Chương 14

Từ Phụ Tuyết của Thái Huyền Tông trời sinh đã có kiếm cốt và Động Đình long quân trời sinh đã có đạo cốt của Vạn Pháp Đạo Môn, đều là những thiên tài có triển vọng và tài năng xuất sắc.

Tên tán tu họ Miêu này thế mà lại một mình độc chiếm cả hai người!

Thậm chí Động Đình long quân còn chính miệng thừa nhận tên tán tu họ Miêu này là đạo lữ của hắn trước mặt mọi người, nói rõ rễ tình đâm sâu, đã vậy thái độ trân trọng đến mức như muốn lập tức dùng kiệu tám người khiêng đưa y trở về Vạn Pháp Đạo Môn làm đại lễ thành hôn.

Ngày đó quần chúng vây xem ở tửu lâu ít nhất cũng có tới trên trăm người, bọn họ vừa ra khỏi ngưỡng cửa đã vội vàng kể với hàng xóm láng giềng, đạo lữ, bạn cũ mọi chuyện hôm nay sống động như thật

Cùng ngày, tiệm sách trên phố tung ra mấy cuốn tiểu thuyết phiên bản khác nhau, lại mời các tác giả chuyên viết truyện tình cảm* chắp bút, trong tiểu thuyết còn xen lẫn lượng lớn từ ngữ tục tĩu và các loại biện pháp tu từ khác.

*raw 风月

1 chỉ thú vui du ngoạn.

2 chỉ chuyện yêu đương của trai gái

Giữa từng hàng chữ, tình ý lưu luyến, hương diễm không gì sánh bằng.

Câu nói này, chính là từ trên phố truyền ra.



Nơi tiếp khách của Thái Huyền Tông.

Trong một gian phòng của Vạn Pháp Đạo Môn, đám đệ tử và Võ Yếu Ly tụ lại bên nhau nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù một mình ngồi một chỗ, lặng lẽ ăn bát canh ngọt được mang đến vào giờ ngọ, vị rất ngon nhưng y cũng không quên tỏ ra nội tâm y đang cực kì đau khổ.

Võ Yếu Ly: ”Miêu Thù?”

Miêu Tòng Thù: ”Nghệ danh ta tùy tiện đặt ở bên ngoài mà thôi.”

Võ Yếu Ly đập bàn đứng dậy, trước tiên nói với nhóm sư điệt: ”Các ngươi đều ra ngoài trước đi.” Thấy mọi người vẫn còn đứng im, cậu lạnh mặt quát lớn: ”Nhanh lên! Ta đã nói vậy rồi mà còn đứng lì ra đấy?!”

Thấy cậu nghiêm túc, nhóm sư điệt không còn cách nào khác đành phải lục tục đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Miêu Tòng Thù còn nhiệt tình nháy mắt ra hiệu, hy vọng có thể nghe y kể một chút về chuyện tình gay cấn hào hùng hồi xưa của mình.

Võ Yếu Ly dùng một tấm màn ánh sáng chặn tiếng nói chuyện của hai người lại, làm đám sư điệt đang đứng ngoài cửa nghe lén giận đến bóp cổ tay.

Sau khi xác định không có ai nghe lén, Võ Yếu Ly lúc này mới chạy nhanh tới hỏi: ”Sao ngươi lại thành ra thế này?”

Cậu bây giờ rất bối rối.

Huynh đệ tốt ngày xưa giờ bỗng nhiên trở mình biến thành sư thẩm của cậu, lực đánh của chuyện này không thua gì so với việc người yêu biến thành mẹ kế.

Tâm lý không thể chấp nhận chủ yếu là vì không thể nhượng bộ được chuyện bối phận.

Miêu Tòng Thù ăn xong canh ngọt, đặt chén và muỗng xuống, tự hỏi trong chốc lát rồi nói với cậu: ”Ta và tiểu sư thúc của ngươi từng quen nhau, nhưng sau đó chúng ta đã chia tay rồi.”

Võ Yếu Ly: ”_ _”

Miêu Tòng Thù: ”Thuyền bạch ngọc là quà chia tay mà tiểu sư thúc ngươi tặng ta.”

Võ Yếu Ly: ”!!”

Miêu Tòng Thù: ”Tiểu sư thúc nhà các ngươi là tình duyên trời định của ta.”

Võ Yếu Ly: ”!!!”

Võ Yếu Ly: ”Mẹ nó, tình duyên trời định của ngươi không phải là Từ Phụ Tuyết sao?”

Miêu Tòng Thù: ”Có ai quy định đời người chỉ có thể có một tình duyên trời định không?”

Võ Yếu Ly: ”Không có.”

Miêu Tòng Thù: ”Là như thế này, lúc tiểu sư thúc của ngươi còn là Đăng Tê Chi, hắn là tình duyên trời định của ta. Đến khi hắn với ta chia tay thì cũng giống như tình duyên đã chết, tình duyên đã chết thì tất nhiên là phải có tình duyên mới rồi?”

Võ Yếu Ly: ”...” Những lời này nghe cũng thật cmn có lý. “Nhìn thái độ của tiểu sư thúc ta, hắn hẳn là muốn quay lại với ngươi.”

Miêu Tòng Thù: ”Ta từ chối.”

Võ Yếu Ly: ”Ngươi không vừa mắt tiểu sư thúc vừa có tài vừa có sắc của Vạn Pháp Đạo Môn chúng ta?”

Miêu Tòng Thù: ”Không phải.”

Chủ yếu là vì bây giờ y có bạn trai rồi.

Bạn trai hiện tại còn rất điên, không dễ dỗ.

“Nam nhân đã từng nhìn thấy biển rộng rồi sao còn có thể lưu luyến quá khứ?”

“Ngươi có ý gì?” Võ Yếu Ly cảm thấy từ nãy đến giờ bạn tốt đều lải nhải những chuyện mà mình không hiểu, chẳng lẽ là giữa bọn họ đã có khoảng cách thế hệ. ”Quên đi, dù sao ta cũng không thể chấp nhận việc ngươi đột nhiên biến thành sư thẩm của ta.”