Chương 10: Thích 🌵

Editor: Sel

"Bộp"

Phương Văn Kỳ hơi dùng sức giơ tay đập vào vai An Kiều:

"Mình ở đằng sau nhìn cậu ngốc được một lúc rồi đấy! Có chuyện gì hả?"

"Hả?.." An Kiều giống như vừa mới ở trong mộng tỉnh lại: "Không có gì đâu!"

"Đi vệ sinh không?"

"Có có..."

Chờ An Kiều đứng lên, Phương Văn Kỳ mới phát hiện vành tai của cô đã đỏ ửng.

An Kiều từ wc đi ra cũng không có trở về phòng học ngay mà là đi thẳng tới văn phòng lấy sách luyện tập Tiếng Anh cho tiết sau.

"Báo cáo!"

"Em vào đi!"

An Kiều đi đến trước bàn làm việc của Tiếng Anh lão sư: "Thưa thầy em đến lấy..."

Ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Kiêu ngồi ở bàn làm việc của Toán học lão sư, có lẽ là đang hỏi bài.

Hắn nghe thấy giọng của cô, ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

"...Em tới lấy sách luyện tập!"

Cô thề là cô không có biết Lý Kiêu ở đây!

Cả ngày hôm nay trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói kia:

"Cậu thật đáng yêu!"

Ừ, em biết mình đáng yêu mà! ^^

An Kiều ôm sách luyện tập đi ra ngoài.

Thật đáng tiếc, cô còn muốn ở trong đấy lề mề một chút nữa, chờ cậu cùng đi ra ngoài.

Cô ôm đống sách dày cộp đi lên lầu, cứ đi hai bậc thang lại lùi xuống một bậc.

Vừa đi vừa hi vọng: Lý Kiêu anh nhanh đến đây đi!

Quả nhiên...

Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang.

An Kiều nhanh chóng giả bộ vô cùng nghiêm túc đi lên lầu, lỗ tai lại vểnh lên để nghe ngóng động tĩnh của hắn.

Không sai, chính là Lý Kiêu.

Tốc độ thả chậm lại, dừng ở phía sau của cô.

"Dây giày bị tuột rồi!"

Cô nghe thấy hắn ở phía sau nói như vậy.

An Kiều kinh ngạc xoay đầu, sau đó lại cúi xuống nhìn giày của mình.

Duma nó, tuột lúc nào không tuột, sao cứ nhất thiết là bây giờ vậy hả?

Quá xấu hổ huhu!

Cô đang ôm một đống sách như này thì thắt lại kiểu gì bâu giờ?

Trong đầu An Kiều liền hiện lên một nghìn biện pháp chống quê: coi như không thấy mà đi lên lầu, bỏ sách xuống đất rồi thắt lại, hoặc cũng có thể nhờ hắn cầm sách hộ...

Nhưng cô lại quên mất một biện pháp nữa.

"Quay người lại đây, đối diện với tôi!"

Lý Kiêu hơi nhếch môi.

An Kiều ngoan ngoãn làm theo, đối diện với hắn.

Bậc thang cô đứng cao hơn của Lý Kiêu, xoay người liền vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Dưới mắt kính là đôi mắt hắc bạch phân minh, sâu không thấy đáy.

An Kiều nhìn đến ngây người.

Trong lúc cô phát ngốc, Lý Kiêu đã ngồi xổm xuống, nửa quỳ ở trên bậc thang.

Duỗi tay đem dây giày của cô thắt thành hình nơ con bướm vô cùng ngay ngắn.

Hắn đứng lên, cầm lấy sách trong tay cô: "Đi thôi!"

Lý Kiêu vừa mới đi lên một bậc thang, gấu áo đột nhiên bị người túm chặt.

Lý Kiêu xoay đầu, nhướng mày:

"Sao vậy?"

Thiếu nữ túm góc áo của hắn, từ cổ đến trên mặt đều nhiễm hồng, trong mắt nước gợn liễm diễm, giống như hạ quyết tâm.

Do do dự dự mở miệng.

"Cậu...có ý gì?"

Hắn đứng trên bậc thang nhìn cô ra vẻ trấn định, nhíu mi:

"Tôi tưởng mình đã biểu hiện đủ rõ ràng rồi chứ nhỉ?"

Thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng, thanh âm ám ách, truyền vào trong lỗ tai của cô giống như mọc kén, ngứa ngáy vô cùng.

"Tôi đang theo đuổi cậu!"

"Không nhận ra à?"

Oành...

Núi lửa bùng nổ, trời sụp đất nứt.

"Tôi...tôi...tôi...tôi...tôi..."

Mặt cô đỏ lên, nhanh chóng buông áo của hắn ra.

Ánh mắt chuyển loạn, chân tay luống cuống.

Khoé miệng Lý Kiêu cong lên.

Đáng yêu muốn chết!

"Đi thôi, sắp vào học rồi!"

"Hả? Ờ..."

An Kiều đi theo sau hắn, gắt gao nắm chặt tay, chăm chú nhìn lưng hắn đĩnh bạt thẳng tắp.

Sơmi trắng mặc trên người hắn đẹp đến nỗi cô chỉ muốn nhào lên xé xuống.

Cô không có cách nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này.

Giống như ăn được quả dâu tây trên bánh kem, ăn gà rán lúc còn nóng, uống nước ngọt có gas cùng với đá.

Vừa vặn tốt hạnh phúc đến nỗi không chịu được.

Hy vọng.

Hôm nay,

Ngày mai,

Mỗi một ngày về sau

Cũng sẽ luôn hạnh phúc giống như hôm nay vậy.