Quyển 5 - Chương 7: Bồng Lai Sơn Lâm

... Đại điện trên chín tầng mây...

- Thần, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, xin bái kiến ngọc hoàng đại đế.

Cả hai vị thần đồng thanh quỳ xuống cúi chào thiện phụ, thiên phụ cho cả hai người bình thân, rồi ông hỏi:

- Đã tìm ra được tung tích của Nguyễn Tất chưa?

Thiên lý nhãn vội đáp:

- Bẩm báo ngọc hoàng đại đế, thần đã nhìn khắp nơi trên trần thế, nhưng không hề thấy bóng dáng của ông ta đâu.

Thuận phong nhĩ cũng nói thêm:

- Hạ thần cũng đã nghe ngóng khắp nơi, nhưng ngay cả tiếng thở của ông ta cũng không hề nghe thấy. Cứ như thể là ông Nguyễn Tất chưa hề tồn tại trên đời này ạ.

Thiên phụ nghe xong mà lấy làm vô cùng bực tức, ông ta nghĩ không lẽ nào Nguyễn Tất đã chết, nhưng nếu là đã chết thì vong hồn sẽ phải lên thẳng thiên đình để diện kiến thiên phụ. Chợt thiên phụ nghĩ, không có lẽ nào, Nguyễn Tất đã được bao phủ bời một thứ sức mạnh, một lớp tà khí quá dày khiến cho thần thánh không thể nhìn thấy. Và hơn thế nữa, biết đâu được rằng, chính ông ta sẽ biến thành một con quỷ dữ, một con quỷ với sức mạnh vô song, chính đó cũng là lý do vì sao mà cửu trụ thiên đang có dấu hiệu suy thoái. Thiên phụ quay qua hỏi vị tướng hôm nào đã được phái xuống dưới bắt Nguyễn Tất:

- Cộng việc tìm kiếm của nhà ngươi đến đâu rồi?

Viên thiên tướng này vội đáp:

- Muôn tâu ngọc hoàng đại đế, khi bọn thần đến nơi thì Nguyễn Tất đã tẩu thoát rồi ạ.

Thiên phụ đập bàn quát lớn:

- Tẩu thoát? Có biết hắn đi về hướng nào không?

Viên tướng vội đáp:

- Bẩm ngọc hoàng đại đế, một số lính cận vệ ở đó nói với nhau rằng ông ta chạy về khu rừng phía tây cách đó không xa ạ.

Thiên phụ vội ra lệnh:

- Ta xai ngươi mau dẫn một ngàn binh lính xuống đó, lục xoát khắp khu rừng. Đồng thời thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Mau mau bắt về đây Nguyễn Tất cho ta.

Cả ba người cùng quỳ xuống đồng thanh hô lớn:

- Hạ thần tuân chỉ.

... Dưới hạ giới ...

Ông Tất cứ thế chạy cả đêm, ông chạy xâu tít vô trong cái khu rưng phía tây có tên gọi Bồng Lai sơn lâm , ông cứ chạy mãi, chạy mãi. Toàn thân ông máu me be bét, máu từ những vết thương cứ tuôn ra xối xả. Cho đến khi ông đến trước một cửa hang động, ông Tất như gục xuống, mọi vật trước mặt ông dần như mờ ảo đi. Ông Tất thấy có một người đàn ông từ trong hang động bước ra. Người này bước ra ngoài, ngồi xổm xuống trước mặt ông Tất cười và nói:

- Chúc mừng ông đã chạy trốn thành công, và hơn thế nữa... xin kính chào ngọc hoàng đại đế mới.

Ông tất như nhận ra đây chính là cái tên đã nói chuyển với ông trong trại giam, chính là bản thân ông.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, đã hơn mười mấy năm rồi còn gì. Không ai biết ông Tất đã làm những gì, chỉ biết rằng thiên binh thiên tướng đã lục khắp cả cái khu sơn lâm đó, nhưng ông Tất vẫn bặt vô âm tín. Bà Tất bây giờ thì được Lê Long đưa về nhà mình và phụng giưỡng như mẹ mình vậy. Các con của Trần Các bây giờ đã lớn, và đang cùng với ông quản gia và bố mình trú ở một ngôi làng nhỏ cách kinh thành bẩy mươi dặm. Sau khi nghe được tin ông Tất đã trốn khỏi trại giam đi về phía Bồng Lai sơn lâm. Ông quản gia đã cất công đi tìm suốt cả cánh rừng đó nhưng kết quả cũng chả được gì. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, thế rồi đến một ngày tại một quán nước ven con đường bắc ngang qua Bồng Lai sơn lâm. Một người đàn ông ngồi xuống rót một ly trà rồi thở dài:

- Thế là lại mất công đi đường vòng rồi...

Bà bán nước vội hỏi:

- Sao thế hả bác?

Người này thở dài nó:

- Dạo này không hiểu tại sao, con đường đi thông qua Bồng Lai sơn lâm lại có nhiều chuyện kì quái như thế. Mấy bữa trước, tôi trở hàng qua thành phố bên buôn bán, đi ngang qua cái con đường đó. Không hiểu sao có cái cảm giác ơn lạnh vô cùng, lúc thì nghe thấy tiếng gào thét, lúc thì nghe thấy tiếng muông thú gầm rú. Đi được nửa đường, thì có mấy con sói lang, mọi khi chúng nó chánh xa người lắm, vậy mà đột nhiên hôm đó, chúng nó mắt đỏ ngau, xông ra đuổi tôi dận giữ lắm, làm tôi chạy thục mạng à.

Một người khách khác chen vô:

- Bác thế là còn may, tôi đây cùng vợ tôi cưỡi ngựa đi dạo trong rừng. Bỗng xuất hiển ở đâu một bầy chó hoang lao ra, chúng vật ngã con ngựa của tôi xuống. Tôi cùng vợ tôi hoảng quá bỏ chạy vội vã, lúc tôi quay lại thì thấy chúng nó đang ăn thịt ngấu nghiến con ngựa kia.

Không chỉ có chuyện bầy thú hoang trong rừng làm cho người đi qua đường sợ hãi và chánh xa khu rừng có cảnh đẹp nên thơ đó, mà điều đáng nói là nhiều người còn nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện. Có người thì nói đó là một vị thần, vì người ông ta chi chit những vết vằn vện mầu đen, thân hình vạm vỡ to cao khỏe mạnh. Người khác lại cho rằng đó chỉ là một người điên, thơ thẩn trong rừng mà thôi.

Nghi rằng chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó khiến cho Bồng Lai sơn lâm trở nên đáng sợ như vậy. Nha vua đã điều động quân lính, do Lê Long dẫn đầu cùng với một số người dân quanh vùng chính thức tiến vào khu rừng để tìm rõ nguyên nhân. Biết được tin đó, Trần Các cùng hai con lớn cũng gia nhập vô cuộc tìm kiếm, với hi vọng sẽ tìm được ông Tất. Cả một đoàn người vừa quân lính, vừa người dân tất cả là một ngàn người, cùng nhau tiến vào Bồng Lai sơn lâm. Ngày thì đi, đêm nghỉ chân đốt lửa sáng rực cả một mảnh rừng. Mới sau có hai ngày tìm kiếm, họ không thấy gì vì đến ngay cả thú hoang cũng không thấy đâu. Ai ai cũng tiếc rằng cảnh rừng núi ở đây ngày xưa thơ mộng lắm, vậy mà giờ đây mang cái không khí điêu tàn, lạnh lẽo, ảm đạm, tựa như là nơi tối tăm nhất trên trần thế này vậy. Cái đêm hôm thứ ba đó, mọi người đang nghỉ ngơi. Quân lính dựng lều bao bọc ở ngoài còn người dân được cho ở chính giữa.

Bất thình lình, một cơn gió lạnh nổi lên cuồn cuộn, khiến cho lửa cháy phập phùng, người người đều cảm thấy rét run. Sau cơn gió đó, thì từng hồi tru của muôn loài mãnh thú trong rừng khiến cho nhóm người phải sợ hãi mà đổ mồ hôi hột. Bỗng nhiên, từ phía xa xa, xuất hiện vô số những đốm đỏ. Lê Long vội vàng phái một trăm lính tiến về phía đó kiểm tra. Một trăm người này tiến về phía những đốm đỏ, họ cầm đuôc chạy vội về phía trước. Bất chợt, đuốc của tốp lính đó chợt vụt tắt. Một loạt tiếng gào thét khóc lóc kếu cứu của họ vang lên, như thể đang phải chịu những đau đớn tột cùng vậy. Tất cả mọi người còn lại đều rùng mình sợ hãi. Nhanh như chớp, Lê Long ra lệnh cho một tốp lính lấy tất cả những mũi tên có buộc túi lưu huỳnh ở đầu, châm ngòi rồi bắn xối xả về phía tiếng gào thét đó. Lửa cháy rực sáng cả một vùng như bàn ngày. Tiếng kêu gào thảm thiết cũng đã tắt lịm. Lừa sáng lên thì không còn thấy một bóng ai cả, mọi người còn đang đứng ngó nghiêng và chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt Lê Long hét lớn:

- Mau mau chuẩn bị vũ khí, bảo vệ dân làng.

Tất thẩy mọi người hoảng loạn, binh lính thì tay lăm lăm cầm gươm, cầm giáo đứng sẵn vào vị chí để nghênh chiến.

Từ đằng xa xa kia, nơi bên kia cả ánh lửa rực sáng, bắt đầu xuất hiện vô vàn muông thú. Có hổ, có sói, có chó hoang, chúng nó đang tiến dần về phía mọi người đang đứng. Điều mà Lê Long thấy lạ nhất ở đây là, tại sao muông thú mà còn nào con nấy đều không sợ lửa, hơn thế nữa mắt chúng đỏ ngau và đang tiến tới nhe những hàm răng gầm gừ như thể đang đói khát, mà mấy ngày hôm nay có nhìn thấy con nào đâu, chúng ở đâu ra. Thôi vậy là đã rõ, chúng chắc chắn đang bị tà thuật điều khiển, Lê Long dương cung, nhằm ngay con hổ đi đầu tiên. Lê Long buông tay, mũi tên lão đi trong không gian, cắm thẳng vào đầu con hổ, con hổ l*иg lộn lên, những con thú khác đều dừng bước. Thế rồi con hổ này lấy một chân trước quệt lên mặt nó làm cho mũi tên gẫy, thế rồi chúng nó lại tiếp tục tiến dần lên về phía mọi người. Lê Long rút thêm một mũi tên nữa dương lên chuẩn bị bắn. Thì con hổ có mũi tên găm trên chán ghầm lên, tất thảy muông thú tăng tốc lao thẳng về phía tốp người đang đứng đón đợi sẵn.

Một cuộc hỗn loan diễn ra, binh lính bị những con thú chồm lên cắn xé tới tấp. Người cầm đao, người cầm giáo, liên tiếp chém và đâm lên những con thú đó. Sau mấy canh giờ, khi mắt trời bắt đầu hửng sáng, lũ thú còn lại dường như quay đầu rút lui, bỏ lại đằng sau xác người la liệt. Lê Long đếm lại thì bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn hai mươi người lính và ba bố con Trần Các là may mắn sống sót sau cái cuộc chiến đẫm mãu. Quá buồn phiền, Lê Long nói với bố con Trần Các:

- Tôi thiết nghĩ, ba người không có võ công gì, nên mau mau quay đầu về báo cho mọi người biết, đồng thời lên kinh thành xin quân chi viện tới đây.

Thế rồi Lê Long quay ra nói với tốp lính còn sót lại:

- Các người hãy hộ tống đưa họ về đến nơi an toàn và làm theo những gì ta dặn, mang quân chi viện tới đây.

Một tên lính vội hỏi:

- Thế còn tướng quân?

Lê Long nhìn người này nói:

- Còn ta sẽ tiếp tục tìm kiếm.

Bất chợt tốp lính còn lại quỳ xuống ho to:

- Chúng tôi nguyện sống chết ở bên tướng quân.

Thấy vậy, Lê Long quát lớn:

- Các người định cãi lại mệnh lệnh à?

Thật cũng khó trách cho họ, vì từ ngày Lê Long lên làm tướng, chàng đối đãi với họ rất tử tế nên chuyện họ nguyện sống chết cùng với Lê Long cũng là điều dễ hiểu. Thấy vậy Trần Các bèn lên tiếng:

- Tướng quân à, theo như tôi thấy, ngài cứ để ba bố con tôi quay về báo cáo cũng được, ít người càng đỡ gây sự chú ý của muông thú. Với lại một mình ngài lục soát khu rừng rộng lớn này thì đến bao giờ mới xong, nên cứ để họ đi theo ngày là hơn cả.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Lê Long và tốp lính còn lại tiến xâu vào khu rừng, còn ba bố con Trần Các thì mau mau chạy ra khỏi khu rừng để báo cho mọi người.

Đi được một quãng, chợt ba bố con Trần Các nghe tiếng sột soạt đằng sau, cả bà người quay đầu lại nhìn một lúc. Thì từ đằng xa kia, tiến lại là một con thú lông đen xì, trên mình còn có những vằn đỏ sáng rực. Nhìn kĩ thì thấy con vật này có hình dáng là một con chó, nhưng kích thước thì lại to ngang con hổ. Con linh cẩu này từ từ tiến lại về phía ba người, nó nhe hàm răng trắng bóc ra gầm gừ tiến về phái ba bó con. Chợt Trần Tựu người anh cả đẩy bố mình là Trần Các ra và nói:

- Bố mau chạy đi, để con ở lại ngăn con thú điên này.

Trần Phương cũng vội lên tiếng:

- Để em giúp anh, bố mau chạy đi.

Trần Các còn chưa kịp lên tiếng thì hai đứa đã đẩy anh ta ngã lăn xuống cái dốc núi trước mặt. Hai anh em cùng tiến lại phía con linh cẩu, nhìn thẳng vô mắt nó. Trần Tựu quát lớn:

- Đồ chó điên! có ngon thì nhào vô!

Hai an hem tay lăm lăm hai thanh kiếm, con linh cẩu như thấy hai an hem muốn chiến đấu. Nó sủa lên mấy tiếng dận giữ, rồi lao mình tới, nhảy chồm lên người Trần Tựu. Trần Phương cầm kiếm chém tới tấp vô người con linh cẩu. Trần các dưới chân dốc núi chỉ còn biết khóc nức nở khi nghe tiếng con thú gào lên và tiếng hò het của hai anh em. Thế rồi Trần Các vội chạy thật nhanh vì chỉ còn một quãng nữa là ra con đường chính dẫn về làng. Chạy được một quãng, Chợt Trần Các nghe lại thấy tiếng sột soạt như có ai đang đuổi theo mình. Còn chưa kịp quay đầu lại, thì một vật gì đó đã chồm lên người Trần Các khiến anh ta ngã xuống đất. Thì ra là con Linh cẩu lúc nãy, nó cắn ngay vai Trần Các khiến anh ta hét vang cả một khu rừng. Thế rồi con linh cẩu cắn chân Trần Các lôi đi đâu đó, nó lôi Trần Các leo lên dốc nũi vừa nãy, Trần Các còn đang ghào thét đau đớn, chợt anh ta để ý thấy xác của Trần Tựu và Trần Phương bị cắn xé nat bét. Trần Các càng ghào lên khóc dữ hơn:

- Không! Các con của tôi! Các con ơi ... các con không thể chết được...

Tiếng gào khóc của Trần Các dường như đã vang được đên tai Lê Long, chàng ta chỉ còn biết thờ dài thất vọng, vậy là không còn quân cứu viện. Lê Long nắm chặt thanh giáo dận giữ, chàng ta quyết tâm tìm cho ra lí do vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Đi một quãng, Lê Long nhìn thấy một hang động, chàng ra lệnh cho quân lính vô đó lục soát. Mọi người đang tiến vào, chợt một tiếng xé gió vun vυ"t vang lên, Lê Long quay lại nhanh như chớp dùng tay đỡ lấy một mũi tên đang lao thẳng vào tim mình. Chàng cầm lên coi thì nhận ra đây là tên của quân mình, còn chưa kịp phản kháng thì ba mũi tên khác cắm thẳng vào ngực Lê Long. Sự đau nhói bắt đầu lan rộng, Lê Long dùng tay tự rút tên ra, máu chảy đầm đìa. Chàng thiết nghĩ mình là thiên tướng thì phải chánh được tên chứ, hơn nữa loại tên thường này làm sao có thể làm chàng bị thương được, không lẽ phép thuật của Lê Long đã không còn. Tốp lính thấy Lê Long bị trọng thương mối vội vã tá hỏa vây quanh bảo vệ chàng. Từ phía xa xa xuất hiện nhiều người lính khác đang tiến lại. Một tên lính hét lên:

- Là quân mình mà.

Lê Long nói:

- Đã từng ... họ không còn là quân ta nữa rồi.

Người lính đó lúc này mới để ý kĩ, thì ra những người lính này chính là những người lính lúc nãy đã chết, trên người họ còn nguyên vẹn vêt thương, nhưng có điều sao họ có thể đi lại được khi mà họ đã chết rồi chứ? Và còn đáng sợ nữa là trên trán họ có xuất hiện một chữ tốt ( chữ tốt trong tiếng hán ý chỉ binh lính), cái khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm lắm. Nhìn sơ qua cũng biết rằng Lê Long và lính của mình đã bị bao vây vì số lượng lính kia phải đến mấy trăm người. Mấy người lính của Lê Long nhìn nhau như đều thống nhất một điều gì đó. Một người lính quay lại Lê Long nói:

- Nhân lúc bọn tại hạ ngắn cản chúng, tướng quân mau chạy đi.

Nói rồi người lính này hét lên "gϊếŧ", rồi cả thẩy hai mươi mấy người lao về phía trước. Lê Long chưa kịp nói gì thì họ đã bị toán lính kia gϊếŧ sạch. Giờ chỉ còn lại Lê Long bị bao vây bởi mấy trăm tên âm binh, thân mang trọng thương, Lê Long cất lời hỏi:

- Các người là lính của ai?

Không một tên nào trả lời, chợt từ trong hang động vang lên những tiếng chó sủa dữ tợn. Tốp âm binh bao vây Lê Long mới chợt lùi lại bước, Lê Long xoay mình lại nhìn về phái cửa hang động.

Từ trong hang động tiến ra hai con linh cẩu to lừng lững, toàn thân đen xì, người nổi lên những vằn vện mầu đỏ rực. Chúng ngồi ngăy ngắn ở hai bên cửa hang, như thể đang đón chào người đàn ông ra sau cùng. Người đàn ông này tiến ra, trên người là những mình xăm lượn vòng màu đen, thân hình vạm vỡ, một cái đầu trọc lốc có xăm mấy chữ hán với một khuôn mặt lạnh lùng. Lê Long kinh hãi nhìn không chớp mắt, chàng nói:

- Nguyễn Tất?

Người đàn ông này tiến lại tung một cú đá trời giáng vào mặt Lê Long, khiến chàng ta ngã sõng xoài, hộc mãu mồm. Thế rồi ông ta ngồi xổm xuống cạnh mặt Lê Long cười một nụ cười hiểm ác mà nói:

- Không, Nguyễn Tất chết lâu rồi. Tao là Hắc Đế.

Lê Long cố gồng mình lên, nhìn mặt hắc đế căm hẫn mà nói:

- Dù mày có là ai, rồi quân bịnh sẽ đến đây gϊếŧ mày mà thôi.

Hắc đế cười còn lớn hơn, hắn nói:

- Mày có phép thuận phong nhĩ, chắc mày cũng biết đó là điều không tưởng chứ.

Lúc này đây, một con linh cẩu khác tiến từ xa lại, mồm ngậm chân của Trần Các kéo anh ta vào vứt cạnh Lê Long. Trần Các do quá đau đớn nên đã ngất đi, rồi con linh cẩu này lùi ra xa ngồi xuống nghiêm chỉnh. Lê Long nhìn Trần Các người đầy máu, chàng ta căm hận gào hét vào mặt hắc đế:

- Rồi thiên phụ, và địa mẫu sẽ không tha cho mày đâu! Mày cứ đợi đấy!

Hắc đế tức dận, hắn dùng tay bóp cổ Lê Long lôi dậy và nói:

- Tao còn không tha cho chúng nó, thì cái việc đ*o gì phải sợ chúng nó chứ. Nhưng tao sẽ cần mày gửi cho chúng nó một thông điệp...

Chợt hắc đế nghĩ một lúc, rồi hắn cười nói:

- Mà thôi khỏi đi, không cần mày gởi thông điệp nữa. Mày còn gì muốn nói không?

Thế rồi hắc đế nới tay ở cổ, Lê Long nhìn lên trời cao, nói giọng nghẹn ngào:

- Địa mẫu ơi, Lê Long này có tội. Lê Long đã không làm tròn nhiệm vụ.

Vừa dứt câu, hắc đế tay trái tóm chặt cổ Lê Long, tay phải dùng móng nhọn đâm xuyên thủng da vào gáy chàng ta, Lê Long hét lên đâu đớn. Hắc đế tay phải như cố móc ra cái gì đó, thế rồi hắn rút mạnh ra một sợi gân rồng màu vàng sáng loáng. Lê Long gầm lên rồi ngã gục xuống đất. Trên trơi lúc này đây mới vang lên một tiếng sấm rầm trời, rồi mưa tuôn xối xả như thể nước mắt của địa mẫu đang khóc thương Lê Long vậy. Những giọt mưa lạnh, và tiếng sấm lúc nãy đà làm cho Trần Các dần tình, nhìn thấy Lê Long đã nằm chết bên cạnh, Trần Các nhìn quanh rồi chợt anh ta dừng mắt ở hắc đế, phải mất một lúc, Trần Các như sợ hãi tột độ, khi anh ta nhận ra rằng đó là Nguyễn Tất, Trần Các hét lớn:

- Là con đây, Trần Các đây. Bố không nhận ra con sao?

Hắc đế nhìn chằm chằm vô mặt Trần Các, mặt hắn ta không biến sắc. Trần Các nói trong nước mắt:

- Bố có biết ... hai đứa cháu ... hai đứa cháu ... của bố đã chết rồi không ... chẳng lẽ ... chẳng lẽ ... bố đứng sau mọi chuyện?

Hắc đế không thèm trả lời, ông ta giơ tay lên như ra hiệu. Một tên âm binh tiến tới, rút kiếm chém phăng đầu Trần Các.

Mưa cứ rơi rả rich, hắc đế tiến bước ra khỏi khu rừng, đi đằng trước là ba con linh cẩu, theo sau hắc đế còn có gần một ngàn âm binh đi theo. Đặt chân đến cổng làng, người dân ở đó vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy ba con linh cẩu đó, tất cả đều chạy trốn. Nhưng có lẽ họ đã không còn có cơ hội. Hắc đế đứng đó chỉ tay về phía trước, lập tực ba con linh cẩu xông lên thỏa sức cắn xé mọi người, âm binh đằng sau hắn ta như cũng xông lên thỏa sức chém gϊếŧ dân làng. Cũng ngay tại cái giây phút mà hắc đế chỉ tay làm dấu đó, hai cột trụ thiên ngoài cùng đã hoàn toàn đổ sụp xuống, và hai cột tiếp theo đã rạn nứt rõ rệt.