Chương 5-2: Hẹn gặp lại

Hoàn tử điện hạ:"Cô Nasiky, cô đừng nó như vậy chứ cô có thể gọi tên con như bình thường mà"

Mẹ:"Hoàn tử điện hạ à, chúng ta đang trong bửa tiệc đấy ạ"

Hoàn tử điện hạ:"Vậy thôi, mà đây là con cô sao"

Me:"Vâng thưa hoàn tử "

Hoàn tử điện ha:"Cho con bế em được không?"

Mẹ:"Được chứ thưa hoàn tử"

Tôi:"Quao đẹp quá, anh mình có khác, trong gia tộc ai cũng đẹp cả"

Điện hạ:"Nasiky chúng ta ra ngoài kia nói chuyện tí đi, anh có chuyện nói với em"

Mẹ:"Vâng ạ, con đợi mẹ xíu nha"

Tôi:"Abu bu"

Hoàn tử điện hạ:"Chúng ta ra ngoài cườn hoa cung điện đi dạo nhé?"

Tôi:"Da"

Tôi:"Giờ mình mới biết lí do tại sao vườn hoa dinh thự nhà mình to vậy rồi"

Hoàn tử điện hạ:"Em bị chóng mặt à?"

Tôi:"Da da"

Hoàn tử điện ha:"Vậy chúng ta vào lại sảnh cung điện thôi"

Chúng tôi ở trong cung điện vui vẻ, chơi đùa với nhau, trò chuyện, cho tới khi bửa tiệc kết thúc

Thống thoát trôi qua 7 năm rồi

Tacy:"Tới lúc mày kể cho tao nghe chi tiết về cuốn tiểu thuyết này rồi đấy Iyuka à"

Tôi:"Cứ từ từ ngồi xuống tao kể cho, đừng dùng mũi tên chỉ thẳng vào mặt tao như vậy chứ "

Tacy:"Vậy mày bỏ cây kiếm của mày ra khỏi cổ tao ngay trước đi rồi tao bỏ mũi tên ra "

Tôi:"Tao giỡn thôi, ngồi xuống đi tao kể cho nghe nè"

-"Chuyện là gia tộc tao với gia tộc mày sẽ có một năm tới vùng đất khác, đó cũng là nơi ở của nam chính Whingon , Otokasika Whingon, đứa trẻ trong hoàn tộc"

Tacy:"Vậy chừng nào đi đây"

Tôi:"Tao nghe mẹ nói là tầm chừng 2 ngày nữa là đi"

Tacy:"Ồ ok"

Tôi:"Cùng lúc đó nữ chính cũng xuất hiện"

Tacy:"Nếu như chũng ta hoàn thành cốt truyện là có thể về lại hiện thực đúng chứ"

Tôi:"Tao nghĩ vậy"

Mary:"Tacy ơi, chúng ta về thôi con"

Tacy:"Vân ạ, thôi tao về đây, có gì tao sẽ ghi thư cho mày sau"

Tôi:"Ờ ok, mày còn chưa biết một thứ có thể xảy ra trong tương lai có thể sẽ xảy ra trong tương lại có thể cốt truyện này diệt vong"

Tacy:"Có gfi mày gửi qua thư cho tao đi"

Tới tối ở trong phòng

Tôi:"Thưa anh 7 năm mấy anh vắng nhà, đã có nhiều thứ xảy ra lắm, em đã đánh hức sức mạnh cuae em rồi đó, còn nữa có thể gia đình chúng ta sẽ rới vùng đất được gọi là tự do đó ạ, em nghe mẹ nói là chúng ta qua đó mấy năm do cha và mẹ còn có gia tộc Hakona đi theo nữa hình như là có việc làm đó ạ, em háo hức tới đó lắm ạ, mà chừng nào anh về anh đi mấy năm trời rồi mà em vẫn chưa thấy mấy anh trở về, em mong mấy anh mùa đông năm sau sẽ về nhé. Hẹn gặp lại anh sau.

Tái bút:Iyuka"

Mẹ:"Con có thư từ hoàn thất nè"

Tôi:"dạ, để lên giường dùm con nha mẹ, để chút con đọc sau"

Mẹ:"À còn nữa con dọn đồ đạt lại đi sáng mai chúng ta xuất phát đó nhé"

Tôi:"Sao mẹ nói 2 ngày nữa mà"

Mẹ:"Hoàn thất kêu chúng ta đi sớm nên chúng ta mai phải xuất phát liền mới được nha"