Chương 4: Mời cô ăn, không phải cơm....mà là người

Tiêu Vũ thu lại nụ cười, đôi mắt ôn hòa nhưng đầy nghiêm túc, “Thứ bảy, chúng ta ra ngoài cùng ăn một bữa cơm đi.”

…………

Sau buổi trưa, tinh thần Hạ Thất có chút hoảng hốt.

Không phải bởi vì đối tượng xem mắt hẹn cô lần sau gặp mặt, mà là………… Khi trở lại văn phòng sau bữa trưa, cô vừa ngồi lên ghế còn chưa bao lâu, điện thoại nội bộ liền vang lên.

Thường ngày đều chỉ là nhà thiết kế, trợ lý, hoặc là người phòng tài vụ gọi điện đến đây, cho nên Hạ Thất thực tự nhiên mà nhấc máy lên tiếp, ngữ khí còn mang chút ý cười, “Làm sao vậy?”

Đầu bên kia điện thoại không có câu trả lời, chỉ có tiếng hít thở không nhẹ không nặng, thông qua đường dây điện thoại thật dài mà truyền đến lỗ tai cô, không hiểu sao Hạ Thất bỗng nhiên cảm thấy mặt đỏ lên, nhịp tim đập cũng trở nên không ổn định.

Hai bên an tĩnh mấy giây, vẫn là Hạ Thất cắn môi nhẹ giọng nói “Kỳ tổng?”

Người ở đầu bên kia điện thoại tựa hồ khẽ cười một tiếng, ngay sau đó trong ống nghe liền truyền đến một tiếng trầm thấp mà tràn ngập quyến rũ “Ừ”

Xuyên thấu qua ống nghe tiếng cười đó đặc biệt dễ nghe, lại khiến người nghe dường như bị mê hoặc, Hạ Thất nhất thời có chút ngơ ngẩn, có chút không biết làm sao hỏi, “Kỳ tổng, tìm tôi có việc sao?”

“Ừm, sau giờ làm tới văn phòng gặp tôi.”

Sau giờ làm…………

Văn phòng…………

Cả thời gian làm việc buổi chiều trong đầu Hạ Thất đều chạy qua chạy lại một câu tự hỏi, Kỳ tổng nói những lời đó rốt cuộc là có ý gì.

Nếu bọn họ không có phía trước liên hệ quá, căn bản cô sẽ không lo nghĩ nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ thái độ hiện tại của Kỳ tổng đối cô rất không bình thường, khiến cô không thể không nghĩ nhiều nha.

Cô cứ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, suy nghĩ lung tung cả một buổi chiều. Cho đến giờ tan ca, mọi người lần lượt ra về, thế mà Hạ Thất vẫn còn ở trong văn phòng mà rối rắm, rốt cuộc là cô có nên nghe theo lời anh ta mà đi lên văn phòng ở tầng cao nhất hay không.

Như là có linh cảm cảm nhận được đến sự bất an do dự của cô, lúc này điện thoại trong văn phòng lại vang lên lần nữa, Hạ Thất có chút kháng cự cắn cắn môi rồi nhấc điện thoại lên, giọng nói Kỳ Phưởng ở đầu kia mang theo ra lệnh, ý tứ làm cô không thể không nghe theo “Hiện tại, lập tức lên đây.”

Tâm trạng Hạ Thất như chết lặng, mang gương mặt không còn gì luyến tiếc mà bấm thang máy đi nhanh lên văn phòng trên tầng cao nhất kia.

Hiện tại là năm giờ rưỡi, thêm nửa tiếng nữa là đến thời gian ăn cơm chiều, Hạ Thất nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ Kỳ tổng muốn mời cô đi ăn cơm sao?

Nghĩ như vậy, tâm trạng cô hơi chút bình tĩnh, đứng ở cửa văn phòng giơ tay gõ nhẹ.

Hạ Thất đoán được không sai, Kỳ Phưởng là muốn mời cô ăn, chẳng qua, ăn không phải cơm………… Mà là người.

Hạ Thất vừa mới gõ vài cái, cửa văn phòng môn lập tức bị mở ra từ bên trong, một cánh tay rắn chắc, đầy sức mạnh đã duỗi nhanh ra, chính xác mà chụp xuống vai cô, rồi hung hăng bóp chặt mà kéo cô vào văn phòng một cách gấp gáp.