Chương 5: A Nhiên

Cuộc sống dần dần rơi vào quỹ đạo vốn có của nó, Lạc An Minh sau hơn một tháng tịnh dưỡng thì thân thể cũng hoàn toàn hồi phục, nếu không còn gì trở ngại thì vài ngày sau cô phải theo sư phụ Tống Lục Hợp học y. Vì chuyện lần trước mà Lạc lão gia rút kinh nghiệm quyết định tìm thêm một người võ công cao cường để bảo đảm sự an toàn cho Minh nhi nên hôm nay ông đặc biệt chọn ra 20 người tài giỏi nhất của mình đợi trước hậu viện chờ cho Minh nhi chọn.

“ Phụ thân, người hôm nay tìm Minh nhi có việc gì sao”- Lạc An Minh đi bên cạnh Lạc lão gia, đôi mắt to tròn bộ dáng giả vờ tò mò đi theo bên cạnh ông.

“ Lát nữa con sẽ biết thôi”- Lạc lão gia sủng nịnh cười, tay phải giơ lên xoa đầu cô.

Từ ngày Lạc An Minh tỉnh dậy không chỉ hết ngốc mà đối với mọi người càng hiểu lễ nghĩa, bản tính cũng chăm học hỏi hơn trước nên ông cùng phu nhân càng quan tâm cũng càng lo lắng hơn. Trên đời này không có cha mẹ nào không thích con mình ngày càng tài giỏi nhưng vì thế sẽ khiến cho nhiều người ganh ghét hơn, tuy ông biết nhị ca võ công lẫn y thuật đều tài giỏi nhưng ông chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bên cạnh có thêm người bảo vệ càng yên tâm hơn dù gì đây cũng là tôn tử duy nhất của ông.

“ Phụ thân, những người này là…”- Lạc An Minh đứng trước hậu viện nhìn đám người xếp thành hai hàng dọc xuống, đứng nghiêm trang.

“ Những người này đều là người đích thân phụ thân nuôi dưỡng, võ công rất cao cường hoàn toàn có thể bảo vệ con chu toàn, con cảm thấy thế nào?”- Lạc lão gia dẫn Lạc An Minh đi ngang qua những người này để cho cô chọn với lại bọn họ đều là tâm phúc của ông nên càng yên tâm.

Lạc An Minh nhìn hai hàng dọc này liền có chút run sợ với vị ‘ phụ thân’ này, thì ra tính mạng của ‘ Lạc An Minh’ lại có phân lượng lớn như vậy. Nếu ông ấy mà biết con trai của ông đã mất còn người trước mặt bây giờ chỉ là hàng ‘ giả’ thì không biết bản thân sẽ ra sao nữa, nhất thời phía sau ót có chút lạnh.

“ Phụ thân, thật ra Minh nhi đã chọn được người bảo vệ cho mình rồi chỉ là Minh nhi chưa kịp nói với người”.

“ Con nói A Phong sao? Không được hắn bất quá chỉ là thư đồng không thể bảo vệ cho con được, con nên chọn thêm người…”- Lạc lão gia phán đoán nhưng chưa nói xong đã bị Lạc An Minh nhanh chóng ngắt lời.

“ Không phải A Phong”- Lạc An Minh xua xua tay, đầu không ngừng lắc.

Lão lão gia thấy cô làm hành động đáng yêu như vậy nên lời nói mềm mỏng một chút:” Vậy… con chọn ai?”.

“ Là Lưu Nhiên”- Lạc An Minh đáp nhanh.

Lạc lão gia nghe xong liền tức giận, tên đó chính là một trong hai người đã ám sát Minh nhi, nếu không phải nhị ca nói giúp cho hắn thì ông không chỉ đơn giản là xóa kí ức rồi đem hắn về Lạc phủ làm sai vặt e là hiện giờ hắn đã là mồi cho thú hoang rồi.

“ Không được, con có thể chọn bất kì ai trừ hắn”- Lạc An Minh biết vì sao ông lại cứng rắn như vậy nhưng mà cô đã quyết định sẽ chọn Lưu Nhiên nên cách duy nhất chính là thuyết phục.

“ Phụ thân người nghĩ xem, luận võ công Minh nhi có thể bảo đảm Lưu Nhiên tuyệt không thua những người ở đây, với lại trạng thái bây giờ không phải hắn ta đã quên sạch chuyện trước kia rồi sao kể cả chuyện ám sát. Giả sử như có bất trắc không phải vẫn còn sư phụ sao?”- Lạc An Minh nhớ rõ người ra tay ngăn cản chuyện ám sát lần đó là sư phụ Tống Lục Hợp, vậy nên cô tự tin Lạc lão gia thương hài nhi như vậy nếu chuyện nguy hiểm không có khả năng xảy ra thì chắc chắn ông sẽ nuông chiều Minh nhi.

Lạc lão gia im lặng, cơ hồ đang suy nghĩ gì đó đến ngay cả nét mặt cũng nghiêm túc hẳn.

“ Phụ thân…”- Lạc An Minh nhận ra dấu hiệu này chính là người trước mặt đã mềm lòng chỉ cần làm nũng một tí nữa thì…

“ Được rồi, xem như con tài giỏi”- Lạc lão gia thở dài, chân mày giãn ra sau đó lạnh giọng hạ lệnh:” Mau đem người ‘mới’ tới đây”.

Trong Lạc phủ ai cũng biết người mà lão gia nói là ai, vừa vào phủ đã được đãi ngộ ở trong phòng củi, mỗi ngày đều làm những việc năng nhọc nhất, ngay cả đám hạ nhân cũng sai xử hắn. Lạc An Minh biết được chuyện này cũng là nhờ A Phong ngày ngày đúng giờ đều nhắc qua, nói đi nói lại hắn cũng gián tiếp giúp cô xuyên vào thân xác này nên trong khả năng có thể giúp liền sẽ giúp một phen.

Đợi khoảng một lúc sau, thuộc hạ đem người thanh niên độ tuổi khoảng 17 bước tới, mới mấy ngày không thấy thì cơ thể liền gầy gò không ít. Lạc An Minh bất giác rùng mình, nếu cô mà không sớm ra tay bắt người thuộc về trướng của mình thì tên A Phong chắc chắn sẽ dùng cái miệng của hắn mà đem cô trở thành tội nhân thiên cổ rồi.

“ Nô tài bái kiến lão gia, thiếu gia”- Giọng nói của người quỳ trước mặt cắt đi suy nghĩ nhất thời trong đầu của cô, cũng may là còn kịp.

Lạc lão gia nhìn người đang quỳ khép nép như vậy cũng nhẹ gật đầu vừa lòng, đúng là khác với lúc vừa mới gặp được:” Ngươi đứng lên đi”.

Được Lạc lão gia cho phép vị thanh niên trẻ tuổi mặt mày tuấn tú mới đứng dậy, ngẩng đầu lên lưng thẳng tắp nhìn hai vị chủ tử một lớn một nhỏ kia. Nếu nói đôi mắt của Lưu Nhiên lúc trước chỉ chứa toàn sát khí thì hiện giờ chỉ còn đọng lại một tia sợ hãi nhưng quật cường, hoàn toàn bộ dáng nghe lời chủ tử sai bảo.

“ Ngươi về sau không cần phải ngủ trong phòng củi cũng không cần làm việc của đám hạ nhân kia, nhiệm vụ của ngươi hiện tại chính là ngày ngày đi theo bảo vệ an toàn cho thiếu gia là được. Ngươi hiểu chưa”- Lạc lão gia lên tiếng răn dạy một phen.

Người kia vừa nghe, ánh mắt liền có tia kinh ngạc, vui mừng:” Thuộc hạ đã hiểu”.

Lạc An Minh không khó để nhìn ra vẻ mặt hiện giờ của hắn:” Từ đây về sau ngươi cùng A Phong đi theo ta, ta có thể bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có sau này ta gọi ngươi là A Nhiên, ngươi nhớ kĩ chưa”.

“ A Nhiên nhớ kĩ”.

Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa Lạc lão gia cho người dẫn A Nhiên đi, sau đó dặn dò cô vài câu rồi cũng buông tha. Vừa về tới phòng thì đã thấy A Phong sốt ruột đi tới đi lui. Lạc An Minh làm như không thấy mà đi vào.

“ Thiếu gia, chuyện… chuyện kia giải quyết sao rồi”- A Phong nhìn thấy Lạc An Minh thì liền nhào tới.

Cô tỏ vẻ trầm ngâm rồi ngồi xuống, ra hiệu bản thân mệt nhọc. A Phong hiểu ý liền châm trà, đấm bóp cho thiếu gia:” Thiếu gia thấy thoải mái không”.

Lạc An Minh vẻ mặt hưởng thụ:” Ừm, chuyện kia ta đều đã giải quyết xong, có lẽ ngày mai hắn sẽ cùng ngươi quang minh chính đại đến chỗ ta”- Dù gì cô cũng là người hiện đại ít nhiều cũng đoán ra vì sao A Phong lại quan tâm tới A Nhiên như vậy, cô cũng nhìn ra A Nhiên cũng có ý tứ đó. Lần này cô đứng ra giúp đỡ một phần là vì bản thân, một phần là vì muốn tác hợp hai người này, chỉ là nếu như hai người này mà thành với nhau vậy thì không phải mỗi ngày cô đều bị bọn họ uy cẩu lương sao.

A Phong nghe xong liền cười híp mắt, xoa bóp khoảng một khắc sau cô cũng thả người:” Thân là thiếu gia ta nhắc nhở ngươi trước, A Phong ngươi chỉ mới 15. Ba năm nữa mới đủ tuổi nha ~ ”- Lạc An Minh ra dáng trưởng bối nhắc nhở, nếu A Phong không thấy nụ cười gian xảo trên môi của cô thì chắc đã không hiểu cái mô tê gì rồi.

Thẹn quá hóa giận nhưng không thể làm gì khác, A Phong chỉ trưng ra bộ mặt đỏ đến cả mang tai bước ra ngoài. Đến khi cửa đã đóng hoàn toàn thì A Phong vẫn còn nghe được tiếng cười vang vọng từ bên trong truyền ra thì hắn cũng vui vẻ theo.

Từ nhỏ A Phong đã đi theo hầu hạ Lạc An Minh cho dù đó chỉ là ngốc tử, hắn vẫn rất trung thành. Cho đến gần đây Lạc An Minh bị thương tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên khi thiếu gia nhìn hắn không còn như trước là sự ngây ngô nữa mà đã chuyển sang sự kinh ngạc, đề phòng. Mấy ngày tiếp theo khi hắn hầu hạ thì hắn phát hiện tính tình của thiếu gia cũng thay đổi càng ngày càng ít cười nên điều mà hắn có thể làm chính là phải làm cho thiếu gia được vui vẻ có như vậy bản thân mới hài lòng. Vì vậy ngày hôm nay hắn cuối cùng đã nhận được bản thân đã thật sự thành công.