Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hải Vương Tế

Quyển 2 - Chương 2: Công Chúa Đến Kiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »


Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đã trở lại bình thường, Isa và Caio cũng không biết chui từ đâu ra, chỉ bất quá Caio đồng học có vẻ chưa tỉnh rượu hẳn.

- Các vị, vì tương lai sau này, cái gì nên làm thì hẵng làm. Các vị nhìn lại xem, các vị chẳng hề có chút hình tượng nào, coi chừng bị trường đá bay khỏi cửa đó.

Isa cũng không biết nói gì vào lúc này, ngay cả tên Triết Biệt vốn luôn luôn tương đối chỉnh tề cũng đang đầu tóc bù xù, bất quá hiển nhiên ba tên này không hề có chút ý thức rằng đang ở bên cạnh một cô gái, e rằng đa phần bọn Caesar vẫn coi nàng như là đồng bọn hơn là nữ nhân.

- Sao thế, cũng không phải là tuyển hoa hậu, bọn ta vào trường là dựa vào bản lãnh thật sự, Caio ta đây không phải là một tên tiểu bạch diện!

Nói xong Caio liền gồng tay khoe cơ bắp một chút.

- Ngươi hả, muốn thành tiểu bạch diện thì đợi mấy kiếp nữa đi. Kỳ thật Caesar tiên sinh với Triết Biệt tiên sinh của chúng ta chịu khó ăn mặc một chút thì cũng có thể tính là đẹp trai, nói không chừng còn trở thành hotboy nữa.

Ba vị nam sĩ đưa mặt nhìn nhau, cô ả này quả thật không gì không dám nói.

Lần thứ hai tới học viện Tiều Thạch, quả nhiên giống như lời vị sư phụ không có trách nhiệm đó nói, chỉ có thể dùng hình ảnh áo quần như nêm để hình dung. Dù sao vương tộc học viên vốn chỉ có loại người cao cao tại thượng mới có thể vào học, còn bình dân mới chính là nền móng của cả Hải tộc. Cái tên học viện Tiều Thạch cũng chính là dụng ý này, tiều thạch – hòn đá ngầm không có gì đáng giá này mới chính là nhân tố chân chính tạo nên Hải tộc.

Mỹ Nhân Ngư vương thành cũng là một trong số các thành thị phồn vinh nhất Hải tộc, đương nhiên là nơi người học hướng đến, mà vương tộc học viện Edinburgh lại là một trong tứ đại học viện của Hải tộc. Học viện Tiều Thạch mặc dù không bằng tứ đại học viện nhưng nó mở ra hoàn toàn là nhằm để dạy dỗ các giai cấp bình dân, luôn luôn nhờ phong cách tự do mà nổi tiếng, hơn nữa bản thân nó còn có tàng thư quán lớn nhất Hải tộc, càng khiến người hiếu học tìm đến (Chỉ là do học viện Tiều Thạch tuyên truyền quảng cáo, kỳ thật bây giờ đến cả sư phụ cũng lười không muốn đến đó đọc sách.)

Lựa chọn học viện cũng chính là lựa chọn con đường sau tốt nghiệp. Nên biết rằng học viện Tiều Thạch mặc dù không phải là học viện vương tộc nhưng dù sao cũng thành lập ở Mỹ Nhân Ngư vương thành, dựa vào chiêu bài vàng: trường học của đại thành thị cũng rất được mọi người hoan nghênh. Huống chi ở chỗ này quả thật có thể học được một số thứ mà ở các thành thị nhỏ không học được.

Nhìn dòng người dài dằng dặc, bốn người không thốt nên lời, đồng thời cũng rúng động trước sức hút của công chúa Elena. Bọn họ coi như là may mắn, những người đã từng báo danh qua có thể tham gia một kỳ kiểm tra đơn giản, mà nhờ cái cách học viện Tiều Thạch tùy theo tài năng mà dạy nên cửa vào tương đối rộng. Dù sao ngoại trừ một vài thiên tài ra thì đại đa số Hải tộc cũng chỉ là người bình thường, đương nhiên là nếu quá bình thường thì học viện Tiều Thạch cũng không nhận, dù sao thì đây cũng là học viện chứ không phải là trại tế bần.

khi bốn người bọn Caesar xuất thẻ chứng minh của mình liền được vào học viện tham gia kiểm tra, trên thực tế chỉ cần là người có thẻ mạo hiểm hai tinh đều có thể vào học thẳng. Bất quá bốn người này đều là loại người tò mò nên muốn thử cảm giác trắc nghiệm của trường học.

- Hì hì, Caesar, Bì Cầu tám phần đã coi ngươi như mẹ rồi, nếu không làm sao luôn bám riết lấy người ngươi.

Caio muốn đưa tay vuốt ve Bì Cầu đang quặp lấy đai lưng Caesar, tên tiểu gia hỏa này cũng say không ít. Nhưng tất nhiên là Bì Cầu đối với các nam nhân, trừ Caesar, đều không muốn động chạm, há rộng cái miệng chưa mọc đủ răng phát ra tiếng ú ớ để thị uy.

- Ha ha, cái con chết tiệt không biết là loại hải yêu nào thật hiếm thấy, trời sinh chuyên đi làm sủng vật rồi, không biết niệm thú sư trong học viện có cảm thấy hứng thú với nó không.

- Không được ăn hϊếp Bì Cầu, Caio thật là một tên xấu xa.

Lòng yêu chiều súc vật của Isa lại bắt đầu nổi lên.

- Khụ khụ, bốn vị đệ tử, xin vui lòng yên lặng một chút, đây là kỳ kiểm tra.

Giám khảo không thể không nhắc nhở bốn tên đệ tử không biết trời đất kia một chút.

Bốn người liền lập tức ra vẻ ngoan ngoãn.

- Đầu tiên báo hệ các ngươi chọn lựa, để tách ra kiểm tra. Đương nhiên nếu không thích hợp mà các ngươi lại có thiên phú gì khác thì các đạo sư sẽ cho các ngươi cơ hội thay đổi nguyện vọng.

Caesar – Ma pháp sư.

Mặc dù Caesar trông giống chiến sĩ hơn nhưng bản thân hắn lại rất sùng bái sư phụ Mattoon của mình, hi vọng bản thân cũng có thể trở thành một vị ma pháp sư vĩ đại, mà trên thực tế hắn cũng là một thiên tài ma pháp hiếm có, hay dùng từ quái thai thì chính xác hơn.

Caio – Chiến sĩ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái loại vai u thịt bắp như Caio đồng học đã lập chí trở thành vị chiến sĩ hùng mạnh nhất Xà Âu bối tộc ... mặc dù vóc người hắn quả thật hơi lùn một tí, nhưng Caio đồng học luôn luôn tin rằng ý chí không liên quan đến chiều cao.

Isa – Ma pháp sư.

Isa tiểu thư vốn là một vị ma pháp sư, bất quá nàng ta có chút hơi ỷ lại vào ma pháp trang bị quá đáng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, mặc dù đối với ma pháp sư mà nói thì trang bị tốt có thể là nhân tố trọng yếu dẫn đến thắng lợi nhưng sức mạnh của bản thân mới là thứ trọng yếu nhất, điều này liên quan lớn đến sinh mạng.

Triết Biệt – Chiến sĩ

Mặc dù Triết Biệt đồng học muốn báo danh vào hệ cung tiễn thủ, nhưng rất tiếc đó lại chỉ là hạng mục giải trí mà quý tộc học viện mở ra, học viện Tiều Thạch cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng đành làm chiến sĩ, bất quá với thực lực của hắn cũng không phải là việc gì lớn.

Kiểm tra ma pháp sư rất đơn giản, chỉ là kiểm tra một chút xem có thiên phú không. Chỉ cần có thể phóng ra ma pháp là có thể được thông qua, quá trình đơn giản đến nỗi Isa và Caesar cũng bắt đầu hoài nghi trình độ của cái trường này.

Điều này quả thật trách lầm học viện Tiều Thạch, kỳ thật nơi đây vẫn chủ yếu là bồi dưỡng ra chiến sĩ. Dù sao ma pháp cũng là đặc quyền của một chút chủng tộc đặc biệt, ma pháp không phải là ai cũng có thể học được, có lẽ cũng chỉ có loài người có thể làm được một chút, nhưng Hải tộc thì không.

So sánh ra thì việc kiểm tra của Caio và Triết Biệt lại tương đối thú vị, đối thủ đợt kiểm tra là đứng đầu học viên các khóa cuối, hiển nhiên đối với tên chiến sĩ bối tộc lùn tịt như vậy, trong con mắt vị học trưởng này vẫn toát ra vẻ khinh thường, kết quả là bị Caio đập cho một phủ bay như chim, ít nhất phải nằm liệt giường cả tháng, đó chính là vẫn còn tương đối nhẹ tay, làm vị sư phụ vui sướиɠ vội vàng gọi hắn vào nói chuyện riêng, loại cao thủ như vậy cũng không dễ gặp lắm.

Triết Biệt cũng rất đặc biệt, hắn dùng chính cây cung của mình để làm vũ khí, nếu cho rằng Triết Biệt chỉ biết bắn tên thì đã là quá sai lầm, cây cung khi hắn dùng làm vũ khí đánh cận chiến cũng đặc biệt sắc bén, thân cung cũng không biết là làm bằng thứ gì mà lại có thể dễ dàng chém đứt áo giáp, hơn nữa lợi dụng cấu tạo đặc thù của cung để làm ra những phương thức công kích đặc thù, quả thật khó lòng phòng bị.

Có bài học của Caio trước mắt, vị học trưởng đối phó với Triết Biệt cũng rất chú tâm, nhưng bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều quá chênh lệch với Triết Biệt nên bị đánh bại rất nhanh chóng, sư phụ giám khảo mừng đến ngoác miệng ra cười, xem ra là ba nàng kiêu nữ Hải tộc đã hấp dẫn không ít anh tài đến Mỹ Nhân Ngư vương đây.

Thủ tục sau đó rất nhanh gọn, điền xong mẫu đơn là liền phát thẻ ký túc xá, hết thảy xong xuôi.

Bốn người Caesar đều có vẻ chưa đủ nóng người, bất quá không thể đem sư phụ ra đấu, hơn nữa đối với kiểu cuộc sống học viện này cả bốn người đều là trải qua lần đầu, cảm giác hưng phấn mới mẻ cũng khó tránh khỏi.

Cũng may cả bốn người đều không có hành lý nhiều, Caesar, Caio, Triết Biệt ba người đi về khu nam sinh, còn Isa đồng học lại hành động một mình. Hết lần này đến lần khác ba vị nam sĩ đều không có ý thức tự giác vì nữ sĩ phục vụ, làm cho Isa dở khóc dở cười. Lớn đến ngần này, đa phần những chuyện lạ lùng cũng là từ khi ở chung với ba tên này mà phát sinh.

- Này, có phải không vậy, các ngươi lại để một cô gái đi một mình sao, tốt xấu gì cũng phải có một chút tự giác chứ!

- Nhưng mà cô cũng đâu có hành lỳ gì đâu?

Caesar vỗ vỗ đầu Bì Cầu ngơ ngác nói.

- Ngươi, bị các ngươi làm tức chết mà! Ngươi, ngươi, ngươi, ba ngươi đi theo ta, có vị mỹ nữ nào bên cạnh lại không có mấy tên người hầu, ta chỉ có ba đã là rất mất mặt rồi.

Ba vị nam sĩ đưa mắt nhìn nhau không nói, nhưng đối mặt với sự uy hϊếp của Isa đồng học cũng chỉ có thể đành đi theo. Kỳ thật Caio đồng học cũng rất muốn đi tham quan túc xá của nữ sinh.

- Cái gì, ngươi nói trên danh sách báo danh của học viện Tiều Thạch có một người tên là Alexander Caesar sao?

- Vâng, thưa công chúa điện hạ tôn kính. Chúng thần đã điều tra tất cả quán rượu nhà nghỉ, cùng với danh sách tân sinh báo danh của hai học viện, phát hiện hôm qua có một người tên Caesar báo danh ở học viện Tiều Thạch.

- Oa, thật sao, lập tức chuẩn bị xe ... bỏ đi, ta tự mình đi!

Clara không muốn bị đám đông vây quanh nhìn ngó, lẳng lặng đi vẫn tốt hơn. Caesar ơi Caesar, lần này xem ngươi chạy đi đâu!

- Đúng rồi, chuyện này ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, nếu không cẩn thận cái đuôi của ngươi đó.

Mỹ Nhân Ngư thị vệ bị dọa đến nỗi gật đầu liên tục, một khi công chúa điện hạ nổi nóng lên thì sẽ nói được làm được.

Túc xá của nữ đệ tử ở một nơi tương đối yên tĩnh và cách biệt, dọc trên đường đi cũng có không ít mỹ nữ, nhóm bốn người của Caesar vẫn tương đối thu hút ánh mắt, dù sao cũng không giống như Isa nói là nữ đệ tử nào cũng đều dẫn theo người hầu, hơn nữa trên thực tế hiện tượng như vậy rất hiếm.

Isa cũng không định ở lại đây, chỉ là đi tới xem qua một chút mà thôi, xác định được địa điểm liền rời đi, về phần bạn ở chung phòng, Isa cũng càng chẳng thèm để ý.

Trong khi bốn người đang tính toán làm cái gì để ăn mừng cả bọn trở thành bạn học, đột nhiên có một người đưa tay ra cản đường bọn họ, chính xác mà nói là cản đường Caesar.

Mặc dù kẻ đó mặc một bộ trường bào tế tự trùm kín từ đầu đến chân, nhưng vẫn có thể biết được đằng trước là một vị Mỹ Nhân Ngư. Caesar không nhớ ra được mình có từng quen biết hay đắc tội với một người như vậy ... hình như là có một người, nhưng cũng không thể chạy đến đây được.

Mỹ Nhân Ngư lật mũ trùm đầu của mình ra, hé lộ một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, công chúa Clara.

Nhất thời có hai người thiếu chút nữa là té ngửa, một người là Caio, một người là Isa. Bất quá Isa liền thờ phào nhẹ nhõm, trong Hải tộc hẳn là rất ít người có thể nhận ra được thuật dịch dung đến từ đất liền này của nàng. Còn Caio lại tự tác đa tình, ánh mắt long lanh, sao bay lấp lánh, nhưng công chúa Clara nào rảnh mà chú ý đến hắn.

- Công chúa Clara, sao lại rảnh rỗi mà đến đây vậy?

- Cái gì hả, gặp bạn bè cũ sao lại nói năng như thế chứ? Hơn nữa, ta đây có rất nhiều thời gian.

Hiển nhiên Clara rất không hài lòng đối với phản ứng của kẻ vừa rồi, vẻ mặt không nóng không lạnh thật là đáng ghét ... Thật muốn đập cho hắn một trận.

Xoẹt , xoẹt, xoẹt!

Ba cặp mắt liền lập tức nhìn chằm chằm Caesar, tiểu tử này thật không biết suy nghĩ, không ngờ lại dấu diếm một sự tình trọng đại như vậy: là bạn bè cũ với công chúa Clara?

Vấn đề là ở chỗ việc này lại từ miệng công chúa Clara nói ra, chuyện này liền trở nên tương đối nghiêm trọng đây.

Isa lại càng ngạc nhiên, nàng biết Caesar và Elena có quan hệ, khẳng định có một mối uyên nguyên sâu xa, nhưng mà tên tiểu tử này còn phức tạp hơn trong tưởng tượng, không ngờ cũng có dây dưa với công chúa Clara .

- Hình như công chúa hẳn là nên đến học viện Edinburgh, chẳng lẽ là lạc đường sao?

Bốn người lập tức trợn tròn mắt, ai cũng có thể lạc đường được, chứ công chúa Clara thì không. Vị tiểu công chúa này từ khi còn nhỏ đã có thể khiến cho cả vương thành gà bay chó chạy rồi.

- Ta đến tìm ngươi đó!

Bốn người nhất thời sững sờ, Isa mặc dù là hiểu được được chút ít, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến Clara, thân là nàng công chúa cao quý của Mỹ Nhân Ngư tộc, lại có thể thẳng thắn như vậy. Nên biết rằng Caesar bất quá chỉ là một Xà Âu bối tộc bình dân . Mà dường như thân phận công chúa của nàng ta cũng chỉ để Caesar xưng hô nhiều thêm hai tiếng mà thôi.

- Tìm ta có việc gì?

Caesar buột miệng hỏi, kỳ thật hắn có thể coi như là thần dân của Mỹ Nhân Ngư, kiểu ăn nói như vậy với công chúa thật sự là không giống bộ dáng của thần tử.

- Sao vậy, không có việc gì chẳng lẽ không tìm ngươi sao? Giữa chúng ta đây còn rất nhiều món nợ phải tính toán đó, vừa hay hôm nay bổn công chúa có thời gian!

- Hèm hèm, thưa công chúa điện hạ xinh đẹp, nếu tiểu tử này có điều gì đắc tội với người, xin cứ nói cho ta, ta sẽ giúp người dạy dỗ hắn một trận!

Caio đứng bên cạnh ưỡn ngực thể hiện dáng vẻ ‘hấp dẫn’ nhất của mình, nói.

Bất quá cái bệnh to mồm của tên này vẫn chưa có sửa được, cái nhóm người này vốn đã rất kỳ quái, hơn nữa hắn lại rống to như vậy, nhất thời tất cả ánh mắt của người đi đường đều tập trung lại đây, lỗ tai cũng đều vểnh cả lên, nhất là cái câu công chúa điện hạ.

Ở Mỹ Nhân Ngư vương thành, người dám xưng là công chúa sợ rằng chỉ có hai người, rất hiển nhiên, nếu là Mỹ Nhân Ngư thì chỉ có một.

Công chúa Clara!

Mặc dù danh tiếng của Elena rất lớn, nhưng công chúa Clara cũng chẳng kém là bao, nhất là đây lại là địa bàn của nàng. Mặc dù công chúa ở trong cung tính tình tùy tiện nhưng trong mắt bình dân, công chúa Clara của họ tượng trưng cho sự xinh đẹp và lòng dũng cảm, từng lén đi theo cận vệ quân xông vào Hắc sâm lâm của biển cả để tiêu diệt một đám thụ yêu gây nguy hại cho Hải dân, mà công chúa điện hạ cũng vì thế mà bị thương nặng, mới dẫn đến chuyện phần thưởng lúc trước. Lần hành động đó cũng đã khiến hình tượng công chúa tăng mạnh.

Ngay khi cái tên xui xẻo Caio la lên, Clara liền biết sắp có chuyện không hay, vội kéo Caesar bỏ chạy.

Caio còn đang híp mắt biểu hiện chính mình, nhưng khi mở ra đã phát hiện công chúa đã không còn, mà Triết Biệt cùng Isa đang liều mạng trốn sang hai bên, đến khi hắn hoàn toàn rõ ràng việc gì đang xảy ra, đã bị một đám đại quân fan xông tới đạp dẹp.

Tình huống của Caesar cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bị Clara nắm lấy hỏa tốc chạy, càng đáng thương hơn chính là Bì Cầu, đang ôm lấy đai lưng ngủ liền bắt đầu quãng hành trình bị quăng lên quật xuống, trái trái phải phải xóc tới xóc lui liên tục.

Cũng may học viện quá lớn, hơn nữa thủy hệ ma pháp của công chúa quá mạnh nên nhanh chóng thoát khỏi truy binh, nhưng đã làm cho Caesar mệt gần chết, một lớn một nhỏ ngửa bụng lên trời thở hồng hộc.

- Này, có còn là nam nhân không, mới có chút xíu mà đã mệt như vậy sao chứ!

Clara sẵng giọng.

Ceasar không để ý nhún nhún vai, mặc cho nàng nói, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Clara khó chịu mà cũng ưa thích nhất chính là điểm này, bất luận là chủng tộc gì, chỉ cần là giống đực, sau khi nhìn thấy nàng thì cả xương cốt liền nhũn ra như nước, như hận không nuốt nàng vào bụng, sau đó đều tự thẹn xấu xí, một gã đàn ông lại thẹn thẹn thùng thùng với nữ nhân, đây chính là những kẻ khiến nàng chán ghét cực kỳ.

Nhưng cái kẻ trước mặt nàng dường như là khắc tinh trời sinh của nàng, như thể không thấy sự xinh đẹp của nàng, đây chính là kẻ ngoại lệ duy nhất kể từ khi nàng ý thức được sự xinh đẹp của mình.

Không thể không nói ngoại hình hắn rất khá, rất có phong thái nam nhân ... Mà những vết thương trên người cũng rất hấp dẫn nữa.

Nghỉ ngơi xong xuôi, Caesar liền hất Bì Cầu ra khỏi vị trí cũ, mặc dù tên tiểu gia hỏa kia vẫy vẫy cánh tỏ vẻ kháng nghị nhưng rất đáng tiếc là chủ nhân của nó từ trước tới giờ chưa từng là loại người thương hương tiếc ngọc.

- Công chúa điện hạ, nếu không có việc gì đặc biệt, vậy ta xin cáo từ trước. Ở trường ta còn rất nhiều việc cần làm.

“....” Clara tức đến không nói nên lời, không ngờ còn có người cự tuyệt ở bên nàng!

Caesar thấy nàng không nói gì bèn rời đi. Kỳ thật hắn cũng không muốn dây dưa với nàng công chúa thất thường này, sáu năm trôi qua, hắn cũng có thêm một chút kiến thức.

- Khoan đã, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe chuyện về Elena sao?

Bước chân của Caesar quả nhiên khựng lại, Clara ra vẻ đắc ý, đương nhiên trong lòng lại càng thêm khó chịu.

- Hừm, ngươi cứ nằm mơ đi, Elena muội muội đã có người trong lòng rồi, đó chính là một trong sáu đại cao thủ trẻ tuổi đời nay của Hải tộc, Roger điện hạ. Người ta là siêu cấp cao thủ của Hải Long tộc, ngoại hình lại đẹp đẽ vô song, ngươi so ra đến cả đầu ngón út của hắn cũng không bằng, bất quá chỉ là một gã bình dân nho nhỏ mà thôi. Còn nữa, Hải Long tộc không cho phép thông hôn đâu!

Trong lúc tức giận, Clara trút hết ấm ức ra, sau khi nói xong mới hơi hối hận, nhưng với tính tình quật cường của nàng thì chắc chắn là không chịu xin lỗi, hơn nữa làm gì có chuyện công chúa đi xin lỗi bình dân.

Caesar hơi biến sắc nhưng khôi phục lại bình thường ngay, không thèm chú ý, nói:

- Vậy thì sao?

- Thì sao? Nói vậy có nghĩa là ngươi không có khả năng kết hợp với cô ta!”

Clara tức muốn dậm chân bình bịch, lần nào nói chuyện với hắn mình cũng đều chịu thiệt.

- Vậy ý cô muốn nói giữa chúng ta là có thể hay sao?

Xoẹt!

Clara cảm giác như là mình bị dòng điện của Phí Thị Điện man tộc đánh trúng, toàn thân tê dại.

Caesar cười nhạt, nhẹ nhàng bỏ đi, chỉ để lại Clara đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đợi đến khi nàng muốn phản bác, thì người kia đã không khuất bóng.

- Chết toi, lưu manh, sắc lang, ngay cả bổn công chúa mà cũng dám đùa giỡn nữa! Hừ, bằng vào hắn à, làm gì có thể xứng được với một trong sáu đại vương tộc, đại biểu cho sự xinh đẹp của Mỹ Nhân Ngư vương tộc, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, công chúa Clara kia chứ!

Clara lẩm bẩm một tràng, nghe khẩu khí của nàng giống như so với con gái của Hải thần cũng chẳng kém bao nhiêu.

Khi Caesar quay trở lại khách sạn, ba người Isa đã tụ tập đông đủ. Ba người ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, rất nhàn nhã, bất quá khi Caesar đồng học vừa vào cửa, Triết Biệt liền đem cửa đóng lại, khóa cứng!

Caio đưa một cái ghế ra trước mặt Caesar, vác cây búa khổng lồ lên vai, hai người một trái một phải đứng hai bên Isa, như thể Hanh Cáp nhị tướng. (Chú : Hanh Cáp nhị tướng là hai ông tướng đứng gác ở trước cửa chùa, tên thật là Dạ Xoa, ở Việt Nam mình thường gọi là ông Thiện ông Ác đó – dịch giả).

- Caesar đồng học, xin mời ngồi.

Isa cười nói rất ôn nhu.

- Cái này ... có thể không ngồi được không?

- Không được!

Lần này ba người không hẹn mà cùng nói.

- Thật không thể tưởng tượng được, vị tiên sinh Caesar rất có phong thái lão sư của chúng ta nguyên lai lại là một chuyên gia tán gái (nguyên gốc là Hoa hoa công tử), nói đi, có quan hệ thế nào với công chúa Elena và công chúa Clara.

Mặc dù Triết Biệt không phải là một kẻ thích tọc mạch, nhưng việc này quả thật là quá sức tưởng tượng. Một gã Xà Âu bối tộc bình dân lại có những chuyện không thể nói ra với cả hai vị công chúa cao xa vời vợi kia, là người ai cũng không thể chống nổi lòng hiếu kỳ.

- Có thể không nói được không?

- Đương nhiên là ... không được.

- Kỳ thật rất là đơn giản, ta thích công chúa Elena, mà công chúa Clara bất quá cũng chỉ thích chơi đùa mà thôi. Đối với nàng mà nói, ta cũng chỉ là một món đồ chơi thú vị, bất quá ta đối với việc làm món đồ chơi cho kẻ khác thì không có hứng thú, chỉ có vậy mà thôi.

Caio rất thông cảm vỗ vỗ bờ vai săn chắc của Caesar:

- Ai, lão đại à, nữ nhân trong thiên hạ còn nhiều mà, ừm, không phải nói ngươi không vĩ đại, chỉ là, ài, chỉ là tốt nhất nên thay đổi một mục tiêu khác đi.

- Ý ngươi muốn nói, thiên thai bao nhiêu là cỏ lạ, hà chi vương vấn một nhành hoa chứ gì(Nguyên văn : Thiên nhai hà xử vô phương thảo, Hà tất đơn luyến nhất chi hoa). Cho tới giờ ta vẫn chưa từng có ý nghĩ đòi hỏi gì ở nàng cả.

Caesar sớm đã đối mặt với vấn đề này nên trả lời rất thong dong.

Ba người chấn động, tinh tế thưởng thức ý tứ của câu nói, mà mắt của Isa càng lóe sáng, càng tiếp xúc nhiều với Caesar lại càng thấy được kẻ này thâm bất khả trắc. Câu nói này rất có thể là người trên đất liền mới nói, hơn nữa hẳn là chỉ có những người cao quý mới có thể học được những câu thơ kinh điển như vậy, mà Caesar lại biết không ít. Thực lực của hắn, sự thong dong của hắn, hết thảy đều là bí ẩn, người như vậy lại thêm hai cô công chúa nữa, tuyết đối là rất phức tạp.

- Lão đại, đừng có ngâm thơ nữa, ngươi cũng chẳng phải là thi nhân, lần sau để ta dẫn ngươi đi một chỗ ăn chơi thú vị, bảo đảm so với việc này còn sướиɠ hơn nhiều.

Vừa nói xong Caio đã cảm thấy người lành lạnh, một tiếng chấn nước vang lên, Caio đồng học đáng thương đã bị đánh bay xuyên qua cửa.

- Hà chi vương vấn một nhành hoa, hà chi vương vấn một nhành hoa, cách hình dung quá là tuyệt vời, nhưng mà tìm đâu ra bông hoa bằng cành hoa cũ đây.

Triết Biệt lẩm nhẩm nói.

Caesar cũng không để ý đến bọn họ mà chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc, dù sao vật dụng của hắn cũng không nhiều, mặc dù phòng ngủ cũng chẳng ra làm sao nhưng cũng coi như không phải tốn tiền.

Isa cũng biết hỏi không được gì. Món đồ chơi? Nàng công chúa Clara cao quý lại chủ động chạy tới học viện bình dân tìm nam nhân, còn chủ động nắm lấy tay đối phương, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Caesar à, thật là không hiểu gì về nữ nhân, một tên nam nhân ngốc nghếch.

- Caesar, không phải ngươi thật sự muốn ở cái túc xá đó chứ?

- Đúng thế, có vấn đề gì sao?

- Choáng, có lầm không vậy, cái chỗ đó vừa rách nát, người lại đông, chúng ta ở bên ngoài tốt hơn. Hơn nữa ngươi không hẳn là không có tiền.

Caio đồng học loạng choạng quay lại, nhưng rất hiển nhiên lần này đã bảo trì một khoảng cách an toàn nhất định với ả chằn tinh.

- Caio nói rất đúng, hơn nữa ta ở đây có thẻ VIP của hoa viên tửu điếm Kim Bối Bối này, một ngày chỉ tốn có khoảng mười kim tệ thôi.

- Móa, còn hơn là ăn cướp nữa, không biết là cái tên chết toi nào mở ra, tửu điếm cái gì chứ, giống y chang hắc điếm!

Caio ngoác miệng ra mắng, hoàn toàn không thấy được sắc mặt của Isa tiểu thư phía đối diện càng lúc càng xám lại.

- Đi chết đi!

"Roạc roạc roạc", mười mấy đạo thủy tiễn và phong nhận cùng quét đến, lần này Caio đồng học đã biết khôn, tránh khỏi trong nháy mắt, đáng thương cho một tên chậm chạp vẫn chưa kịp tránh ra ngoài.

Bì Cầu đáng thương mà bị sung làm bia đỡ đạn như vậy, Isa muốn thu lại cũng đã không kịp, cho tới giờ vẫn chưa có nghe nói ma pháp phóng thích ra rồi còn có thể thu trở lại.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Caesar đi sau mà đến trước, một tay nắm lấy Bì Cầu, một tay nhẹ nhàng chấn nát ma pháp công kích.

Cả ba người đứng nhìn ngẩn ngơ, nhất là Triết Biệt. Hắn đối với tốc độ của mình luôn hết sức tự tin, nhưng tốc độ bộc phát vừa rồi của Caesar còn nhanh hơn.

- Isa đại tỷ, cô tha cho bọn ta đi mà, cứ tiếp tục như vậy, bọn ta khẳng định chưa lập gia đình đã tử ẹo hết.

- A a, Caesar, hình như trước giờ chúng ta chưa từng luận bàn thì phải.

Caio vội vàng chạy vào nói.

- Đúng lắm, Caesar, dạy dỗ tên tiểu tử này một chút, cho hắn bớt càn rỡ cả ngày, nếu ngươi thắng thì thành đoàn trưởng mạo hiểm đoàn của chúng ta. Ý ngươi sao, Triết Biệt?

Triết Biệt khoanh tay gật gật đầu, trong mắt Caio đầy nét hưng phấn cùng chiến ý, hắn một mực tìm kiếm đối thủ, kỳ thực đối thủ chính thức lại ở ngay bên cạnh mình ... Triết Biệt thì cũng thôi, với cái loại người né tránh trơn như chạch này hắn không có hứng thú, nhưng Caesar lại khác, sức mạnh của tiểu tử này hắn đã từng thấy qua.

Ba người nhìn Caesar không chớp mắt, sợ tên hay hành động không giống người thường này cự tuyệt.

- Đương nhiên .. không thành vấn đề.

Caesar nháy nháy mắt cười đáp.
« Chương TrướcChương Tiếp »