Chương 5

Hắn cả đường đi đều quan sát Miêu Tòng Thù, thật sự nhìn không ra tán tu này có chỗ nào đặc biệt, làm sao lại có thể cùng thiếu tông chủ của Thái Huyền Tông bọn họ từng có một đoạn quan hệ?

Đệ tử ngoại môn quay đầu liền kể với các anh em ăn nồi ngồi chung chiếu, các sư huynh đệ nghe vậy tụ tập lại bàn tán: “Chỉ là một tên tán tu vô danh trong giới, sao có thể có quan hệ với Từ sư thúc trời sinh kiếm cốt của chúng ta được?”

“Các ngươi quên rằng hai tháng trước Từ sư thúc vẫn chỉ là một người thường thôi sao? Tán tu thích nhất là xuống nhân giới, nói không chừng chính vì vậy mà bọn họ quen mới biết nhau.”

Mọi người nghe vậy liền hiểu ra: “Chắc chắn là như vậy rồi.”

Tán tu dù là tư chất hay căn cốt đều bình thường, tu vi thấp lại không có môn phái cung cấp tài nguyên, cho nên địa vị của bọn họ ở Tu chân giới rất xấu hổ

Bởi vậy bọn họ rất thích xuống nhân gian, vì chỉ khi ở nhân gian bọn họ mới có thể hưởng thụ cảm giác được vạn người kính ngưỡng.

“Tán tu kia chính là ở nhân gian gặp được Từ sư thúc, giữa bọn họ từng có một mối tình. Đáng tiếc Từ sư thúc quá thâm tình, một lòng chỉ yêu thế tử Cẩm Trình đã cùng mình đồng cam cộng khổ, không ngần ngại từ chối vị tán tu áo xanh kia.”

“Từ sư thúc thật là tình sâu nghĩa nặng.”

“May mắn Từ sư thúc người tốt ắt có phúc, ở thời điểm căn cốt tốt nhất thì được tông chủ của chúng ta tìm thấy.”

“Nhưng mà sao tên tán tu áo xanh kia lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ y còn muốn dây dưa với Từ sư thúc.”

“Dù có tiếp tục dây dưa thì Từ sư thúc cũng sẽ không yêu y đâu.”

“Hy vọng y biết tự trọng.”

Tam giác tình yêu giữa Miêu Tòng Thù, Từ Phụ Tuyết và Ôn Cẩm Trình trong lúc không ai hay biết đã lưu truyền ở ngoại môn, hơn nữa Thái Huyền Tông mở tiệc chiêu đãi khách khứa, không hỏi xuất xứ, ngư long hỗn tạp, vậy nên liền có người đem việc này viết thành cuốn tiểu thuyết sắc tình ba xu, kể trên phố phường sinh động như thật.

Nhưng mà hiện tại chuyện này chỉ lưu truyền ở ngoại môn của Thái Huyền Tông, tạm thời chưa lan truyền ra nơi khác.

….

Võ Yếu Ly đến chỗ đồng môn để điểm danh với tiểu sư thúc. Bỏ lại một mình Miêu Tòng Thù ở trong sương phòng sửa sang lại không gian giới tử của y.

Không gian giới tử của Miêu Tòng Thù không có hình dạng nhẫn, vòng tay hoặc túi tiền giống những người khác, nó là một dải lụa trắng dài chừng ba thước*, ngày thường quấn ở đoạn từ cổ tay tới cánh tay bên trái, bao quanh xương bàn tay giống như một cái bao cổ tay.

*khoảng 1m bây giờ

Chiếc không gian giới tử này là một linh khí thượng phẩm.

Chỉ là một tán tu nghèo khổ lại có tới hai món linh khí thượng phẩm, chuyện này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ có không ít người hoài nghi tu chân sinh.

Lúc này bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng cạch cạch, một giọng nói có chút trầm truyền đến: “A Thù, là ta.”

Từ Phụ Tuyết?

Miêu Tòng Thù đứng dậy mở cửa sổ, chỉ thấy một con hạc to cỡ bàn tay bay vào, vừa rơi xuống đất liền biến thành bộ dáng của Từ Phụ Tuyết khi còn nhỏ.

Tiểu Từ Phụ Tuyết: “A Thù, ta không biết ngươi cũng tới Tu chân giới. Ta muốn nói chuyện với ngươi, giờ Tý* tối nay gặp nhau ở Phong Hạc Lệ Đình.”

*giờ Tý: khoảng từ 23:00 ngày hôm trước tới 01:00 ngày hôm sau.

Nói xong hắn liền hóa thành một luồng ánh sáng vàng rồi rơi xuống đất biến thành một con hạc giấy.

Miêu Tòng Thù chạy nhanh đến nhặt con hạc giấy lên rồi đốt nó.

Về phần ước định? Xin lỗi, bạn trai cũ là thứ có khả năng gây quê rất cao.

Khi ánh sáng của ngọn lửa sắp tắt, hạc giấy vốn bị đốt thành tro bỗng nhiên như hồi quang phản chiếu* mà trở lại dáng vẻ ban đầu, nhảy nhót hô to: “Nếu như ngươi không tới, vậy ta sẽ tự mình tới tìm ngươi!”

*raw 回光返照: cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời.

Sau khi lặp lại câu trên ba lần hạc giấy mới hóa thành tro tàn.

“Đệt!”

Cái tên sói mắt trắng họ Từ này cũng hiểu rõ y quá rồi!



Vẫn còn vài canh giờ nữa mới đến giờ Tý, Miêu Tòng Thù liền lên giường ngủ bù một giấc.

Ngủ một giấc dậy, cũng vừa đúng lúc Võ Yếu Ly trở về mời y cùng đi ngâm linh tuyền: “Ở Đô Huyền Phong có một cái linh tuyền, có tác dụng nhất định trong việc tẩy gân phạt tủy.”

Miêu Tòng Thù nâng mí mắt lên: “Tẩy tinh?”

Võ Yếu Ly: “Không biết vì sao nhưng ta cảm thấy ngươi đang dùng lời nói để trêu đùa (với ý thô tục) ta?”

Miêu Tòng Thù an ủi cậu: “Đừng lo lắng, ta không lσạи ɭυâи với anh em tốt của mình.”

Khi Võ Yếu Ly đang chuẩn bị yên tâm thì lại nghe thấy y tiếp tục nói: “Lại nói muốn trêu đùa cũng là người khác trêu đùa ta.”

“...”