Chương 1-1: Hoàn cảnh nhân vật Khoa Liên

Cha:"Đứa bé này nó không phải con của tôi"

Mẹ:"Xin anh đấy nó là con của anh mà, sao anh lại bỏ rơi nó"

Cha:"Bà dừng nói nhiều"( bốp)

Mẹ:"Anh đánh tôi à"

Cha:"Tao đã nói rồi nó khong phải con của tôi nên tao phải bỏ nó, nếu không bỏ nó thì cô lo dọn ra khỏi cái nhà này"

Mẹ:"Được thôi, nếu ông đã muốn như vậy thì tôi sẽ đi khỏi cái nhà này cùng với con của tôi"

Cạch

Khoa Liên:"Mẹ ơi mẹ không sao chứ?"

Mẹ:"Mẹ không sao hết, từ nay chúng ta sẽ không bị giam cầm bởi ông ấy nữa đâu con đừng lo"

Cha:"Hai ngươi lo dọn khỏi cái nhà này lẹ đi"

Mẹ:"Khỏi nói ta cũng đi"

(Khi đi trên đường)

Khoa Liên:"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, nếu con không có trên đời thì mẹ đâu có bị như vậy đâu đúng không "

Mẹ:"Không phải do con đâu, tất cả là do mẹ, mẹ là người đã không cho con một cuộc sống ổn định như bao đứa trẻ khác, mẹ rất xin lỗi con Khoa Liên"

(Khi đến nơi)

Mẹ:"Chúng tôi muốn thuê một phòng"

Nhân viên:"Vâng ạ xin mời đi theo lối này"

Khoa Liên:"Từ giờ chúng ta ở đây ạ?"

Mẹ:"Đúng rồi con, từ giờ chúng ta ở đây"

Nhân viên:"Chúc hai người buổi tối vui vẻ "

Mẹ:"Cô cũng vậy"

Từ đó mẹ và tôi sống chung với nhau những ngày tháng yên bình cho tới khi mẹ tôi đột nhiên có người chồng mới và chuyển tới đó, bắt đầu từ hôm đó tôi đã có một gia đình giàu sang mới tôi được ấm nó hạnh phúc, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, mẹ đã qua đời sau cơn bệnh nặng, lúc đó tôi đã khóc nức nở cha ôm tôi vào lòng, cho tới một ngày ông cha đo dắt một người vợ khác về, nói rằng từ giờ người đó sẽ là mẹ của con, lúc đầu tôi vui lắm cho tới khi bả mang thai một đứa bẻ bọn họ bắt đầu cho tôi ra rìa mỗi ngày không vui về việc gì đều đổ lỗi do tôi gây nên, nên là lúc đo tôi có rất nhiều vết thương trên người, họ từng lấy tay của họ móc một bên mắt đỏ của tôim từ khi sinh ra tôi đã có mắt hai màu rồi, khi sinh em bé ra đời thuận lợi họ bắt tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà, ngày ngày họ cho tôi ăn những món ăn dư thừa không cho tôi ăn đàng quàn, sau đó tôi đã chán với cuộc sống này tôi quyết định đi khỏi căn nahf này, tôi thà rằng trở thành tẻ mồ côi còn hơn là ở trong căng nhà này. Trong một ngày lễ hội tôi đứng trên cao nhìn xuống tôi đã thấy rất nhiều cảnh đẹp cùng lúc đó có một người với một mái tóc dài đen mước lước qua cùng một bộ đồ rực rỡ đeo một chiếc mặt nạ hồ ly, múa trên không trung cùng với cây kiếm, tôi nhìn say đắm, bỗng chợt tôi ngã xuống, may rằng tôi không chết mà được một người đã bắt được tôi, nhan sắc đẹp tuyệt trần khi tháo mặt nạ ra người đó gỏi tôi, tại sao lại ở trên cao như vậy chứ bởi vì nó rất nguy hiểm đấy, tôi không biết nói gì đành iêm lặng"

???:"Tên đệ là gì"

Khoa Liên:"Tên ta là Khoa Liên"

???:"Đệ đi đâu mà một mình thế này sao không đi chung với cha mẹ"

Khoa Liên:"Đệ là trẻ mồ côi"

???:"Vậy ngươi muốn đi chung với ta không"

Khoa Liên:"Ca ca nói thật chứ"

???:"Thật"

Khoa Liên:"Vậy đệ có thể theo ca ca sao"

???:"Dĩ nhiên"

"Những ngày tháng trôi qua chưa được bao lâu lại đên chiến tranh. Đế quốc sụp đổ, muôn dân gϊếŧ thần, bản bội đế quốc, đứng về phe địch. Nè các ngươi đang làm gì ca ca vậy hả" đánh chết hắng đi, đánh hắng đi" Nè ca ca người làm gì đi chứ "Khoa Liên đừng quay đầu lại mà đi lên phía trước nếu ta chết nhé" "Ca ca". Húc hức, ca ca đẹ phải làm gì đó đúng không nhỉ, ca ca đừng dận đệ nhé, nếu như người ta yêu thương nhất chết thì tất cả những người đã gϊếŧ chết người ta yêu thương đều phải chết, kể cả người đã bỏ rơi ta lúc nhỏ"

Cha1:"ZZZZ"

Khoa Liên:"Ngươi ngủ ngon quá nhỉ, nhưng hôm nay cũng chính là ngày tàn của ngươi"

Cha1:"Hở! Ngươi là ai đừng lại gần đây"

Khoa Liên:"Cha không nhớ con sao"

Cha1:"Là ngươi à sao........(Nôn ra máu)

Khoa Liên:"Ông không nên biết đâu giờ ông chết đi là được rồi"

Cha2"Em nên ằm yên đi không con dậy bây giờ"

Mẹ ghẻ:"Anh này thật là"

Phụt( cháy nhà)

Cha2:"Cái gì vậy? sao nóng quá vậy nè cháy nhà à"

Người hầu:"Thưa ông chủ, bà chủ cháy nhà rồi và có một cậu bé từ bên ngoài bước vô sác hại từng người ạ"

Mẹ ghẻ:"Cái gì ai lại to gan thế"

Cha2:"Nó đang ở chỗ nào dẩn ta ra đó ngay"

(Khi ra tới nơi)

Người hâu:"Nó đâu rồi mới nãy còn ở đây mà"

(Tiếng la) AAAAAA

Cha2:"Nó phát ra từ phòng vợ ta mà"

Cộp cộp

Hộc hộc

Cha2:"Mình à, em không sao chứ( Căng tròn mắt) Cái gì vậy( chạy lại ôm) Mình à em dậy đi đừng dọa anh mà là ai đã làm râ chuyện này"

Khoa Liên:"Là ta đấy"

Cha2:"Cái giọng này là Khoa Liên sao"

Con nhỏ:"Oa oa "

Cha2:"Ngươi thả con ta xuống ngay"

Xoẹt

Cha:"Ngươi gϊếŧ con ta sao"

Con gái lớn:"Cha ơi có chuyện gì vậy?"

Cha2:"Chạy đi con đừng lại gần"

(Phóng gia, đâm thẳng vào tim)

Cha2:"Sao ngươi lại làm như vậy, mấy đứa con của ta đâu có tội tình gì với ngươi đâu?"

Khoa LIên:"Tôi muốn ông trải qua cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết như thế nào àm thôi mà"

Cha2:"Ngươi.... ặc"

Khoa Liên:"Thôi chết đi đừng nhiều lời"

"Tiếp theo là những người đã gϊếŧ ca ca"

"Khi tôi gϊếŧ xong và thiêu rụi mấy chỗ, khi tôi quay lại, lại không thấy sác của ca ca đâu cả, lúc đó toi rất hoan mang lúc nãy còn ở đây mà?"

Còn tiếp