Chương 7: Vì ta thích nhìn người khác quỳ.

Vì ta thích nhìn người khác quỳ.

Triệu Miên xa nhà lâu như vậy nên không thể nào chỉ đem mỗi hai người Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng được. Nơi đến của thái tử điện hạ đều có không ít ảnh vệ đang âm thầm bảo vệ cho chu toàn của y, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể nhận sự phân phó.

Nhóm ảnh vệ được huấn luyện nghiêm ngặt từng người một, chưa đến nửa ngày, chuyện của Lý Nhị đều đã được bọn họ đều tra đến từng chân tơ kẽ tóc.

Nội thành Trùng Châu đúng thật là có một tên Lý Nhị làm cá, an phận thủ thường làm cá hai mươi năm, cha mẹ đều đã mất, vì hoàn cảnh gia đình bần hàn nên mãi không lấy được một nàng dâu, ba mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn một mình ---- là bách tính phổ thông bình thường muốn khen cũng chẳng có gì khen được, trông không có gì đáng ngờ cả.

Triệu cô nương xinh đẹp nhất thiên hạ qua lời kể của hắn cũng tồn tại mồn một. Con gái nhà bán đậu hũ, thông gia với nhà Lý Nhị từ bé và đã qua đời vì bệnh năm mười sáu tuổi. Về sau Triệu gia chuyển nhà đi, Lý Nhị cũng dần dần cắt đứt liên lạc với họ.

Sau khi Chu Hoài Nhương Nghe xong, còn hơi cảm động: "Cô nương bán đậu hủ qua đời hơn mười năm, Lý Nhị còn vì nàng ta thủ thân như ngọc, thề sống thề chết không chịu cưới, đúng là đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa được."

"Ngươi cảm động cái gì." Triệu Miên nói một câu cắt ngang những huyễn tưởng tuyệt đẹp của Chu Hoài Nhượng: "Lý Nhị vừa đen vừa nghèo, hắn muốn cưới cũng chẳng ai thèm gả cho."

Chu Hoài Nhượng muốn nói lại thôi, muốn thôi nhưng vẫn muốn nói, cuối cùng lên tiếng: "Điện hạ nói đúng lắm ạ."

Ngoài lai lịch của Lý Nhị, Thẩm Bất Từ còn đem đến một tin tức khác cho Triệu Miên: "Điện hạ, trên dưới Lưu phủ ở Trùng Châu, toàn bộ hai trăm nhân khẩu đều mất tích chỉ trong một đêm."

Triệu Miên hơi ngạc nhiên: "Mất tích sao?"

Thẩm Bất Từ: "Vâng."

Triệu Miên đợi thêm một chốc nhưng mãi vẫn không đợi được câu tiếp theo. Y sa sầm mặt mày nói: "Lúc Cô hỏi lại ngươi, ý là muốn ngươi phải nói thêm đi chứ. Ngươi im lặng ít nói thì được nhưng không được tích chữ như vàng giống như Cô nghe chưa, vì như vậy trông cái tên hộ vệ như ngươi còn uy nghiêm cao ngạo lạnh lùng còn hơn Cô nữa ----- ngươi hiểu ý Cô chưa?"

Thẩm Bất Từ: "Hiểu ạ."

Triệu Miên: "..."

Thẩm Bất Từ: "..."

Triệu Miên ôm đầu: "... Nói tiếp đi."

Thẩm Bất Từ nói: "Trước đó một ngày, Lưu phủ còn đang chuẩn bị tang sự cho Lưu cô nương, đến sáng sớm ngày hôm sau, chủ quân chủ mẫu ở phía trên Lưu phủ cho đến tôi tớ nô tỳ bên dưới đều mất dạng. Trong phủ không hề có bất cứ một dấu vết vùng vẫy xô xát nào, không ai biết họ đã đi đâu, một gia đình hơn trăm người đều biến mất như sương khói. Dân gian truyền miệng nhau rằng, vì Lưu tiểu thư treo cổ nên đã chọc cho quốc sư tức giận, liên lụy đến cả toàn tộc rơi vào cảnh sống không thấy người, chết chẳng thấy xác."

Triệu Miên hỏi: "Tình hình trong thành Trùng Châu thế nào?"

Thẩm Bất Từ nói: "Lòng người bàng hoàng, bách tính giận mà không dám nói gì."

Triệu Miên thấy khó hiểu: "Nếu thật sự là do quốc sư ra tay thì đã có thể tàn sát thẳng tay cả Lưu phủ rồi, gϊếŧ gà dọa khỉ như thế hiệu quả sẽ tốt hơn."

Thẩm Bất Từ nói: "Có người còn nói, nhóm người Lưu phủ đã bị đưa đến Nam Cung, lấy xác nuôi cổ."

Tuy nói là chuyện của quốc gia khác nhưng Triệu Miên nghe xong vẫn không khỏi nhíu mày: "Quốc sư một nước mà lại xem mạng người như cỏ rác như vậy, lại được Thái hậu dung túng vô độ, không cần đến lượt Bắc Uyên xuất thủ thì sớm muộn gì Đông Lăng cũng vong quốc."

Thẩm Bất Từ nói: "Vâng." Hắn nghĩ nghĩ rồi chèn thêm một câu: "Điện hạ nói chí phải, không cần Bắc Uyên xuất thủ, sớm muộn gì Đông Lăng cũng vong quốc ạ."

"Khoan đã." Triệu Miên hơi suy nghĩ, lẩm bẩm: "Bắc Uyên sao."

Triệu Miên nhớ kỹ rằng Thừa tướng đã từng dạy y, để phán đoán kẻ thủ ác phía sau một sự kiện là ai, cách nhanh và đơn giản nhất đó là nhìn vào việc như ai mới là kẻ được lợi nhiều nhất.

Ví như Vạn Hoa Mộng ngày một trở nên táo tợn, khiến dân oán thán, lời quan can ngăn không ngừng, cuối cùng khiến Thái hậu không thể không ra mặt cản trở. Huynh đệ bất hòa, nội loạn ở Đông Lăng, không còn nghi ngờ gì nữa kẻ được lợi nhất chính là Bắc Uyên đang thèm khát nước Đông Lăng này.

Triệu Miên từ ngàn dặm xa xôi vào nước Đông Lăng, cầm được một vật trong tay Vạn Hoa Mộng. Y tin chắc thứ như vậy cũng có lực hấp dẫn với Bắc Uyên, những tên "cọc ngầm" của Bắc Uyên tại Trùng Châu hành động cũng không có gì là lạ.

Đông Lăng, Vạn Hoa Mộng, Song cổ đực cái và cả tên làm cá đen nhẻm trông không hề đơn giản này... Bây giờ đã đủ hỗn loạn, nếu còn dính líu tới Bắc Uyên, khống chế tình thế này e lại càng thêm khó.

"Phái người đi dò la chuyện mất tích của cả Lưu phủ đi." Triệu Miên nói: "Chưa chắc việc này là do Vạn Hoa Mộng ra tay đâu."

Thẩm Bất Từ: "Vâng."

"Đúng rồi điện hạ." Chu Hoài Nhượng nói: "Lý Nhị tắm xong rồi ạ, hắn kêu muốn nói chuyện với người."

Triệu Miên xốc lại tinh thần, nhận mũ đen trên tay Thẩm Bất Từ: "Truyền."

Lý Nhị bị ép tắm một canh giờ, mãi đến khi trên người không còn tanh mùi cá nữa mới thôi, da bị tẩy sạch sẽ hết cả. Hôm nay hắn đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ hơn, cả người phăng phiu không ít nhưng mặt trông vẫn cứ xấu.

Triệu Miên ngồi trên chiếc ghế bạch đàn, ngước mắt nhìn lướt hắn: "Sao nào?"

Lý Nhị xích lại gần một bước, tò mò hỏi: "Ngươi ở trong phòng sao còn mang mũ làm gì?" Vì thể hiện sự tôn trọng, hắn lại chèn thêm câu: "Công tử?"

Triệu Miên nói cho có: "Vậy tại sao ngươi làm da mình trở nên đen nhẻm vậy hả?"

Lý Nhị thấy khó hiểu: "Cái này sao mà làm được, trời sinh ta vậy mà."

Triệu Miên lười nói nhảm với tên làm cá: "Có gì nói lẹ."

"À, là thế này, ta..."

"Quỳ xuống nói."

Lý Nhị nghiêng đầu, đánh giá chàng công tử trẻ tuổi trước mặt.

Một thân cẩm y hoa lệ tinh xảo tuyệt vời, gương mặt được che phía sau tấm mạng, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng mơ hồ mông lung.

Nhưng dù cho không nhìn rõ mặt vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt của người thiếu niên này ----

Triệu Miên nói: "Không muốn sao."

"Cũng không phải." Lý Nhị cười cười: "Chỉ là ngươi có phải mẹ vợ ta đâu, tại sao ta phải quỳ ngươi chứ."

"Vì ta thích nhìn người khác quỳ đấy." Triệu Miên nói như lẽ hiển nhiên: "Cũng vì cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ lọt thỏm trong tay ta, ta có thể xử trí bất cứ khi nào."

Trông Lý Nhị có vẻ như không bị hù gì: "Nhưng mà ngươi xử trí ta thế nào đây? Ta có sợ chết đâu, giờ ta với ngươi lại còn là châu chấu chung dây, lỡ mà không tìm được giải dược, ngươi gϊếŧ ta thì độc vẫn sẽ bộc phát cho một người, tới lúc đó ngươi chết còn thảm hơn ta nữa đấy."

"Có vẻ như ngươi không để ý đến một điều. Mặc dù lúc này ta không tiện lấy mạng ngươi nhưng ta vẫn có thể tra tấn ngươi từ từ." Triệu Miên dịu dàng nói: "Ví như túm tóc ngươi đập vào tường, hay treo ngươi lên xà ngang, chờ ngươi sắp chết rồi mới cứu, cứ lặp đi lặp lại như vậy."

Lý Nhị im lặng một chốc: "Xin lỗi công tử, ta thừa nhận thái độ vừa rồi của ta có hơi tệ, nhưng..."

"Nhưng ngươi vẫn không muốn quỳ, đúng không?" Triệu Miên nói bóng nói gió: "Cũng không biết cái cốt cách khinh người này của ngươi từ đâu mà có nữa."

"Ngươi hiểu lầm rồi." Lý Nhị cười nói: "Ta là một tên làm cá thì sao mà có cốt cách mạnh mẽ đó được, chẳng qua là lớn tuổi, đi đứng không tiện nên có thể không quỳ thì tất nhiên không muốn quỳ thôi. Nhưng đã bị ngươi uy hϊếp đến mức này, ta cũng rất sợ mà. Nếu ngươi thật sự thích nhìn người khác quỳ như vậy thì ta quỳ là được."

Nói rồi quỳ thụp xuống đất.