Chương 18

Chính điện nguy nga to lớn lơ lửng trên mây, lấy Thanh U Phong làm trụ cột.

Thanh U Phong tựa như một lưỡi dao cô độc, càng đi lên cao đầu dao càng hẹp, giống như là măng mọc sau mưa.

Trên đỉnh búp măng đó chính là Thanh U Điện.

Tại cửa chính của Thanh U Điện các đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn đứng vây quanh Miêu Tòng Thù, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi qua bậc cửa, vừa lúc đứng đối diện với đám người tông chủ Thái Huyền Tông, Câu Lật trưởng lão, đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông trong đó có cả Cảnh Vãn Thu.

Các đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn lùi về phía sau một chút, Võ Yếu Ly đứng sau Miêu Tòng Thù một bước về phía bên phải, nhỏ giọng nói: ”Hai người đứng trước là tông chủ Thái Huyền Tông và Câu Lật trưởng lão quản lý ngoại môn, còn lại là các đệ tử nội môn lấy Cảnh Vãn Thu làm đầu. Cảnh Vãn Thu tuy dung mạo đẹp như con gái nhưng tính tình nóng nảy, có tiếng là thùng thuốc nổ ở Tu chân giới.” Cậu dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: ”Miêu đạo hữu, lần này ngươi lành ít dữ nhiều rồi.”

Miêu Tòng Thù: ”Ta tin tưởng giữa người với người có thể ngồi xuống uống trà nói chuyện phải trái với nhau một cách hòa bình.”

Võ Yếu Ly: ”Ngươi có thể lạc quan như vậy là chuyện tốt, nhưng mà cũng đừng mơ ta sẽ gọi ngươi là sư thẩm.”

Miêu Tòng Thù: ”...” Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau à?

“Ngươi chính là cha nuôi của con ta ở nhân gian?” Tông chủ Thái Huyền Tông lúc nói chuyện còn cố ý truyền kiếm khí vào trong giọng nói, khiến cho câu hỏi giống như một thanh trường kiếm xuyên qua hư không chĩa vào giữa trán của Miêu Tòng Thù.

“Trả lời!”

Kiếm khí sắc bén xé toạc không khí cuốn theo gió lớn tạo thành từng mũi kiếm sắc nhọn, mang theo tiếng xé gió mà nhanh chóng lao tới. Bởi vì là kiếm ý của đại năng Độ Kiếp kì nên dù là đám người Võ Yếu Ly cũng không thể phản ứng kịp.

“_ _!”

Kiếm ý đã đến trước mặt, Miêu Tòng Thù có trốn cũng không thoát.

Y đã từng nghĩ đến rất nhiều kiểu chết, trước kia cách chết có khả năng cao nhất là ‘nhặt được tên người yêu cực kì hung tàn rồi bị gϊếŧ’, còn bây giờ cách có khả năng cao nhất là ‘nhặt được tên người yêu cực kì hung tàn rồi bị ©hịch chết’.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, y không phải là bị tên người yêu cực kì hung tàn hiện tại ©hịch chết ở trên giường ngược lại là bị cha của người yêu cũ gϊếŧ chết.

Đúng là cuộc đời khó lường…

Có cái rắm!

“Ngũ Hành Đạo Ngọc!”

Trong chớp mắt Miêu Tòng Thù nhớ tới lúc y rời khỏi Côn Luân, bạn trai hiện tại đang đè trên người y ‘làm’ thì đột nhiên dừng lại, không biết móc ở đâu ra một cục đá vỡ, nói là một cái linh khí phòng ngự.

Lúc đó y không tin, nhưng mà… đậu má!

Có thằng đàn ông nào đang sướиɠ đến một nửa rồi đột nhiên dừng lại muốn lên không được muốn xuống cũng không xong mà còn nhịn được?

Trừ khi là thận không dùng được nữa.

Cho nên lúc ấy y nhìn cũng không thèm nhìn đã cầm lấy mảnh ngọc kia rồi vô cùng lo lắng kéo người yêu tiếp tục nghiệp lớn ‘cấy cày’.

Hơn nữa bởi vì những linh khí phòng ngự khác đã phủ bụi ở trong không gian giới tử từ lâu lắm rồi nên nhất thời trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nghĩ tới.

Lúc đó y chỉ nghĩ được gọi tên của mảnh ngọc này.

Nhưng mà trong nháy mắt cục đá kì quái mà Miêu Tòng Thù đeo trên cổ đột nhiên giống như sống dậy, trên mình viên đá màu đen sáng lên những hoa văn giống như kinh mạch, đan xen chằng chịt vào nhau lấy ngũ hành hóa âm dương.

‘Xoẹt’ một tiếng phóng ra mạch âm dương ngũ hành bảo vệ Miêu Tòng Thù tới kín mít, không chỉ chặn lại kiếm ý của tông chủ Thái Huyền Tông mà còn đem nó cắn nuốt sạch sẽ, đã vậy còn bắn ngược trở về một đòn tấn công cực kỳ bá đạo.

Ban đầu tông chủ Thái Huyền Tông căn bản không thèm để ý, chỉ ‘hừ’ mạnh một tiếng rồi tùy ý giơ tay chặn lại công kích, không ngờ tới đợt tấn công này thế mà lại làm bị thương bàn tay thậm chí thương tổn đến cả kinh mạch. Hắn trong lúc hoảng sợ, nhanh chóng phóng ra toàn bộ công lực để cắt đứt đòn tấn công này đồng thời hóa giải đạo pháp vừa rồi đâm vào kinh mạch.

Nhưng khi chạm tới đạo pháp cực kì huyền diệu kia, tông chủ Thái Huyền Tông càng thêm kinh ngạc.

Đạo pháp này…

Thứ ẩn chứa trong đây chắc chắn không phải vật phàm.

Cảnh Vãn Thu kinh ngạc: ”Sư phụ!”

Tông chủ Thái Huyền Tông xua tay nói: ”Ta không sao.”

Tông chủ nghi ngờ không thôi nhìn về phía Miêu Tòng Thù, thắc mắc y có phải thật sự chỉ là một tán tu vô danh hay không.

Bây giờ hắn đã là đại năng Độ Kiếp kì, hơn nữa còn là một kiếm tu thường xuyên rèn luyện thể chất, những linh khí thượng phẩm tầm thường căn bản không thể làm hắn bị thương.

Trừ khi đó không phải là linh khí thượng phẩm, mà là thần khí do thần minh rèn ra.

Đặc biệt là thần khí kia hình như còn ẩn chứa đạo pháp đến từ Côn Luân.

Tông chủ Thái Huyền Tông chắp tay làm kiếm lễ, nói: ”Tông chủ Thái Huyền Tông, cũng là cha của Phụ Tuyết. Vừa rồi ta làm vậy không phải là có ý xấu, xin hỏi các hạ là?”

“Cha nuôi của Từ Phụ Tuyết.”