Chương 8: Lần đầu gặp mặt

Hoàng cung Nghiệp quốc.

Sắc trời phủ một màu đen tối không thấy ánh sáng soi rọi, trong hư không như hữu ý mà phát ra tia lạnh lẽo bay khắp chốn thẳng đến Nghiễn Lam cung đã bỏ trống từ lâu, lâu đến mức không còn ai nhớ đến chỉ có hắn vẫn sống với kí ức, vẫn luôn nhớ về chủ nhân nơi này. Nơi từng thuộc về đại công chúa đương triều – Nghiệp Từ Lam chỉ là bây giờ thứ mà Nghiệp Kỳ Dân thấy được là cảnh còn người mất.

Từ rất nhiều năm trước trên dưới hoàng cung ai cũng biết thất hoàng tử - Nghiệp Kỳ Dân cùng đại công chúa luôn như hình với bóng, ngày ngày cùng nhau luyện viết, học chữ. Dù sau này đại công chúa mất đi thì Nghiễn Lam cung vẫn được thất hoàng tử sai người mỗi ngày quét dọn, tuy nơi này vẫn lạnh lẽo, cô độc thế nhưng mỗi tối Nghiệp Kỳ Dân bất chấp ai ngăn cản thì hắn vẫn duy trì ngủ lại ở đây đến sáng mới luyến tiếc rời khỏi. Đến bây giờ hắn đã là bậc chí tôn nhưng vẫn duy trì thói quen này.

Á Nam Tiêu là cận thân, là người mà Nghiệp Kỳ Dân ngầm đào tạo để giải quyết mọi chuyện mà bản thân không thể tự ra mặt, đêm nay như thường lệ mà đến Nghiễn Lam cung tìm gặp hoàng thượng, Á Nam Tiêu nhẹ nhàng tránh thoát các binh lính đang đi tuần tra một đường đi thẳng vào phòng ngủ của đại công chúa hay ở.

“ Hoàng thượng, tình báo của An quốc có phát hiện mới”- Á Nam Tiêu nhẹ nhàng vào phòng, đôi mắt giả vờ không thấy hoàng đế Nghiệp quốc đang say mê ngắm tranh.

Người đối diện rất nhanh phục hồi tinh thần nhưng con ngươi vẫn không dời đi bức tranh trên bàn, đầu khẽ gật ý muốn người kia nói tiếp.

Á Nam Tiêu luôn quan sát nhất cử nhất động, thấy hoàng thượng cho phép mới nói tiếp:” Gần đây khu vực hai thành của An quốc dường như xuất hiện bệnh dịch, các triệu chứng lại giống với loại độc mà chỉ có Nghiệp quốc chúng ta mới chế tạo ra được nên e là…”- Bản thân bọn họ còn chưa xuất thủ hại người, đột nhiên giữa đường lại có người khác tranh việc để làm đây là muốn vu oan giá họa Nghiệp quốc.

“ Ta đã hiểu, hai ngày sau ngươi chuẩn bị một chút chúng ta đi xem thử. À, ngươi đi nói với sư phụ ta về các triệu chứng của loại độc này, càng tỉ mỉ càng tốt, chắc chắn người sẽ thích”- Nghiệp Kỳ Dân vừa nói, ánh mắt cũng hiện lên ý cười nhợt nhạt.

Á Nam Tiêu cung kính nghe lời, đứng một bên nghe lời căn dặn.

“ Còn có việc gì sao?”- Nghiệp Kỳ Dân nhướng mày.

“ An quốc cử tam công chúa qua Lạc quốc cầu tiếp viện”.

“ Hửm? An Diệc Ngôn qua cầu cứu Lạc Thanh Phong à”- Nghiệp Kỳ Dân vừa nghe, tiếu ý giấu không được lộ ra trên khuôn mặt:” Ngay cả con của hắn còn cứu không được, bây giờ An quốc lại muốn sang cầu viện trợ”- Nực cười, đúng là chuyện hài mà.

Nghiệp Kỳ Dân căn dặn thêm một lát rồi cũng lệnh Á Nam Tiêu lui xuống, không phân tâm chuyện khác nữa mà tập trung nhìn vào bức tranh chân dung của nữ tử kia, rồi tự một mình luyên thuyên kể lại những chuyện bản thân đã làm trong hôm nay như thường ngày chỉ là ánh mắt của hắn chỉ toàn là ôn nhu. Nữ tử trong tranh như đáp lại hắn mà trên mặt lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhu tình như vẫn luôn lắng nghe chuyện mà hắn nói.

Một đêm mộng mị.

………………………………………………………..

Lạc An Minh sau khi rời khỏi thư phòng, liền về phòng mình bắt đầu tắm rửa, ngâm trong bồn tắm liền không khỏi thở dài có lẽ vài ngày tới cô phải đóng cửa y quán chuẩn bị cho buổi yến tiệc chiêu đãi tam công chúa rồi. Ngẩn người nhớ lại lời phụ thân nói, điểm mạnh của Lạc quốc chính là y thuật nếu sự kiện này đích thân cho tam công chúa xuất hiện vậy có phải là An quốc xảy ra đại biến? Có khi nào là hành động từ phía Nghiệp quốc không?

Càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa.

Ngày hôm sau Lạc An Minh nhờ A Phong đóng cửa y quán, trực tiếp dán giấy nói Kiều Mộc tiên sinh rời khỏi kinh thành đi An Nam chữa bệnh. Thế là nguyên ngày hôm nay sáng Lạc An Minh bồi Lạc phu nhân thưởng hoa, chiều cùng Lạc lão gia đánh cờ nói chuyện, coi như là có chút nhàn rỗi trước ngày vào cung diện thánh.

Vào cung lần này Lạc lão gia cho phép A Nhiên và A Phong đi theo Lạc An Minh để đề phòng bất trắc, vừa nghĩ tới trong đầu liền nhớ đến một việc:” Minh nhi, nếu ta đoán không sai thì A Nhiên đã hồi phục kí ức”- Nói xong tay cũng hạ xuống một con cờ trắng.

Lạc An Minh lập tức hạ một con cờ đen, đáp:”Lúc ở Nghiệp quốc, sư phụ đã giúp A Nhiên hồi phục lại”- Nhớ hôm đó, Tống Lục Hợp một hai bắt A Nhiên đi theo ông một ngày trời, lúc về khóe mắt A Nhiên còn đỏ lên làm cho hôm đó A Phong nổi giận mà cãi tay đôi với Tống Lục Hợp, đến ngày hôm sau A Nhiên quỳ gối trước cửa phòng tạ lỗi với cô còn thề sau này toàn tâm toàn ý bảo vệ cô tuyệt không thay lòng.

Lạc lão gia nghe Lạc An Minh kể lại đầu đuôi cũng nhẹ nhàng thở ra:” Như vậy cũng tốt”.

Lạc lão gia không nhắc tới nữa, con mắt tập trung vào bàn cờ trước mặt, tay phải nắm lấy cờ màu trắng lại hạ xuống một nước chờ Lạc An Minh đi tiếp. Cô thức thời không lên tiếng cũng tập trung vào bàn cờ này, cứ trôi nhẹ nhàng như vậy hết một ngày, người khác nhìn vào còn nghĩ thiếu gia sống trong nhung lụa không lo lắng gì, dù có chuyện gì lão gia nhất định sẽ đứng ra chống đỡ nhưng ngược lại trong lòng cô lại có cỗ bất an, không biết là xuất phát vì mục đích của người đó hay là vì người đó đây?

Lấy lại tinh thần, sáng hôm sau Lạc An Minh cùng Lạc lão gia tiến vào hoàng cung. Đây là lần đầu tiên cô bước vào cung cấm nên trong lòng sinh ra tò mò, rõ ràng bên ngoài thì vô cùng trấn định nhưng đôi mắt lại liếc đông ngó tây nhìn xung quanh, không hổ là nơi hoàng đế chứa hơn 3000 giai nhân mỗi một nơi đều không hề nhỏ, đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy nơi so với Lạc gia còn lớn hơn rất nhiều.

Một lúc sau, tại ngự thư phòng rộng lớn rốt cuộc Lạc An Minh cũng thấy vị vua người thật hàng thật, thân mang long bào oai phong lẫm liệt chỉ là cô vừa nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng khi nhìn thấy phụ thân ta xẹt qua tia kính sợ và kiêng dè?

Vào phòng, hoàng thượng chỉ cho phép cô cùng Lạc lão gia ở lại còn người khác đều lui xuống. Cửa vừa khép hai người kia liền xưng huynh gọi đệ nói chuyện chỉ là cô có thể nhìn ra sắc mặt của phụ thân đã nhu hòa còn trong mắt của hoàng thượng lại là lấp lánh?

Đột nhiên cô đối với người hoàng đế này sinh ra khó hiểu.

Lạc An Minh cứ ở trong phòng dán tai nghe bên nói bên tuân được một lúc lâu thì ngoài cửa thái giám mới nhắc nhở đã đến giờ đón tiếp công chúa An quốc, lúc nghe xong Lạc An Minh liền có điểm hồi hộp nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh cùng hai người trong phòng đi đến Ngự Hoa đình- nơi chiêu đãi công chúa An quốc.

Nói là Ngự Hoa đình nhưng cũng tựa như bãi đất trống hình chữ nhật, đây là chỗ hoàng thượng mở tiệc cùng bá quan văn võ mỗi lần có yến tiệc lần này cũng không ngoại lệ hoàng thượng liền chọn chiêu đãi công chúa nơi này. Lạc An Minh đi theo Lạc lão gia ngồi bên phải hoàng thượng vô tình bên trái hoàng đế còn trống chính là chỗ của công chúa An quốc, trùng hợp lại đối diện với Lạc An Minh. A Phong, A Nhiên vì là người của cô nên họ đứng đằng sau bảo hộ.

Rất nhanh thì mọi chuyện cũng đều ổn thỏa.

“ Khởi bẩm hoàng thượng, tam công chúa An quốc đến rồi”.

Hoàng thượng phất tay, ra dáng chủ nhà kêu công công mời công chúa vào, bên tai Lạc An Minh lúc nãy còn ồn ào tứ phía bây giờ thì im lặng như tờ, bất giác hô hấp của cô cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn hẳn, trăm lòng như một chờ người xuất hiện.

Không uổng công mọi người chờ đón, thiếu nữ thân vận bạch y thêu hoa bạch sắc, chất lụa thượng đẳng dần dần đi đến trung tâm bữa tiệc, đôi mắt sắc lạnh sâu không thấy đáy nhìn thẳng phía trước, Lạc An Minh chỉ thấy sườn mặt của người kia mà tim bất giác chậm một nhịp. Nếu nói kiếp trước Lạc An Minh suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh thì cô hiện tại có thể hình dung thiếu nữ bạch y trước mắt không phải chỉ là lạnh thông thường mà là cực kì lạnh, đối mặt với người này có khác gì bản thân đang ở nam cực đâu chứ.

Trong lòng cô liền muốn nhảy ra câu nói ‘Tam công chúa thật đáng sợ’.