Chương 8: Đáng yêu 🌵

Editor: Sel

Đồng hồ báo thức đúng giờ kêu lên.

An Kiều kẹp chặt chăn không nhúc nhích.

Một chút cô cũng không muốn dậy!

Đã hơn một tuần rồi, cô cùng Lý Kiêu ngoại trừ hoạt động nhóm mới nói với nhau được vài câu, còn đâu không hề có thêm phản ứng hoá học dư thừa nào khác.

Hiện tại cô vô cùng chán nản.

"Haizz" An Kiều thờ dài một tiếng, mới từ trên giường ngồi dậy.

Tắt đồng hồ báo thức, xuống giường, thay quần áo.

Chờ cô xuống dưới nhà, Phương Văn Kỳ đã cưỡi xe đạp điện đợi cô trước cổng.

Trong miệng An Kiều còn ngậm nửa cái bánh mì, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ:

"Sao đến sớm vậy?"

Phương Văn Kỳ ghét bỏ: "Mình vừa mới đến thôi. Mà cậu ăn hết rồi hẵng nói!"

An Kiều híp mắt cười hì hì, nhảy lên yên sau.

Nhất Trung nằm ở trung tâm thành phố, nhà của cô cùng Phương Văn Kỳ cách trường cũng rất gần, đi mấy phút là đến.

Chờ xe đi vào trong lán, An Kiều mới ăn xong bánh mì.

Phương Văn Kỳ đưa cho cô một hộp sữa:

"Ba mẹ cậu không có nhà à?"

"Mẹ mình chắc là đi nghe diễn thuyết, ba mình đi công tác."

"Trưa đến nhà mình ăn nhé?"

An Kiều xua tay:

"Thôi đi. Trong lòng khó chịu, ăn cái gì cũng không ngon!"

"Là sao?"

"Bây giờ một chút tiến triển cũng không có, trong lòng vô cùng khó chịu đấy cậu biết không?"

Phương Văn Kỳ hiểu ra:

"Cậu thử chủ động một chút đi!"

"Chủ động như thế nào?"

"Thì chính là..."

An Kiều đem lỗ tai thò lại gần.

Vừa vào lớp học, Phương Văn Kỳ đã nháy mắt ra vẻ ủng hộ, An Kiều cũng giơ tay làm thành chữ "ok", nhưng trong lòng cô một chút dũng khí cũng không có!

Cô nhìn thoáng qua thời khoá biểu, là tiết tự học Tiếng Anh, Lý Kiêu đang học từ đơn.

An Kiều cũng lấy sách ra bắt đầu học từ đơn.

Đầu tiên là những từ có "A"

Mấy cái từ đơn này thật ra cô nhắm mắt cũng có thể thuộc, nhưng trong đầu cô hiện tại chỉ toàn là những lời Phương Văn Kỳ vừa nói: phải hàm súc nhưng cũng không được quá lộ liễu.

Phải làm thế nào thì mới vừa "hàm súc" lại không "lộ liễu" đây?

Cô không biết!

Tầm mắt lang thang không có mục tiêu từ từ đơn thứ nhất đến từ đơn thứ 17, cô đột nhiên dừng lại.

Trái tim bắt đầu gia tốc.

An Kiều có một cái suy nghĩ lớn mật, cô biết phải biểu đạt thế nào rồi.

Trái tim giống như vọt lên cổ họng, giống như chỉ cần cô mở miệng liền rơi ra.

Cô há mồm muốn nói rất nhiều lần, cuối cùng dùng thanh âm không cao nhưng rõ ràng đọc từ đơn thứ 17 đó ra:

"Adore là động từ. Có nghĩa là yêu thích..."

An Kiều khẳng định Lý Kiêu nghe được, nhưng cô không dám tưởng tượng ra phản ứng của hắn, lại càng không dám nhìn.

Tạm dừng một lúc, cô lại nhanh chóng đọc từ tiếp theo:

"Advance có nghĩa là nâng cao!"

Cô có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của mình đang phát run, trái tim thì bang bang nhảy loạn.

Cái này chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi cả...

Cũng có thể hắn không nghĩ nhiều...

Cả một tiết học An Kiều cứ suy nghĩ mông lung rối loạn, cũng không thấy hắn có một chút phản ứng nào cả.

An Kiều lại thành công làm chính mình chán nản.

Chuông hết giờ vừa vang lên, An Kiều liền nhanh chóng chạy tới chỗ Phương Văn Kỳ, cô cảm thấy mình giống như không có chỗ dung thân.

Lúc đó cô quá luống cuống cho nên không chú ý, khi cô đọc từ đơn ấy, tầm mắt của Lý Kiêu cũng luôn dừng ở đó, thật lâu cũng chưa lật sang trang khác.

Sau khi được Phương Văn Kỳ làm công tác tư tưởng, An Kiều lại tràn trề sức sống quay trở về.

Không dễ dàng từ bỏ, không ngừng cố gắng chính là phẩm chất tốt đẹp của cô.

Một lần không được vậy thì nhiều lần, dù sao tên con của cô và Lý Kiêu cũng đã nghĩ ra rồi.

Buổi trưa ở nhà ăn giải quyết cùng Phương Văn Kỳ, buổi chiều lại bắt đầu học.

Đối với An Kiều mà nói, thời gian học cần phải hết sức chăm chú, như vậy mới nâng cao được trình độ cũng như dễ dàng tiếp thu kiến thức.

Có rất nhiều người hỏi cô làm thế nào để thi được điểm cao, cô cảm thấy vấn đề này thật ngu ngốc.

Không cố gắng mà cũng đòi thi được điểm cao? Không bao giờ có chuyện đó.

Theo đuổi Lý Kiêu cũng giống như vậy, cô đã chuẩn bị tâm lí đánh một trận chiến về lâu về dài.

Buổi tối tan học, Phương Văn Kỳ đưa cô về đến nhà.

An Kiều tắm rửa thay quần áo ngủ xong liền bắt đầu làm đề Tiếng Anh.

Trong bài tập điền vào chỗ trống có một từ đơn An Kiều không biết, cô lấy từ điển ra tra.

Mở đến những từ có chữ "A" cô liền lúng túng.

An Kiều lật sang trang tiếp theo, bên trong xuất hiện một mảnh giấy.

Cô không nhớ rõ mình có từng kẹp mảnh giấy này ở đây không.

Mở tờ giất được gấp gọn gàng ra, bên trong chỉ viết một từ đơn.

Nét chữ đoan chính hữu lực...

Nét chữ này cũng vô cùng quen thuộc với An Kiều.

Là của Lý Kiêu.

Từ đơn trong mảnh giấy: "Adorable"

Adorable là tính từ, có nghĩa là "đáng yêu"!

Trong nháy mắt tâm muốn bay lên trời, vui vẻ không thể nói thành lời.

Cô ôm mảnh giấy lăn đến trên giường, hét chói tai: "aaaaaaaaaaaa!!!!"

Ngoài cửa sổ là cảnh thành thị về đêm đèn đuốc sáng trưng, trời đêm vạn dặm, tinh quang rực rỡ...