘ chỉ là một lễ kết hôn có cần nghiêm trang như vậy không?’. Thế là qua hôm đó, ‘ tam phò mã’ tương lai của An quốc ngày ngày ru rú trong phòng chỉ có đến đêm mới đặt chân ra khỏi cửa để hít thở không khí.

“ Đang ngắm hoa?”- Giọng nói trong trẻo, ấm áp vang lên trong đêm gió. Lạc An Minh bỗng chốc giật mình.

“ Công chúa”.

Nơi Lạc An Minh đang ở là do đích thân hoàng thượng sắp xếp, một chỗ cách xa An Diệc Ngôn vô cùng. Giờ này trên dưới An quốc ai ai cũng bận rộn việc chỉ có cô mới có thời gian nhàn rỗi mà ra đình hưởng hoa ngắm trăng, tỳ nữ nói công chúa dạo gần đây bận rộn không ít vậy mà cư nhiên hôm nay nàng ấy lại đến đây. Là đến gặp cô sao?

“ Minh nhi là đang nhớ nhà sao?”- An Diệc Ngôn trong lòng chính là áy náy về chuyện trên đại điện hôm đó, nàng chỉ vừa mới nhận định lòng mình vẫn còn chưa thổ lộ với Lạc An Minh, bây giờ còn tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự cả đời...

“ Xin lỗi… Lẽ ra ngày đó ta nên dùng kế khác để giúp đệ”.

Lạc An Minh ngờ vực, nhìn thẳng vào mắt nàng. An Diệc Ngôn là đang tưởng rằng cô không đồng ý với quyết định ban hôn của hoàng thượng sao? Cẩn thận suy nghĩ lại hình như cô chưa từng ngỏ lời với công chúa thì phải…

“ Công chúa, Minh nhi chưa từng làm chuyện khiến bản thân uất ức”- Lạc An Minh chầm chậm đi đến, mạnh dạn tương khấu tay đối phương:” Những gì ngày đó diễn ra, Minh nhi đều biết, đều chấp nhận”. Dù cho nó có đột ngột như thế nào, dù cho cô vẫn chưa thực sự nói rõ với nàng nhưng nếu tâm chúng ta đều có nhau vậy chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều.

An Diệc Ngôn nhìn thấy đôi mắt thâm tình của cô, nỗi sợ trong lòng dần tan biến thay thế bằng cỗ ngọt ngào, ấm áp len lỏi trong tim. Lạc An Minh đang bày tỏ với nàng, hai người là nhất sương tình nguyện, không phải là do một mình cưỡng cầu, nàng không cần phải lo lắng chuyện này nữa rồi. Chỉ cần thuận theo tự nhiên không phải là được rồi sao.

“ Đợi chúng ta thành hôn xong, ta sẽ cùng Minh nhi trở về Lạc quốc”- Nàng biết lần này thành hôn, phụ mẫu Minh nhi không đến tham dự được nhưng cũng bày tỏ đồng ý cho Minh nhi cưới nàng về. Đợi đến khi trở lại Lạc quốc, nàng nhất định cùng Lạc An Minh hiếu kính hai người.

“ Hảo”- Cô cười sủng nịnh, tay nhẹ vuốt gò má nàng. Trong mắt đầy cưng chiều, ngón tay vô tình sướt ngang đôi môi mềm, trong đầu liền nảy lên ý nghĩ:” Công chúa, nhìn ta”- An Diệc Ngôn vừa ngẩng đầu, môi liền bị người kia tập kích. Thất thần một lúc, An Diệc Ngôn mới đáp trả cùng môi lưỡi Lạc An Minh dây dưa.

Trong đình gió thổi nhè nhẹ, hoa trong vườn có mĩ cũng chẳng còn người ngắm. Tất cả chỉ làm nền cho hai thân hình đang hết sức ‘ gần gũi’ kia đang quyến luyến, đòi hỏi không ngừng. Không có nói lời mật ngọt, chỉ có hành động chứng minh trong mắt hai người chỉ có đối phương.

……………………………………………………………..

Lạc quốc.

“ Mọi chuyện đều đã theo sự sắp xếp của người. Nội bộ bên trong đã không còn bao nhiêu người”- Giọng nói thiếu niên trong đêm vang vọng, Á Nam Tiêu trước sau cung kính, trung thành người trước mặt.

Nghiệp Kỳ Dân tay cứ gõ lên bàn tựa như giai điệu nào đó, Á Nam Tiêu biết đây là lúc chủ tử của hắn đang suy nghĩ bước tiếp theo còn công việc của hắn chính là chờ đợi:” Đã thông báo người kia mọi chuyện chưa?”.

“ Người kia vừa đọc thư xong liền có ý muốn mời ngài đến”.

“ Ừm, vậy chúng ta đi thôi”.

“ Vâng, chủ tử”- Người mà Nghiệp Kỳ Dân muốn gặp, có thể nói là mối quan hệ khá là vi diệu, nhưng tính tới tính lui ‘ người kia’ cũng được xem như là ân nhân của hắn, còn là người trong nhà với nhau. Nên hắn chưa từng khách khí bao giờ, trước mặt người nọ cơ hồ còn có chút hoạt bát.

Vận khinh công, hai thân ảnh trong đêm tới lướt qua mọi nơi. Đi được một khắc, cả hai mới bay vào trong phủ viện nào đó, tìm được thư phòng quen thuộc, mở cửa bước vào.

Căn phòng đột nhiên sáng lên, hai người ai cũng không cảm thấy sợ hãi. Á Nam Tiêu nhìn thấy người thứ ba trong phòng xác định rõ là ai liền thức thời làm người canh cửa, sau đó cẩn thận đóng lại.

Nghiệp Kỳ Dân lúc này mới khoan thai đến gần, tay theo thói quen lấy bình rượu rót cho đối phương một ly rồi thêm một ly trước mặt:” Phương ca, đã lâu không gặp, huynh thật sự là không chút thay đổi nào nha. Ngay cả món ăn cũng chuẩn bị tốt như vậy, huynh là biết ta sẽ tới sao?”.

Lạc Phương bên cạnh lúc này mới bị kẻ không biết lớn nhỏ kia chọc cười, giả vờ trách móc nói:” Gọi Phương ca nghe êm tai như vậy, không phải là ngươi có chuyện cần nhờ nên mới tới sao?”.

“ Tiểu đệ là có chính sự cần làm cho nên lâu như vậy mới đến bồi Phương ca uống rượu đây”- Thuần phục ngồi xuống, uống liền ba ly rượu coi như tạ tội. Quả nhiên là rượu do nhị tỷ ủ vẫn ngon nhất.

“ Mấy chục năm rồi, ngươi suốt ngày cũng vì chính sự. Nếu Từ Lam mà biết không phải sẽ trách ta không đối xử tốt với ngươi sao?”- Lạc Phương thở dài:” Không nói chuyện này nữa. Nói đi lần này lại có kế hoạch gì?”.

“ Không giấu vì huynh, lần này chính là thời cơ chín mùi để thâu tóm một ‘phương’. Kế hoạch đã bắt đầu rồi nhưng đệ vẫn cần một người hỗ trợ”- Nghiệp Kỳ Dân muốn thâu tóm ba nước khác, Lạc Phương cũng là một trong số ít biết được. Thân với nhau từ lúc còn trẻ, cũng càng hiểu được tình thế hiện giờ nên ông càng tán thành đứng theo phe hắn, huống hồ thứ mà ông theo đuổi chính là cuộc sống bình phàm không tranh không lợi, nếu đất nước được thống nhất vậy còn sợ gì thiên hạ không thái bình?

“ Đệ cần ta hỗ trợ gì?”.

“ Chính là…”.

Nói cả một buổi, Lạc Phương mới trầm ngâm một lúc mới đáp ứng:” Chuyện này ta sẽ sắp xếp, nhưng nếu như vậy thì Minh nhi của ta phải chịu khỗ rồi”.

“ Lúc đầu đệ cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy nhưng huynh nghĩ xem, hai người họ như vậy không tốt sao?”- Nghiệp Kỳ Dân vuốt vuốt miệng ly, cười gian xảo.

“ Tốt thế nào?”- Lạc Phương tò mò.

“ Bí mật”.

Lạc Phương lúc này mới nghiêm túc, giọng nói có vài phần cảnh cáo:” Ít nhiều Minh nhi cũng là con ta, là cháu của đệ. Nếu đệ làm gì hại nó, ta nhất định sẽ đánh đệ”.

“ Đệ nhớ kĩ rồi, không cần huynh nhọc lòng”- Huống hồ Lạc An Minh còn là bằng hữu của hắn.

Có được sự chắc chắn của Nghiệp Kỳ Dân, Lạc Phương mới an ủi phần nào:” Đúng rồi, gần đây thám tử hồi báo Cư quốc gần đây đang có rục rịch, hình như có người cũng đang có âm mưu gì đó. Đệ mau kêu người điều tra, tìm hiểu tình hình”.

Kết thúc trò chuyện cũng là nửa đêm. Nghiệp Kỳ Dân lúc này mới bước ra, từ chối lời mời ở lại Lạc phủ vài ngày, một đường trở về khách điếm:” Nam Tiêu, phái vài người đề cao Cư quốc một chút. Có vài con chuột bắt đầu muốn tìm gạo rồi”.