Chương 1

Năm 1997 ngày 25 tháng 4 trong bệnh viện, có một người đàn ông lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, ông ta là Trần Mạnh Hùng, là chủ tịch tập đoàn Hưng Yên, chuyên làm về đồ xây dựng đất, cát, đá, xi măng, phân phối cho mấy công ty nhỏ và đại lý, mà đó chỉ là mặt ngoài mà ông ta làm ra để người ta nhìn vào thấy như vậy thôi, thật ra ông ta là trùm ma túy ở tỉnh miền nam này, làm không ít chuyện ác, có tiền, có quyền không thiếu bất cứ thứ gì, thứ ông ta thiếu bây giờ là một đứa con trai để nối dõi tông đường, nhà chỉ có ông ta là độc đinh, cha, mẹ ông ta qua đời lâu rồi chỉ còn mỗi ông ta, nên ông ta rất trong ngóng một đứa con trai để ẵm bồng, thế mà ông ta lấy vợ cũng mấy chục năm rồi mà vợ ông ta vẫn chưa có động tĩnh gì hết, không những vợ chính thức của ông ta chưa có động tĩnh, mà ngay cả mấy cô vợ bé bên ngoài cũng không luôn, làm ông ta rầu rĩ hết biết, không biết trời phật phù hộ làm sao mà năm ông 40 tuổi vợ cả có tin vui, ông ta vui mừng khôn xiết đãi tiệc chúc mừng mấy ngày liên tục, tiệc chúc mừng làm lớn kinh nhất cái đất Sài Gòn khi đó.

Trần Mạnh Hùng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, vừa lo vừa chờ mong, nếu không lầm đứa bé trai sẽ ra đời, ông có con rồi mà lại là con trai, từ lúc vợ ông mang thai và được biết là bé trai, ông dùng hết tâm tư, tất cả lòng mong mỏi, chờ mong đứa bé ra đời, tất cả hi vọng ông ký thác hết vào nó.

Oaaaa oa oa oa.....

Đúng lúc này tiếng trẻ em khóc vang lên, khi ông nghe tiếng đứa bé khóc ông rất vui mừng, nhìn lấy phía cửa một vị bác sĩ đang ôm một đứa bé con được quấn khăn bước ra vừa đi vừa nói.

"Chúc mừng ông là một bé gái, bụ bẫm, đáng yêu haha." Bác sĩ cười vui vẻ.

Trong lòng Trần Mạnh Hùng đang rạo rực sự vui sướиɠ vì có con trai khi nghe vị bác sĩ nói là con gái, như có ai cầm một thao nước lạnh, lạnh thiệt lạnh tạt thẳng vào mặt, ông ta lắp bắp hỏi :

"Bác... sĩ... sĩ có lộn... lộn với ai không chứ... chứ ... lúc vợ tui mang thai siêu âm là con trai mà?" Nụ cười trên mặt Trần Mạnh Hùng chợt tắt liểm đi.

"Hừm vợ ông là bà Ngọc Lan đúng không?" Bác sĩ cau mày không xác định hỏi.

"Đúng đúng nhưng nhưng mà lúc lúc đi siêu âm là con trai, là con trai." Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh, không tin tưởng vào sự thật trước mắt.

"Nếu bà Ngọc Lan là vợ ông thì đây là con ông không sai, về phần siêu âm chắc là do bác sĩ nhằm lẫn hay do trong lúc siêu âm máy móc trục truật gì đó mà xảy ra phán đoán sai, mà cũng có sao con nào mà không phải con đâu, đây lại đây bế con ông nè. Đứa bé cưng quá trời." Bác sĩ nhìn Trần Mạnh Hùng giải thích, ẵm đứa bé ý muốn đưa cho ông Mạnh Hùng ôm.

Trần Mạnh Hùng lui lại nhìn chăm chăm đứa bé, ánh mắt đầy sự ghét bỏ, oán trách đứa con ruột thịt của ông ta vậy " Nó không phải con của tui, con của tui là con trai, không phải nó một đứa con gái vô dụng!!" Nói xong ông ta xoay người bỏ đi ra khỏi bệnh viện.

Bỏ lại người bác sĩ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ông ta "Ơ kìa ông ơi, con ông nè, ông ơi!!!" Bất lực kêu dới theo. Vị bác sĩ không hiểu nhìn xuống đứa bé gái nhỏ xíu xiêu đang ngủ ngon ơ.

" Kỳ dị ta, đứa bé ngoan quá trời nè, không khóc không la, dị mà không nhìn nhỏ lấy một cái." Vị bác sĩ cảm thán rồi ôm bé con về phòng với mẹ nó, cha không cần thì chắc mẹ cần he.

Tác giả muốn nói

Đào hố không lắp đâu viết chơi á, tự nhiên muốn thử sức mình với đề tài này

Eryk nè mọi người hehe