Chương 7

Sau hôm đó, Bạch gia thường mời cô làm khách cô cũng vui vẻ đồng ý vì nơi đó sẽ may mắn mà được gặp nàng. Được vài hôm thì Bạch lão gia hỏi

- Lâm công tử nghĩ sao về tiểu nữ của ta.

- Nàng ấy là một cô nương tốt. Hàm Vũ nói

- Tiểu nữ của ta đã đến tuổi cập kê, nhưng không có ai vừa ý của ta. Nay Lâm công tử đây ta thấy là một người chính trực đoàng hoàng. Công tử có đồng ý làm hiền tế của ta không?

Hàm Vũ cũng rất bất ngờ nhưng rồi cũng rất vui mừng

-Ta thì đồng ý nhưng ta sợ Vân Nhu cô nương không thích ta.

-Không sao ta đã hỏi ý của tiểu nữ. Bạch lão gia lại nói:" Cuối tháng này làm hôn sự luôn, hiền tế thấy thế nào?"

Cô nghĩ:"Sao gấp thế?", nhưng rồi lại nghĩ "không sớm thì muộn cũng vậy mà".

- Được Bạch lão gia

-Kêu ta bằng nhạc phụ. Ông nói

-Được thưa nhạc phụ. Cô vui vẻ nói rồi ra về để chuẩn bị.

Cô đi đến chỗ của Như Yên để báo tin với ánh mắt đầy sự hạnh phúc . Nàng cũng biết Vân Nhu cô nương mà cô nhắc đến là người cô đã thích bấy lâu. Hàm Vũ chỉ vui vẻ nói không để ý đến sắc mặt của nàng. Khi Hàm Vũ vừa mới tới tìm nàng thì nàng rất vui nhưng khi nghe được tin đó thì sắc mặt của nàng đạm buồn, ,vì sau một thời gian tiếp xúc nàng đã thầm yêu cô, nàng biết cô là nữ nhân vì cô không yết hầu nhưng nàng không quan tâm , nàng thích sự ôn nhu quan tâm của cô. Nàng chỉ có thể cố tỏ ra dáng vẻ tươi cười để chúc mừng cô ấy

-Chúc mừng huynh Hàm Vũ.

-Cảm ơn lời chúc của nàng. Cô đáp.

Ngồi một lúc cô cũng nói lời tạm biệt. Sáng hôm sau, bà mối và lễ vật cũng tới Bạch gia.