Chương 10

Cô ở thư phòng của mình không ăn uống không ra ngoài chỉ ngoài thừ người bên trong. Con người ta khi đến cực hạn của đau khổ thì đến nước mắt cũng chẳng thể rơi. Hỏa khí công tâm suýt nữa cô đã tẩu hỏa nhập ma Sáng hôm sau, mọi người trong phủ điều sửng sốt, mái tóc đen dài của lão gia nay 2 bên thái dương đã bạc trắng, ánh mắt không còn đầy ánh sáng nữa mà chỉ còn lại một hồ nước tĩnh lặng sâu thẳm. Chỉ cô mới biết ẩn dấu trong đó là sự đau khổ, tuyệt vọng. Cô không trách không oán vì nàng không yêu cô, cô không thể cưỡng cầu. Từ đó cô tránh mặt nàng không bước vào nơi gọi là tân phòng đó nửa bước, bụng nàng càng ngày càng lớn thì lòng cô cũng càng đau, trong phủ có những tin đồn không tốt về này nói nàng bị phu quân ruồng bỏ , dù không gặp mặt nhưng cô vẫn lo lắng cho nàng, cô sẽ tự tay xuống bếp nấu đồ bổ cho nàng, tin đồn cũng từ từ ít đi. Cô thường xuyên đi xa để quản lí các chi nhánh thật ra là để quên đi nổi đau này. Gần tới ngày dự sinh của nàng, cô cố ý về sớm vì lo lắng.

Ngày ấy, tiếng la thất thanh của nàng, Hàm Vũ đau lòng đến tột độ, sợ hãi bao trùm, cô biết cô chẳng thể không yêu nàng. Cô mở cửa xông vào trong với sự can ngăn của mọi người. Nhìn người cô yêu nằm trên giường đau đớn kiệt sức, lòng cô còn đau hơn nàng. Cô trấn an, vuốt tóc nàng do mồ hôi mà đã ướt nhẹp

-Cố lên, nàng chẳng phải mong chờ hài tử ra đời lắm sao?.Cô đưa tay mình cho nàng cắn, cắn đến chảy máu, cuối cùng thì hài tử đã ra đời, là một nữ hài từ mắt mũi miệng rất giống với nàng, da trắng nõn xinh xắn. Cô không hiểu sao nhìn hài tử lòng cô cũng thật hạnh phúc vì chắc là do con của nàng, dù sao thì cô cũng không thể có hài tử với nàng nên thâm tâm cô đã coi đứa bé này cũng là con của cô. Nàng suy yếu nằm trên giường nhìn theo hài tử trên tay cô. Cô bế đến bên giường để nàng ngắm nhìn, khuôn mặt của nàng không còn lạnh lùng như trước mà nở 1 nụ cười nhẹ với cô, nhìn vào như 1 gia đình 3 người hạnh phúc