Chương 3

Khen thiếu tông chủ đồng nghĩa với việc khen tông môn, một đệ tử ngoại môn như hắn cũng được hưởng chung vinh dự này, lập tức cảm thấy một tán tu bình thường không có gì đặc biệt như Miêu Tòng Thù rất thuận mắt.

Một vài bóng người cùng với luồng sáng lần lượt xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, ba người vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà trong chốc lát, một luồng sáng phía trước bỗng nhiên đi vòng lại, sau đó dừng ở trước mặt bọn họ.

Luồng sáng tan đi, để lộ ra trong đó một bóng người cao gầy, sau khi luồng sáng tan hết, bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một thiếu niên cao gầy, tướng mạo thiên về nữ tính, cực kì xinh đẹp, nhưng mà giữa hàng lông mày của thiếu niên lại hằn sâu sự lạnh lùng của những năm tháng nỗ lực sống sót khi còn trẻ, khiến hắn lạnh băng như cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm.

Lúc này lại có mấy luồng sáng khác rơi xuống, tất cả đều là đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông.

Bọn họ mồm năm miệng mười quan tâm thanh niên: “Từ sư đệ, ngươi làm sao vậy?”, “Từ sư thúc, chẳng lẽ là trong quá trình vận khí cảm thấy đình trệ?”, “Từ sư đệ, ngươi quen biết với đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn sao?”

_ _ Rốt cuộc cũng có người chú ý tới Từ Phụ Tuyết vẫn luôn nhìn ba người ở trên chiếc cầu hình vòm.

Nhưng ở trong mắt của bọn họ, cũng chỉ có Võ Yếu Ly là miễn cưỡng lọt vào trong mắt.

Võ Yếu Ly thấp giọng nói: “Hắn chính là người trời sinh đã có kiếm cốt, Từ Phụ Tuyết đó à? Miêu đạo hữu, ta cảm thấy hình như nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi _ _ Các ngươi quen nhau sao?”

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, đâu chỉ là quen, mà họ còn là người yêu cũ nữa kìa.

Đại khái là mười ba năm trước, lúc y đến nhân gian tình cờ gặp được một đứa bé. Đứa nhỏ kia không cha không mẹ, bị nhốt trong l*иg sắt vật lộn với dã thú để mua vui cho con cháu của các vương hầu.

Miêu Tòng Thù nhìn không nổi việc như vậy liền ra tay cứu hắn, sau khi cứu lại phát hiện ra đứa nhỏ này là tình duyên trời định của mình.

Y đối với trẻ con đương nhiên là không có suy nghĩ đó, vốn dĩ muốn bỏ gánh không làm. Ai ngờ đứa bé này vì bị thương quá nặng mà bệnh đến mơ mơ màng màng, giống như sói con mà cắn lấy cổ tay y, còn rớt hai giọt nước mắt như mèo nhỏ mà gọi mẹ.

Hắn vừa gọi như vậy Miêu Tòng Thù liền mềm lòng.

Vì mềm lòng liền ở lại giả làm một người phàm lớn hơn hắn vài tuổi, cùng hắn lớn lên, bảo vệ hắn bình an, từng bước một đưa hắn bước lên trung tâm quyền lực.

Đứa nhỏ này miệng rất ngọt, lúc bị thương hứa hẹn với y rất nhiều lời còn êm tai hơn cả thề non hẹn biển.

Kết quả chờ đến lúc hắn phát đạt mà Miêu Tòng Thù không còn giá trị lợi dụng, chỉ một lá thư từ biệt hắn liền đuổi Miêu Tòng Thù - người đã giúp đỡ hắn trong lúc hoạn nạn mười ba năm đi.

Cũng chính là khi đó, y mới biết được tình duyên trời định mà y vẫn luôn tin tưởng hóa ra trong lòng sớm đã có người thương.

Ánh trăng sáng trong lòng hắn là thế tử vương phủ có nhan sắc khuynh thành, trùng hợp cũng là nơi lúc trước nhốt hắn vào trong l*иg thú.

Miêu Tòng Thù thật sự không nghĩ tới tình duyên trời định của mình vậy mà để chỉ chó liếʍ!

Trách không được hắn một chút cũng không cảm động đối với hành vi săn sóc của y, lúc có giá trị thì lợi dụng triệt để, đến khi không còn giá trị liền một chân đá đi, còn đá đến triệt để như vậy.

Quả thực là một con sói mắt trắng* tàn nhẫn vô tình mà.

*raw 白眼郎: đây là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.

Nhưng mà không ngờ tiểu tử này thế mà lại là con trai ruột bị thất lạc bên ngoài của tông chủ Thái Huyền Tông, hơn nữa còn là kiếm cốt trời sinh?

Quả nhiên không phải là vật ở trong ao.

Từ Phụ Tuyết đi vài bước về phía trước, nhìn thẳng vào Miêu Tòng Thù nói: “Ngươi còn chưa chết tâm sao?”

Miêu Tòng Thù: “Đã chết rồi. Từng mảnh một.”

Hiển nhiên là Từ Phụ Tuyết không tin những lời này của y, nhìn một cái thật sâu vào mắt y, nói: “Là ta có lỗi với ngươi. Ngươi _ _ “

Khi hắn còn đang định nói thêm điều gì đó thì lá phù truyền tin đeo ở bên hông đột nhiên phát ra âm thanh, bên trong có người sốt ruột nói: “Từ sư thúc, bệnh của thế tử Cẩm Trình đột nhiên trở nặng. Ngài mau đến xem xem.”

Ôn Cẩm Trình chính là thế tử của vương phủ, cũng là ánh trăng sáng trong lòng Từ Phụ Tuyết.

Tu chân giới đồn rằng Từ Phụ Tuyết mang về một nam nhân nói đây là người ở nhân gian từng chịu chung hoạn nạn với hắn, thì ra chính là Ôn Cẩm Trình.

… Đúng là chân ái đấy.

Nhưng mà Miêu Tòng Thù nhớ rõ, người chân chính cùng Từ Phụ Tuyết trải qua hoạn nạn chính là y.

Từ Phụ Tuyết nghe được tin từ phù truyền tin, lập tức dừng chân lại nói với Miêu Tòng Thù: “Hai ngày sau ta lại đến tìm ngươi.” Hắn nói xong cũng không chờ đối phương trả lời đã vội vội vàng vàng rời đi.

Mấy đệ tử nội môn khác đều tò mò nhìn Miêu Tòng Thù, đáng tiếc Miêu Tòng Thù dù là tu vi, căn cốt hay dòng dõi bối cảnh đều vô cùng bình thường, thật sự không có sức hấp dẫn khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.

Bởi vậy bọn họ chỉ cùng Võ Yếu Ly chắp tay liền rời đi, toàn bộ hành trình đều không nhiều lời vô nghĩa.

Võ Yếu Ly có chút ngây ngốc, cậu cũng không biết nhóm đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông này đột nhiên dừng lại rồi lại đột nhiên rời đi rốt cuộc là có ý gì.

Võ Yếu Ly: “Hắn có ý gì? Các ngươi rốt cuộc có quan hệ như thế nào?”

Miêu Tòng Thù thở dài: “Đời người tựa như biển lớn, người yêu cũ luôn không hẹn mà gặp.”

Võ Yếu Ly: “??”

Võ Yếu Ly: “!!”

_ _ Quà chia tay!!

Tác giả có lời muốn nói:

So - triết lý nhân sinh - krates* - Miêu Tiểu Thù: Cuộc đời tựa như biển lớn, người yêu cũ là cá trong biển, cá và người đánh cá nhất định sẽ có lúc không hẹn mà gặp.

*Sokrates là một triết gia người Hy Lạp cổ đại, ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây, và là nhà triết gia đạo đức đầu tiên của nền tư tưởng đạo đức phương Tây.

Người yêu cũ số 12345 cùng với người yêu hiện tại :))

Miêu Tòng Thù: …..Không có túi*.

*raw 不是一兜 lấy từ câu thành ngữ 吃不了兜着走 (ăn không hết thì gói mang về)

1. Nó là ẩn dụ cho việc gây rắc rối hoặc gây ra hậu quả bất lợi do hành động của chính mình gây ra và hậu quả phải gánh chịu một mình.

2. Ban đầu nó là một tiếng lóng phương ngữ, và theo thời gian, ý nghĩa ban đầu của nó có thể đã bị lãng quên, nhưng cách sử dụng hiện tại của nó thiên về cảnh báo, đe dọa hoặc đùa giỡn.

1v1, người nói chuyện yêu đương, ngủ với thụ là công, chỉ có công thôi.

Người thích, động lòng vẫn luôn chỉ có công.

Những người yêu cũ khác hoặc nhiều hoặc ít đều tồi, về cơ bản mọi người đều là yêu đơn phương.

Trừ Võ Yếu Ly ra, cậu rất thẳng.