Quyển 4 - Chương 6: Chủ Nợ Không Đâu Là Không Có Mặt



Ma pháp hệ ở học viện Tiều Thạch cũng không được coi trọng lắm, không có cách nào khác, bản thân học viện cũng không được tính là nhất lưu, hơn nữa còn nổi danh nhờ huấn luyện chiến sĩ, về phương diện ma pháp tất nhiên yếu kém hơn, nhất là còn có học viện vương tộc Edinburgh tồn tại kế bên nên càng thê thảm.

Mỹ Nhân Ngư Tộc xét về trình độ ma pháp thì đứng đầu Hải Tộc. Cho nên bình thường sĩ số theo học ma pháp hệ ở Tiều Thạch không ít nhưng lại vô cùng yên ắng, rất nhiều người chỉ tìm cách lấy cho được tấm bằng mà thôi, về phần có thể học được chút ma pháp gì hay không thì căn bản là không quan tâm, dù sao sau khi rời trường cũng không đi làm mấy việc chiến đấu là được.

Nhưng đợt này Ma pháp hệ lại không giống trước, gần đây bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, học viên nào đi ngang qua cũng nghe thấy trong giảng đường phát tiếng nổ ì oàng chéo chéo, còn có vô số tiếng nứt vỡ ồn ào làm cho xung quanh không ai được yên ổn. Có học sinh tố cáo với hiệu trưởng, đáng tiếc là đều chìm nghỉm không một tiếng phản hồi. Hiệu trưởng đại nhân có vẻ rất là thích thú đối với việc nhiệt náo này.

Mà ở giảng đường quả thật là ma pháp bay rợp trời, tất cả học sinh đều lo thí nghiệm, căn bản bất kể ba bảy hai mốt, so kè, giúp đỡ nhau học tập, rất có không khí cuồng nhiệt của Đại nhảy vọt (Chú: Đại nhảy vọt là một chương trình của Trung Quốc thời Mao, nhằm đưa TQ trở thành siêu cường số 1 TG trên nền tảng Công nghiệp nặng, và thất bại thảm hại). Mà trên thực tế cũng rất có hiệu quả, bất tri bất giác mỗi người đều có sự tiến bộ trong việc lĩnh ngộ ma pháp.

Amera quả thật là một là một lão sư rất tiến bộ, mặc dù cách ăn mặc của nàng lạc hậu cả trăm năm, nhưng đối với cách nghĩ mới mẻ của học sinh thì đều hết sức cổ vũ. Mọi người không thể sợ nghẹn mà không dám ăn cơm, nghiên cứu ma pháp mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng rất vui thú.

Giống như Bối Tộc, thông thường về mặt thiên phú ma pháp Bối Tộc rất yếu, đương nhiên loại quái thai như Caesar không được tính trong đây, nhưng cũng không phải nói Bối Tộc không thể phóng thích ma pháp. Sự thật trái ngược hẳn với suy nghĩ này, Hải Tộc vì thiên phú hơn người nên bất tri bất giác lại rơi vào cách suy nghĩ sai lầm, đó là chỉ có người có thiên phú mới có thể sử dụng ma pháp, người không có thiên phú tốt thì nhất là không nên lãng phí tinh thần vào việc này, chính vì cách suy nghĩ như thế đã làm trở ngại con đường phát triển của các chủng tộc khác.

Đúng vậy, như Mỹ Nhân Ngư tộc quả thật trời sinh đã mang ưu thế trong mình, hơn nữa không chỉ có một điểm nổi bậc, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến các chủng tộc khác cả. Nhưng nếu như chủng tộc ấy tự cho rằng chính mình không thể làm được vậy thì hoàn toàn hết cách, một khi mất đi tự tin thì làm chuyện gì cũng không tốt, mà sự tồn tại của Caesar đã khiến cho bọn họ xác lập được lòng tự tin của mình.

Tại sao cái gì nhân loại cũng làm được, dùng được, mà ở trong con mắt của các chủng tộc khác thì những thành phần như thế lại chẳng làm được gì? Nhân loại thật sự không có một thiên phú gì, nhưng không biết từ bao giờ, nhân loại lại trở thành một trong những chủng tộc ưu tú nhất. Đó chính là vì cái gì bọn họ cũng có thể học tập được, tuyệt không phải nhân loại thông minh cao siêu gì, mà là bọn họ đã hình thành trong mình một loại tự tin, đó là trên thế giới này không có gì bọn họ không thể làm được.

Hải Tộc cũng như vậy, đều là chủng tộc có trí tuệ. Nhân loại có thể học được, vậy dựa vào cái gì bọn ta lại không làm được? Đương nhiên trong lúc học tập ma pháp gặp phải một số khó khăn, nếu như ngày xưa gặp phải bình cảnh thì cách nghĩ thông thường của Hải Tộc là bỏ qua, bởi vì bọn họ cho rằng mình đã đến cực hạn, nhưng lần này lại bất đồng, Amera và Caesar không ngừng cổ động mọi người thử nghiệm thêm, cố gắng thêm.

Có chí thì nên, không bao lâu thì mọi người trong ban đều đã học xong hết ma pháp cấp hai, trong đó còn bao quát một số ma pháp ưu tú nhất của nhân loại, ngoài ra mọi người còn căn cứ vào đặc điểm bản thân mà cải tiến thêm. Vì cảm tạ sự cống hiện của Caesar đồng học, hắn được bầu làm ban trưởng ma pháp năm nhất, đáng thương là trong khi mọi người đều học được ma pháp cấp hai, thì Caesar đồng học thủy chung vẫn dậm chân quanh thủy cầu. Nói cũng kỳ quái, chú ngữ gì đối với hắn cũng không có một chút tác dụng, ý như là tụng kinh mà thôi, nguyên tố căn bản không thèm để ý đến hắn, nếu không phải hắn còn có một chiêu siêu cường Áp súc ma pháp thì thật là không chịu nổi.

Người trong ban cũng đã suy nghĩ qua một loạt các phương pháp thiên kỳ bách quái để giúp Caesar, thậm chí có người hoài nghi có khi do Caesar còn là xử nam, có lẽ sau khi trở thành đàn ông thì tầng chướng ngại đó sẽ mất đi:xitmau:. Đương nhiên tên nói lên ý tưởng này thiếu chút nữa đã bị nữ sinh của ban bóp chết:hoho:.

Bất quá đối với vấn đề này Caesar cũng sớm đã quen, nếu không nghĩ ra, làm không xong, vậy thì không cần cưỡng cầu. Tại sao lại phải cố đi vào con đường cụt kia chứ, áp súc ma pháp đã cung cho hắn một con đường khác. Người bình thường đều phải học xong ma pháp cấp bốn mới có thể tiếp xúc với loại ma pháp vừa cao thâm vừa nguy hiểm này, mà Caesar đồng học lại trực tiếp nhảy thẳng đến chỗ này, đại khái có lẽ là hắn quá thiên tài nên chỉ thích hợp với loại học vấn cao thâm chăng?

Caesar cũng chỉ có thể đành tự an ủi như vậy, nhìn mọi người khiến cho rồng nước bay rợp trời còn mình chỉ có mấy quả thủy cầu tung tẩy, Bì Cầu ở cạnh bên đồng tình với hắn bằng việc cùng phun bong bóng với hắn.

Hết giờ, các nữ sinh đều có nhóm riêng của các nàng, cũng có thể là do Caesar gần đây biểu hiện quá ‘bình thường’ nên bị chú ý càng ngày càng ít, bất quá như vậy càng tốt, yên tĩnh đi không ít. Về phần nam sinh lại tương đối náo nhiệt, cả đám lôi kéo ép buộc Caesar đi quán rượu ăn uống. Vốn chuyện này học viện vẫn cấm, bất quá quy định này danh tồn thực vong, học viện cũng không quá để ý, dù sao học viên đến từ nhiều tộc nên mang theo nhiều thói quen khác nhau, có rất nhiều quy định cũng không thích hợp để ép buộc, chỉ cần không để xảy ra chuyện gì thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mọi người thay đổi y phục, không thể cứ mặc theo cái bộ giáo phục ngớ ngẩn ấy đi ra ngoài, hai mươi mấy người ùn ùn kéo tới quán rượu. Không nói đến rượu thì thôi, vừa nói ra thì Caesar đã ứa nước bọt. Trước giờ hắn đều rất thích rượu, đều do lão đầu tử trong nhà dạy hư trẻ vị thành niên, đã bồi dưỡng hắn thành một tên bợm nhỏ. Khoảng thời gian vừa rồi quá hỗn loạn làm cho hắn quên mất chuyện này, Caesar đồng học tửu lượng như biển.

- Ha ha, ban trưởng, nơi này mặc dù không phải là một nơi cao cấp gì, nhưng rượu ở đây tuyệt nhất, rất được hoan nghênh đó nha!

Người đang la hét chính là một tên Phí Thị Tộc, hắn là thị dân ở Mỹ Nhân Ngư vương thành, cả đời ở đây, nên đối với nơi này rất quen thuộc.

- Sao không gọi thẳng tên ta, kêu giống như kêu cai ngục vậy.

Mọi người cười ồ lên xông vào tửu quán. Đừng nhìn cửa vào rất nhỏ, bên trong lại cực kỳ rộng rãi, trang trí phi thường đơn giản, cũng rất thuần chất. Bàn ghế đều là loại cực kỳ chắc chắn, dù sao ở đây đánh nhau là chuyện cơm bữa, nếu bàn ghế thường thì chưa được một ngày đã phải đổi rồi.

Trong quán rượu thì dong binh và mạo hiểm giả chiếm số đông, đương nhiên cũng không thiếu những cô gái nóng bỏng. Nhưng phàm phụ nữ mà vẫn dám đến đây cũng là có một hai chiêu, không nên khinh suất trêu chọc, đương nhiên đám đàn ông một khi rượu vào luôn có một số tên đui mù.

Trong đám học sinh có rất nhiều người đều lần đầu tiên tới chỗ như vậy, mà lại đi người đông nên càng hưng phấn dị thường, cả đám chọn một góc ngồi xuống, gọi phục vụ mang một thùng rượu lên đây.

Chỉ ngửi mùi, Caeasr đã biết phẩm chất không kém, nếu so với loại địa phương này đã là không kém rồi, chỉ là sao mùi lại quen thuộc thế nhỉ? Gáy thấy hơi ngưa ngứa, hình như có cảm giác không ổn, chỉ không biết vấn đề là ở đâu?

Nhưng Bì Cầu vẫn bám trên lưng Caesar lại đã không nhịn nổi, con ngố này nghiện rượu còn nặng hơn Caesar, quơ quào nhảy loạn đòi xuống. Caesar vừa thả nó ra thì chú chàng đã một cái nhảy ào ngay vào hũ rượu, kết quả đầu vướng ngay cổ bình, té lăn chiêng quơ quào lung tung làm mọi người cười ồ cả lên.

Người ngốc nhìn thấy nhiều, sủng vật ngốc cũng từng thấy, nhưng ngốc như nó quả thật lần đầu tiên được khai nhãn giới.

Một học sinh trong nhóm mở nắp, rót cho mỗi người một chén to, Bì Cầu cũng may mắn được chia cho một chén. Con ngốc kia liền nhảy thẳng vào, vừa tắm vừa hát nghêu ngao, rất là vui vẻ.

Cái chuyện uống rượu này một khi đã bắt đầu thì rất khó đình chỉ, Caesar cũng hưởng thụ sự thoải mái hiếm có, đáng tiếc trong nhóm chẳng mấy ai có tửu lượng tốt. Có mấy tên học sinh không có chút trình độ mà còn dám bước lên hung hăng bọ xít uống một chén, chỉ chốc lát đã say lên say xuống, đến khi bắt đầu thích ứng với cảm giác này, cả đám lại bắt đầu nói chuyện trên trời, làm Caesar thật sự là bất đắc dĩ. Ở loại địa phương như nơi đây, ăn nói ồn ã như vậy bằng như tự tìm phiền toái.

Bất quá lần này vận khí không tồi, đám dong binh mạo hiểm giả xung quanh cũng không tiến lên gây sự, đại khái bọn họ cũng nhận ra được bọn hắn chỉ là một lũ trẻ tuổi, tám phần hồi tưởng lại mình ngày xưa, cũng xúc động và hăng hái như thế.

- Tuổi trẻ thật là tốt, nhớ khi xưa bằng tuổi bọn chúng còn vọng tưởng trở thành dũng sĩ diệt rồng kia đấy, ha ha!

- Bằng ngươi ấy à, thôi đi, vừa thấy cọng vảy rồng đã tè ra quần rồi.

- Ha ha, nói rất hay, vì cọng vảy rồng, cạn!

Đám mạo hiểm giả chung quanh cũng đều nâng chén, đám học sinh cũng bị lây bởi bầu không khí náo nhiệt này. Nói thật, bọn họ vô cùng hâm mộ loại cuộc sống tự do tự tại của mạo hiểm giả, du lịch khắp nơi, mạo hiểm khắp nơi, quả là một cuộc sống thần tiên.

- Mấy vị đại ca, chúng ta là tân sinh của Tiều Thạch học viện, có thể kể lại cho chúng ta nghe những kinh nghiệm mạo hiểm của các vị, chúng ta cũng muốn sau này trở thành mạo hiểm giả.

- Ha ha, chú nhóc, là ma pháp sư phải không, có chí khí.

- Được rồi, đừng nghe hắn, thực ra gia nhập vào dong binh đoàn còn tốt hơn, vừa tiện lịch lãm, mà lại an toàn, có chỗ dựa về kinh tế. Các ngươi không thấy bọn họ ốm nhom sao, đó chính là kết quả của uống gió nằm sương đó.

- Móa, tên mắc toi nhà ngươi cứ chọc vào chỗ đau ta mãi, dzô, cạn chén.

Caesar quan sát những người này cười đùa hào sảng nên cũng hơi bị cảm nhiễm, nhớ lại cuộc sống mạo hiểm của hắn năm đó, tuy năng lực khi đó không kém nhưng vẫn là một chú bé con, kinh nghiệm bao nhiêu lần thua thiệt, cũng được rất nhiều mạo hiểm giả giúp đỡ, đại đa số mạo hiểm giả rất nghĩa khí, bởi vì bọn họ thường xuyên đi giữa lằn ranh sống chết, đối với lòng người lại càng hiểu rõ.

- Vì được sống, cạn một chén!

Caesar nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, tròng mắt lấp loáng thứ ánh sáng, nói một câu chỉ có mạo hiểm giả chân chính mới có thể hiểu.

Nhất thời cả quán rượu bỗng trở nên yên tĩnh, đám học sinh Tiều Thạch học viện mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Câu nói vừa rồi chỉ có mạo hiểm giả mới hiểu hàm nghĩa, được sống sót.

Đám mạo hiểm giả này có thể không phải là loại tuyệt thế cao thủ gì, nhưng bọn họ có cuộc sống và kinh nghiệm của chính mình, những người này cũng cảm nhận được khí tức của đồng loại ở trên người cậu thiếu niên trẻ tuổi kia, đó chính là sự thong dong của kẻ trải bao phen kinh nghiệm sinh tử.

- Hay lắm, đây là câu nói ý nghĩa nhất mà lão tử nghe trong hôm nay, hẳn nên cạn một chén!

Quán rượu lại hồi phục vẻ náo nhiệt, mạo hiểm giả và dong binh đều ầm ĩ chúc rượu, mọi người nâng từng li từng li uống cạn, uống không phải là rượu, mà là nhân sinh.

- Hay lắm, lời này lão tử nghe xong cũng thấy thoải mái, hôm nay miễn phí toàn bộ tiền rượu!

- Ha ha, ông chủ, trùm sò như ông mà cũng biết mời khách, thật sự là trăm năm khó gặp, không uống sập tiệm ông thì thật là có lỗi với Hải Thần.

- Đúng thế, không hôm nay còn hôm nào nữa, dzô! Anh bạn nhỏ, uống nhiều một tí đi, rượu của lão chủ này tuy hơi mắc nhưng cũng không kém đâu.

Một lão đầu tròn trịa đi về hướng Caesar, Caesar cũng nhìn lão... Đột nhiên Caesar dâng lên ý nghĩ muốn chạy trốn, thật sự là quả đất tròn mà, không ngờ ở chỗ này lại gặp vị chủ nợ đầu tiên.

Ông chủ ngẩn người, hiển nhiên là cũng nhận ra Caeasr, trên mặt lộ ra một nụ cười gian trá:

- Nguyên lai là chú chàng Caesar, thảo nào hôm nay cứ cảm thấy có chuyện tốt sắp đến, tên tiểu Xà Âu chết bầm người rốt cuộc đã bị ta chộp được, chớ chạy!

Sau đó quán rượu liền diễn ra một cuộc rượt đuổi ác liệt, sức vóc ông chủ quả thật quá kém, mới đuổi vài vòng đã thở hổn hển, chỉ ngón tay vào Caesar mà không nói nên lời.

- Ông chủ, chuyện gì vậy, đừng làm khó dễ chú em nhỏ này chứ.

- Móa, cút qua một bên, thằng nhóc chết bằm này đem XO mà lão tử giữ kỹ uống trộm sạch, ta phải liều mạng với nó!

Mọi người đều cười rống lên, đều kêu báo ứng, ai bảo ông chủ luôn đem rượu ngon giấu kỹ chứ.

- Khục khục, ông chủ đừng có nóng mà, không tốt cho thân thể.

- Trả tiền đây, năm trăm kim tệ, không thiếu một xu, nếu không đủ tiền thì chia ra trả. Nhìn bộ dạng tiểu tử ngươi hẳn là học sinh của học viện Tiều Thạch, sau này mỗi ngày phải đến đây làm công trả nợ, trả chưa hết, khi tốt nghiệp phải đến đây làm tiếp!

Sặc tiết, lại thêm chủ nợ nữa, bây giờ thời gian đã không đủ dùng, lại thêm chủ nợ này thì đến giờ ngủ cũng không còn nữa.

- Việc này... tiền mặt thì không có, chờ một chút.

Caesar lục tới lục lui, hắn nhớ trong người còn sót lại mấy cái ma tinh, thù lao hắn thu được nhờ mạo hiểm trước kia đều đem cứu tế người nghèo, kết quả chính mình bây giờ cũng thành người nghèo, thật là lên voi xuống chó.

Lộp cộp, lộp cộp, mấy viên ma tinh rơi xuống bàn nảy lên mấy cái, phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Quán rượu đang ồn ào lại yên tĩnh trở lại, cả đám sững sờ nhìn chăm chăm đám ma tinh trên bàn, mấy tên đệ tử vốn đã uống mơ màng cũng đều thanh tỉnh, ma pháp sư còn mẫn cảm đối với ma tinh hơn, Hải Thần của tôi ơi, đều là ma tinh của hải yêu cấp sáu đổ lên!

Trong đó còn có một viên cấp chín to xấp xỉ nắm tay trẻ con, chỉ riêng một viên này đã có thể bán được trên ngàn kim tệ rồi.

Ông chủ vội vàng dùng y phục che lại :

- Nhìn cái gì mà nhìn, khục khục, coi như không thiếu bao nhiêu, nợ nần hai ta coi như xong.

- Miẹ, ông chủ sao ông cũng quá nham hiểm chứ, khi dễ chú em đây không biết giá cả hay sao. Đám ma tinh này ít nhất cũng có thể bán được ba ngàn kim tệ, mau ói hai ngàn rưỡi ra đây.

- Lão Carenta, nhanh nhanh một chút, hôm nay chúng ta nhận chú em đây mời rượu, thì phải vì chú em mà chủ trì công đạo.

- Chết tiệt, lũ vô lương tâm kia, bữa rượu này là lão tử mời mà... Tiền thì không có, dùng rượu thế được không?

Nhìn ánh mắt xót xa của ông chủ, Caesar cảm giác hơi buồn cười. Hắn căn bản không quá chú ý đối với tiền bạc, hơn nữa năm xưa ông chủ cũng rất quan tâm lo lắng cho hắn, chỉ trừ mê tiền ra thì bản chất cũng là một người lương thiện, như lần nọ hắn ăn trộm rượu nhưng cũng không hề đi báo quan.

- Được rồi, ông chủ, đem rượu ngon đến đây, ta mời mọi người uống.

- Ha ha, vậy cám ơn chú em. Phủ tử, ngươi đi cùng ông chủ đi, đừng để lão ta ăn gian chúng ta.

- Chết tiệt, lũ mắc dịch các ngươi không ngờ dám hoài nghi nhân phẩm của lão tử. Các ngươi thử đi xung quanh nghe ngóng xem, ai mà không biết lão Carenta này là người hào phóng nhất chứ.

Một tên học sinh Tiều Thạch đã say mơ mơ màng màng nghi hoặc hỏi :

- Ai đi tìm cái gì nghe ngóng hả?

- Tìm quỷ đó!

- Hừm, khò khò!!

Xót xa thì vẫn xót xa, chỉ là nhìn ma tinh trong lòng, lão Carenta lại cảm thấy rất ấm áp.

- Ông chủ, ông sao lại dời ra đây mở quán vậy?

Qua nhiều năm nhưng Caesar vẫn chưa sửa được cách xưng hô cũ.

- Sao hả, chẳng lẽ chỉ cho tiểu tử nhà ngươi tiến bộ, ta lại không thể mở thêm quán sao?

- Ha ha, chú em nhỏ, chú không biết, lão mắc dịch Carenta mấy năm gần đây phát to, nói cho ngươi biết, lão này giờ giàu nứt đố đổ vách, sau này kiếm sống không nổi thì đi cướp nhà lão là xong.

- Thôi thôi, chú em, chú tên là gì, chú cũng là mạo hiểm giả sao?

Người lên tiếng là một kẻ vạm vỡ nhất trong đám mạo hiểm giả, hẳn là một chi xa của Cự Kình vương tộc, nhìn cơ bắp lẫn cự kình lực nhàn nhạt là biết.

Cự Kình Tộc là một trong sáu đại vương tộc. Sau khi trở thành vương tộc, liền thoát ly dòng Phí Thị Tộc, một mình một hệ. Cự Kình Tộc là chiến sĩ siêu cấp khủng bố. Cự kình lực càng có thể quét ngang Hải Tộc không đối thủ. Người cao to trước mắt, từ trên thân thể thì cảm giác có vẻ hẳn không phải là thuần tộc.

- Caesar, từng đi du lịch một đoạn thời gian.

- Hê, sợ rằng không đơn giản như vậy đâu.

- Cự Lực nói rất đúng, chú em à, trên người cậu có mùi vị của kẻ đã thân kinh bách chiến, cảm giác của ta đây là rất chuẩn xác.

Caesar cười khẽ, cũng không hề phủ nhận, mạo hiểm giả vốn là cùng một loại người với hắn, khí tức của hắn gạt không nổi đồng loại.

Mọi người đang nói chuyện hăng hái thì cửa quán bỗng bị một cước đá văng, mấy tên ăn mặc diêm dúa đi đầu, sau lưng còn có một đoàn người hầu vào theo.

- Này, lão bản quán này đến đây, những người còn lại toàn bộ biến, tối nay lão tử bao hết nơi này!

Người nói chuyện là một tiểu sinh Mỹ Nhân Ngư anh tuấn, xem y phục của hắn hẳn là con em nhà quý tộc có thực quyền trong Mỹ Nhân Ngư Tộc.

- Các ngươi không nghe rõ ràng sao, Corariso điện hạ nói, các ngươi tất cả ra hết, hôm nay ngài đã bao quán này, tiền rượu của các ngươi cũng được điện hạ hào phóng thanh toán cho!

Loại cáo mượn oai hùm này đương nhiên là lập tức rống lên.

Ở quán rượu lúc này là loại người nào, mạo hiểm giả và dong binh cả, toàn là đám không sợ chết. Nhưng Hải Tộc cũng có quy củ của Hải Tộc, nếu là lưu manh bình thường thì cũng thôi, nhưng đối phương là quý tộc, mà lại không phải quý tộc bình thường, gia tộc Corariso này quản lý quân phòng thành Mỹ Nhân Ngư tộc, xem như thuộc phe có thực quyền khá lớn trong Mỹ Nhân Ngư vương tộc, hiển nhiên đám dong binh không ít lần tiếp xúc với bọn họ. Dân không đấu lại quan, bọn họ cũng đành nhịn.

- Caesar tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi . Đổi quán khác uống tiếp đi mọi người, ta mời!

Đừng nhìn Cự Lực vai u thịt bắp, trông như đầu óc đơn giản nhưng trên thực tế lại là người rất có tầm nhìn. Làm một mạo hiểm giả, nhìn thấy nhiều, cái gì nên cái gì không nên làm đều rất rõ ràng, nếu luôn dựa vào cảm xúc mà sống thì giờ đã sớm chôn thây xứ lạ rồi.

Bọn Caesar cũng không phải loại người ưa gây chuyện, đám quý tộc kiêu ngạo đời nào chẳng có, cũng không thèm để ý tới.

Nhưng khi đối phương nghe được tên của Caesar, lại cười rất nham hiểm.

Khi bọn Caesar chuẩn bị rời đi, Carenta lại đưa tay chặn họ lại :

- Thật ngại quá, các vị quý tộc đại gia, bổn điếm thô kệch không chiêu đãi quý tộc, xin đi đi thôi!

Mọi người đều sựng lại, hiển nhiên hai bên đều không nghĩ tới Carenta lại ra mặt. Người làm ăn vốn dĩ hòa vi quý, huống chi đắc tội với loại quý tộc có thực quyền như Corariso quả thật là phi thường không rõ chuyện.

- Lão bất tử kia, lão uống lộn thuốc à? Lão có biết trước mặt lão là ai không? Còn muốn làm ăn ở nơi này không?

- Ta là lão bất tử thì sao bọn nhóc? Lão tử nói rồi, không tiếp đãi các ngươi là không tiếp đãi, ta chẳng cần biết các ngươi là quý tộc hay vương tộc, đều biến hết cho ta.

- Hay lắm, vũ nhục vương tộc, tội thêm một tầng, bắt lại cho ta!

Corariso đã bao giờ bị chọc tức như vậy, mà lại còn là một tên bình dân, người hầu phía sau đương trường muốn ra tay đã bị Caesar chắn đằng trước.

- Xem ra các vị không giống tới đây uống rượu mà là gây sự thì phải.

Corarisa đánh giá Caesar trước mặt, tên này chính là kẻ có ý đồ đen tối với Clara sao?

Mẹ nó, bất quá cũng chỉ là một tên bình dân Xà Âu bình thường, như vậy mà còn muốn với cao công chúa Clara xinh đẹp ư? Muốn ăn đòn sao? Nếu không phải hắn tận tai nghe thấy Tibat điện hạ nói thì còn không biết có một con cóc ghẻ như vậy. Tibat thì cũng thôi, dù sao mọi người công bằng cạnh tranh, cũng có tư cách này. Còn tên này là cái quái gì, lần này y chính là tìm Caesar.

Corarisa cản đám thủ hạ đang nhấp nhổm muốn ra tay, cười ngạo nghễ nói :

- Gây sự? Bọn ta là tới đây uống rượu, lão này chẳng những không cho chúng ta đi vào, còn dám nhục mạ vương tộc, căn cứ điều luật tại vùng biển Mỹ Nhân Ngư, ác ý vũ nhục vương tộc thì sẽ bắt nhốt một tháng, quán rượu này cũng phải đóng cửa!

Vốn vẫn tưởng tên quý tộc trước mắt này là một tên ngu ngốc, không ngờ chớp cái cũng đã lôi luật pháp vùng biển này nói đạo lý cùng bọn họ.

Mặc dù ban đầu là bọn chúng nói năng khıêυ khí©h, nhưng dù sao vẫn là quý tộc, quý tộc bao quán cũng là chuyện thường, tình huống lúc này cực kỳ bất lợi.

- A..a.., Corarisa tiên sinh, việc này không liên quan gì đến ông chủ quán. Ngươi muốn bao quán rượu, nhưng ta là người tới trước, hơn nữa ta đây cũng không định rời đi, nếu như ngươi muốn uống rượu thì cùng uống hoặc là đi tìm quán khác thôi.

Caesar đem trách nhiệm đổ hết lên đầu mình. Hiển nhiên tên này là đến đây gây sự, hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng trước giờ cũng không sợ sệt, một tên quý tộc nho nhỏ như ngươi là cái quái gì chứ.

- À, nói như vậy ngươi là muốn đối nghịch với quý tộc rồi?

Đối phương muốn chọc giận Caesar, đáng tiếc là chiêu này đối với Caesar là vô dụng:

- Nói vậy không đúng rồi. Ta chỉ muốn uống rượu mình mua, chẳng lẽ uống rượu là đối nghịch với quý tộc ư? Vậy chẳng phải là cả Hải Tộc ngoại trừ quý tộc ra còn lại không ai được uống rượu ư?

Mọi người cười rống lên, không nghĩ tới Caesar đấu võ mồm cũng rất lanh lợi.

Corarisa vốn không phải là loại người tỉnh táo, vốn muốn dùng lời nói dẫn dụ đối phương ra tay nhưng nhìn tên khốn này mồm miệng cũng quá lanh lợi nên cũng không thèm nói nhảm nữa:

- Người đâu, hủy chỗ này đi cho ta, dám vũ nhục ta ư!

Người phía sau ùa cả lên, đều là thành vệ quân, thân thủ cực kỳ nhanh gọn, nhưng rất đáng tiếc là nơi này là quán rượu, vốn là một nơi nhỏ hẹp, hơn nữa mạo hiểm giả và dong binh vốn chính là cao thủ đánh lộn, mấy tên ma pháp sư mà Corarisa dẫn theo còn chưa bắt đầu phóng thích ma pháp đã bị dong binh ùa lên đấm đá tơi bời. Học sinh của học viện Tiều Thạch cũng xông lên, vốn bị hơi men bốc lên đầu nhịn nãy giờ, nhất thời rồng nước bay rợp trời, hai bên đánh nhau loạn xà ngầu.

- Tên khốn, chết đi!

Mục tiêu của Corarisa là Caesar, mục đích của hắn là đánh tên nhóc kia thành tàn phế, xem hắn còn làm sao dây dưa với công chúa được nữa. Đáng tiếc người này vẫn còn quá kích động, cũng không nghe ngóng thử xem thực lực của Caesar là thế nào, cũng không nghĩ tới nếu như dễ dàng đối phó như vậy thì Tibat còn cần gì kích mình mà sớm đã tự tay giải quyết rồi.

Thân là Mỹ Nhân Ngư Tộc, ma pháp của Corarisa quả thật cũng không tồi, vừa lên là dùng một chiêu băng đóng ma hoàn đánh tới Caesar, đi cùng nó là hai thủy long ba, nhưng mà trước mắt đã không thấy bóng Caesar đâu nữa, chỉ cảm cổ hơi cứng lại, đã bị nhấc bổng lên.

Ở khoảng cách gần như vậy mà tác chiến với loại chiến sĩ như Caesar không phải muốn chết thì là gì?

- Ngừng tay lại!

Thấy chủ nhân bị bắt, hai bên đang đánh nhau hăng hái cũng đều đành ngừng tay :

- Đồ, đồ khốn, mau buông điện hạ ra, nếu không ngươi sẽ bị tru di cửu tộc!

Tru cửu tộc? Thật tiếc quá, mình đây chỉ có một mình, không còn ai khác để tru nữa. A, còn có lão đầu tử, bất quá trình độ ma pháp của lão đầu tử ấy đến Mỹ Nhân Ngư vương và Hải Long vương cũng không giữ lại nổi, cái thứ nhãi nhép này cả đời cũng đừng có hi vọng.

Caesar cũng không nói gì, chỉ bóp cứng lấy cổ Corarisa, mắt trừng trừng nhìn hắn, một luồng sát khí xâm nhập vào sâu tận đáy linh hồn đối phương :

- Biến ngay, nếu không đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nhớ kỹ, ta tên là Caesar Alexander, lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi tới gây sự!

Nói xong đem Corarisa quẳng ra ngoài như quẳng một thứ rác rưởi, đám lâu la vội vàng đỡ lấy, mà Corarisa đã ngất xỉu, thể chất của ma pháp sư quá yếu ớt.

- Tiểu tử, ta nhớ mặt ngươi rồi, có giỏi chớ đi, đợi đó!

Một tên tùy tùng hung hãn nói.

Cả đám dìu Corarisa đi tìm thầy thuốc, mọi người cười ồ cả lên, đều là lũ phế vật không có chút can đảm.

- Được rồi, các ngươi đừng cười nữa, mọi người chuồn cho mau đi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tới uống tiếp.

Carenta nghiêm mặt bắt đầu đuổi khách.

- Ông chủ à, việc này do chúng ta gây nên, không đi được.

- Miễn miễn, chống cái gì hử, ta nói cho các ngươi biết ta ở trong cung có quan hệ, chỉ là một chút việc nhỏ các ngươi không đi mới thành phiền toái, mau đi giùm!

Nói năng một hồi đuổi hết bọn Caesar ra ngoài, sau đó đóng cửa lớn của quán lại, bất quá bên ngoài cửa lão chủ quán còn treo thêm một tấm biển kỳ lạ.

- Chú em bảo trọng, đám khốn kia không chịu dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu cần gì tìm chúng ta, cùng lắm là rời khỏi đây!

Cự lực vỗ mạnh vai Caesar cười nói.

Caesar gật đầu cười nói :

- Yên tâm đi, ta có thể xử lý được.

Nói thật lòng Caesar quả thật không sợ loại nhãi nhép kia, cùng lắm thì lấy hình thức khiêu chiến chấm dứt phân tranh. Hắn đối với thực lực của mình vẫn rất tự tin.