Chương 16: Trẹo Chân

Chiều hôm sau, Thương Trầm mới từ bệnh viện trở về.

Lúc này Tưởng Minh Hàm vẫn ở đây. Cô không có việc gì làm, ngồi trên sofa ăn snack xem phim.

Đang chăm chú nhìn vào tivi thì cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, liền quay đầu ra.

Anh xuất hiện ở cửa. Trên người vẫn là bộ đồ hôm qua, mái tóc rũ trước trán hơi rối, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ mệt mỏi.

Vừa mới nhìn, cô đã sững người. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

Thương Trầm đóng cửa phòng lại đi về phía cô.

Tưởng Minh Hàm bỏ gói snack lên bàn, dang tay ôm lấy anh.

“Anh mệt lắm phải không?” Giọng cô nhè nhẹ mang theo âm mũi.

Anh đặt tay lên eo cô, mặt vùi vào cổ cô.

“Cả đêm không ngủ à?” Cô lại hỏi.

“Ừm.” Lần này anh mới nói một tiếng, giọng rất khàn.

Cô hơi buông anh ra, nhìn gương mặt anh. “Có phải tình trạng bác trai không tốt không?”

“Tối qua bị đột quỵ, sáng nay đã qua cơn nguy hiểm rồi.”

“Vậy thì tốt. Sau này anh đừng cãi nhau với ông ấy nữa.”

Thương Trầm gật đầu.

Tưởng Minh Hàm vuốt ve gò má anh, “Anh đi ngủ đi.”

Cô hôn lên môi anh một cái.

“Ngủ với anh.”

Cô nghe vậy, chậm mất hai giây mới đáp ứng.



Thương Trầm ôm chặt lấy eo cô nhấc cô lên khỏi sofa, ôm cả người cô đến bên giường. Cả hai cùng nằm xuống giường.

Cả người cô được anh ôm chặt trong lòng.

Có lẽ vì quá mệt, chẳng bao lâu sau cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

Tưởng Minh Hàm cũng nhắm mắt lại.

Đây là cơn mưa rào cuối mùa xuân.

Cô đứng từ cửa sổ phòng nhìn ra ngoài trời.

Vốn dĩ đã hẹn Thương Trầm cùng đi ăn tối nhưng trời lại mưa lớn, lái xe nguy hiểm nên cô bảo anh đừng đi.

Cuối tháng 3 trời đã bắt đầu ấm áp hơn, mặc quần áo mùa hè ra ngoài cũng không còn lạnh nữa.

Tưởng Minh Hàm ngoại trừ những ngày phải học thể chất, ăn mặc tùy tiện bộ đồng phục thể dục ra thì đều rất để ý đến ngoại hình. Lúc lên lớp đều là rất xinh đẹp.

Không biết làm sao dạo này Wechat của cô có rất nhiều người gửi kết bạn. Sau một hồi tìm hiểu thì cô phát hiện ra mấy bạn học nam trong lớp cô cho mấy nam sinh lớp khác Wechat của cô.

Cho dù không đồng ý thì vẫn có người nhắn tin.

Cô đều làm lơ coi như không thấy, cho hết vào danh sách chờ.

Buổi chiều hôm nay không có tiết học, cô cùng Lãnh Thanh Noãn đến trung tâm thương mại shopping.

Đã lâu lắm không đi mua quần áo rồi.

Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện. Thấy cửa hàng nào là vào.

Lãnh Thanh Noãn kể cho cô nghe gần đây bảng xếp hạng hoa khôi của trường đang có sự thay đổi.

Điều khiến cô ấy vui nhất là Dung Ý Nhân mà cô ấy ghét đang mất vị trí hoa khôi của khoa Tài chính.

Kể từ khi cô ấy bắt đầu ăn diện đến trường thì rất nhiều người đến xin Wechat làm quen, cô ấy cũng đang được nhiều người bầu chọn làm hoa khôi mới của khoa tài chính.

Tưởng Minh Hàm cũng không bất ngờ. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.



Lãnh Thanh Noãn vốn dĩ rất xinh đẹp, khí chất thanh cao lạnh lùng, tiểu thư kiêu ngạo của cô ấy so với chút nhan sắc của Dung Ý Nhân chỉ có hơn chứ không kém.

Cô ấy đến trường cũng không trang điểm nhiều, da vốn trắng lại không tì vết, chỉ tô son, để ý ăn mặc với làm tóc là đã khiến người ta không thể rời mắt.

Bình thường cô ấy giống cô, rất lười, nên mới tùy tiện mặc đồ thoải mái, đeo khẩu trang đến trường.

Đi dạo một vòng, trên tay hai người đã xách túi lớn túi nhỏ.

Tưởng Minh Hàm kêu mỏi tay, muốn tìm chỗ nào ngồi nghỉ. Hai người đang định xuống tầng 1 vào quán café ngồi.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên. Cô vừa đi vừa cúi đầu lấy điện thoại ra. Không ngờ lúc này có một đứa trẻ ham chơi chạy qua đυ.ng vào người cô.

Tưởng Minh Hàm đeo giày cao gót, đứng không vững, chân trẹo một cái.

Lần trẹo chân đợt trước chỉ vừa mới khỏi thôi.

Lãnh Thanh Noãn vội đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”

Cô ấy còn không quên lườm đứa trẻ vẫn còn đang chạy kia. Không biết con cái nhà ai, không ai trông chừng để chạy lung tung thế kia.

Cô đau đến nhăn chặt mày, “Hình như trẹo chân rồi.”

Cô ấy cũng biết chân cô vừa mới khỏi, không ngờ lại bị nữa.

Lãnh Thanh Noãn đỡ cô vào ghế nghỉ, lấy một túi giấy ra. Trong đó là đôi giày bệt mà Tưởng Minh Hàm vừa mới mua.

“Cậu thay giày đi. Mình đưa cậu đến bệnh viện.”

Cô bỏ đôi giày cao gót ra, xỏ chân vào đôi giày bệt mới tinh màu trắng, bên trên còn đính đá.

Lúc này cô mới nhớ ra vừa nãy có người gọi mình, còn chưa kịp lấy ra xem.

Tưởng Minh Hàm lấy điện thoại ra, nhìn cuộc gọi nhỡ vừa rồi là của Thương Trầm.

Lại gọi đến lần nữa.

Lần này cô ngay lập tức nhận máy.