Chương 12: Xuống tay mạnh thật.

Xuống tay mạnh thật.

Có lẽ do quá kinh ngạc nên Lý Nhị quên cả việc che giấu cảm xúc của mình. Mặc dù Triệu Miên vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ nhưng phần lý trí sót lại vẫn giúp y nhận ra sự khác thường kia của hắn.

Dường như sự kinh ngạc đó của Lý Nhị không hoàn toàn do vẻ bề ngoài của y, trong ánh mắt đó của hắn còn mang theo một thứ khó mà nói thành lời, không biết đó là sự hoang mang, hay là đang... cố gắng nhớ lại một thứ gì đó.

Lẽ nào, Lý Nhị đã thật sự gặp y ở đâu rồi sao?

Lúc Lý Nhị ngẩn người, lực nắm tay cũng yếu đi theo bản năng. Triệu Miên không suy nghĩ nhiều vội vàng bắt lấy cơ hội, bất ngờ dùng cùi chỏ múc một cú mạnh vào eo Lý Nhị.

Cơn đau ập đến, lông mi của Lý Nhị run lên, sau đó hắn mới từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh nhưng tiếc là đã quá muộn màng.

Triệu Miên nhân cơ hội thoát khỏi hắn, sau đó đột nhiên giơ tay phải lên ----

BỐP!

Triệu Miên vả vào mặt Lý Nhị một cái bốp.

Cái bạt tai này của Triệu Miên dùng đến mười phần khí lực, đánh Lý Nhị choáng váng mặt mày, mặt lệch sang một bên, má nóng như lửa đốt.

Triệu Miên nhìn chằm chằm Lý Nhị như thể đang đối mặt với kẻ thù. Tên làm cá bị hết cú sốc này đến cú sốc khác, không nhúc nhích được gì, giống như hồn hắn đã lìa khỏi khác.

Tốt nhất là tên Lý nhị này đứng tim chết quách luôn đi, Triệu Miên ác ý nghĩ.

Trong thoáng chốc đó, không ai nói với nhau câu nào.

Mặt trời dần lặn, ánh sáng chói lọi không còn nữa, những cây lau đứng trong ánh chiều tà bắt dầu mờ dần đi, tiếng đánh nhau của người khác cách đó không xa cũng dần trở nên mơ hồ.

Một lúc sau, Lý Nhị mới từ từ quay đầu lại.

"Tát ta, ngươi nghiêm túc đấy à?" Hắn sa sầm mặt lại, tức giận cười nói: "Đánh gì không đánh mà ngươi đánh mặt ta, ngươi nói ta phải tát lại ngươi thế nào đây?"

Coi như Triệu Miên đã nhìn ra được tên Lý Nhị này trông có vẻ không câu nệ tiểu tiết gì nhưng thật ra lại là một kẻ ghi thù. Hắn vẫn luôn ôm thù do hồi trước y bắt hắn quỳ xuống nói chuyện, mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội báo mối thù lớn này. Giờ mình cho hắn một cái tát như vậy, chắc chắn kiểu gì hắn cũng muốn đánh trả.

Triệu Miên lạnh lùng nói: "Rồi sao, ngươi không tác người khác hả?"

Lý Nhị nói: "Đúng là ta không thích đánh ai."

"Vậy thì tốt, ta thì thích đánh đấy."

Triệu Miên vừa dứt lời, tay lại hùng hổ giơ lên phát nữa.

Lý Nhị đã chuẩn bị từ trước nên tất nhiên y sẽ không đánh được hắn lần thứ hai.

Tay Triệu Miên bị tóm ngay không trung. Ống tay áo của y rộng thùng thình, lại còn làm bằng chất vải cao cấp mượt mà như nước, lúc y giơ tay lên khiến tay áo trượt ra làm cái cổ tay trắng nõn bị Lý Nhị tóm lấy, dù có dùng bao nhiêu sức cũng không vùng vẫy gì được.

Thấy Triệu Miên tát một cái còn chưa đủ lại định tát cho hắn cái thứ hai, nên cơn nóng giận của Lý Nhị cũng nổi lên, cau mày nói: "Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

Ngay cả khi bị người khác kiểm soát thì Triệu Miên cũng không chịu thua kém gì, ra lệnh: "Buông ra."

Không biết rốt cuộc thì Lý Nhị có nhận ra gương mặt này của y hay không, nếu lỡ Lý Nhị đã từng gặp y ở Nam Tĩnh thật thì tại sao bây giờ còn dám vô lễ với y cơ chứ?

Có lẽ Lý Nhị cảm thấy đắc tội, thấy không còn cứu vãn được gì nữa nên cứ thế làm luôn theo ý mình, cứ cho mình thoải mái đi rồi tính sau.

"Ta không tát ngươi." Lý Nhị nắm lấy cánh tay Triệu Miên, hai người đối diện nhau, mái tóc dài của Triệu Miên bị gió thổi làm cổ cứ ngưa ngứa. Thế là hắn nổi lên hứng thú, nói nửa thật nửa đùa: "Hay là vầy đi, ngươi để ta túm tóc, coi như trả ta một cái tát kia."

Túm tóc? Hay là giật tóc? Ơ kìa -----

Lửa giận gần nuốt trọn lý trí Triệu Miên, may nhờ được giáo dục nuôi dưỡng mười tám năm nên ngay lúc này đây y không làm ra mấy trò điên khùng như một tên mất trí: "Ngươi dám?! Lý Nhị, nếu ngươi dám đυ.ng vào ta, ta sẽ khiến tất cả những người phía sau phải khóc vì những thứ ngươi làm hôm nay!"

Lý Nhị cười nói: "Trước khi ngươi tỏ vẻ thì cũng nên nhìn tình huống của mình đi..." Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên Lý Nhị ngẩng đầu nhìn về phía bụi cỏ lau bên ngoài.

Lúc này Triệu Miên mới phát hiện tiếng đánh nhau bên ngoài không biết đã bé đi từ khi nào không hay. Vừa khéo tiếng của Thẩm Bất Từ chợt vang lên: "Công tử?!"

Triệu Miên trợn mắt kinh ngạc.

Lý Nhị nhìn sang phía phát ra tiếng: "Ồ, người của ngươi đến tìm ngươi rồi kìa." Hắn ghé sát vào tai Triệu Miên, nhẹ nhàng uy hϊếp hệt như cái cách mà Triệu Miên đã làm với hắn không lâu trước đây: "Ngươi nói xem, nếu bọn chúng thấy công tử cao cao tại thượng của mình đánh không lại một tên làm cá thì tâm trạng sẽ thế nào nhỉ?"

Triệu Miên: "... !"

Nhất định không thể để Thẩm Bất Từ, thuộc hạ của y nhìn thấy thái tử đáng kính của mình chịu thiệt thòi trước mặt một tên làm cá như thế này được.

Tuyệt đối không.

Triệu Miên không kiểm soát được cơ thể của mình nữa, y không thể hét lên kêu cứu, vừa định liều mạng vùng vẫy thì đột nhiên cổ tay chợt nhẹ hẫng.

Ngay trước giây phút Thẩm Bất Từ nhìn thấy thì Lý Nhị đã buông tay y ra.

Thẩm Bất Từ lao vào bụi cỏ lau, nhìn thấy thái tử của mình và Lý Nhị đứng chung, trên người y không có vết thương nào thế mà vẻ mặt lại cực kỳ khó coi ---- còn khó coi hơn nhiều so với y phát cáu bao nhiêu năm nay.

Ánh mắt của Triệu Miên và Thẩm Bất Từ chạm nhau, Thẩm Bất từ lo lắng gọi: "Công tử."

Đầu ngón tay trong tay áo Triệu Miên rung lên, gằn từng chữ: "Gϊếŧ hắn."

Ánh mắt Thẩm Bất Từ rét lạnh, sát khí cả người tăng vọt lên: "Vâng."

Nếu không vì cố gắng đảm bảo cho bản thân không bị thương thì có lẽ Thẩm Bất Từ đã có thể sánh ngang với Lý Nhị. Chỉ khi nào thái tử điện hạ ra lệnh thì hắn sẽ không tiếc thân mình, chỉ cần là phân phó của thái tử, dù thịt nát xương tan cũng sẽ không hối tiếc.

Nhưng ngay lúc này Lý Nhị lại không đánh, sau khi tiếp vài chiêu của Thẩm Bất Từ bèn thả một câu qua loa là "đánh không lại" rồi xoay người chạy mất.

Khinh công của đám người Lý Nhị cực kỳ vô song, chỉ thấy hắn nhảy vọt lên một cái, thoáng chốc đã đáp xuống bên ngoài đám bụi lau.

Triệu Miên quả quyết nói: "Đuổi theo."

Ngay lúc này Vân Ủng và Hoa Tụ đã chạy thoát nhờ đám viện binh trợ giúp, từ khi họ thấy gia chủ của mình xuất hiện thì đã vội vàng đi lên đón tiếp hắn.

"Chủ nhân?"

"Chủ nhân, người không sao chứ!" Hoa Tụ có vẻ vô cùng kinh ngạc: "Miệng người bị làm sao vậy, bị thương rồi ư?"

Triệu Miên và Thẩm Bất Từ theo phía sau đi ra khỏi bụi cỏ lau.

Vân Ủng và Hoa Tụ thấy Triệu Miên không mang mũ che thì ai nấy đều sửng sốt, đặc biệt là Triệu Miên trông có vẻ bình an vô sự nhưng miệng của chủ nhân họ đã bị thương, nhìn sơ thôi cũng biết ai mạnh ai yếu. Chỉ thoáng chốc ngắn ngủi đó thôi đã khiến lập tức giơ kiếm nghênh địch.

Lý Nhị kịp thời ngăn hai người lại: "Không đánh, rút."

Vân Ủng hỏi: "Tại sao?"

"Y là..." Lý Nhị thoáng dừng sau đó sửa lại: "Y là ngươi Nam Tĩnh, chí ít cũng là con quan lớn quyền quý, đừng dây dưa với y."

Vân Ủng và Hoa Tụ biết rõ tình hình hiện tại của họ tuyệt đối không thể xung đột với Nam Tĩnh, nhưng sao chủ nhân lại biết y là người của Nam Tĩnh.

Vân Ủng hỏi: "Chủ nhân từng gặp y ở Nam Tĩnh rồi à?"

Hoa Tụ nói: "Không thể vì y điển trai nên chủ nhân nghĩ rằng y là người Nam Tĩnh được."