Chương 3

Kỳ thật, các môn học ở cao trung rất nhàm chán, chỉ cần bạn vượt qua học kỳ đầu của năm học thì đến kỳ cuối chào đón bạn là vô số bài tập, bài kiểm tra, ôn tập,...

Và tiết đầu của kỳ hai lại là học văn, điều này làm đám học sinh đang nhàm chán thì càng trở nên nhàm chán hơn. Ngoại trừ việc ghi nhớ chỉ là ghi nhớ, đến mức buồn ngủ, ghi nhớ đến đầu bù tóc rối, hồn phi phách lạc, ghi nhớ sau một buổi học đám học sinh bọn họ có thể không nhớ hết bài nhưng tinh thần nhàm chán đã đạt đến cực đại. - -

Ngồi học thuộc bài thôi thì cực kỳ nhàn chán, đám học sinh lúc nào cũng tìm trò giải trí.

Vẻ mặt nghiêm túc như đang viết bài nhưng phía dưới bàn lại nghịch điện thoại, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu miệng lẩm nhẩm giống đang học thuộc bài thật ra lại là đang nhìn trời ngắm đất mà hát vu vơ dù không nhớ lời nhưng cứ nổi hứng thì hát.

Giáo viên không thể biết chúng đang làm gì vì vậy ông chỉ ngồi vào bàn và ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, những đứa trẻ này không biết nên khen chúng thông minh hay khôn lõi mà vừa nhìn thấy ánh mắt của lão sư liền tỏ vẻ nghiêm túc, diễn cũng thật hay.

Thời gian nghỉ ngơi của trường trung học Thanh Vân đến 12 giờ khoảng thời gian nghỉ này rất ngắn, giờ giải lao giữ các tiết trong ngày ngắn nhất là 10 phút, dài nhất là 25 phút. Với các học sinh giờ giải lao dài bao lâu cũng không đủ, thầy cô thì ngược laaij luôn muốn học sinh phải đến sớm về trễ ngay cả thời gian giải lao cũng bị cắt mất mấy phút. Giờ ra chơi vừa điểm, các học sinh chỉ kịp chạy vào nhà vệ sinh, còn giáo viên chưa kịp lau khô nước trên tay đã vào lớp.

Bởi vì điều này, mặc dù họ muốn trao đổi tình cảm với Tạ Thanh Dữ sau giờ học cũng là một điều khó khăn, cả lớp bọn hắn còn không thể ngăn cản sự thúc giục của của giáo viên vì vậy cả buổi chiều trôi wqua mà họ vẫn chưa nói với Tạ Thanh Dữ một lời nào.

Mà các giáo viên thì luôn lảo đảo lắc lư mà đi đến hàng sau cùng, cơ hồ cả tiết đều muốn cùng Tạ Thanh Dữ nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, thật sự làm cả lớp phải kinh ngạc.

Đến tiết sử, quả nhiên vẫn bị bắt học thuộc lòng,học sinh không thể phàn nàn vừa nghe chữ học thuộc cả lớp liền than vãn kéo dài âm điệu như để thể hiện sự bất mãn nhưng giáo viên đã nói thì ai giám cãi lại chỉ lát sau thanh âm đọc bài khiến người ta phải đau đầu choáng váng vang vọng.

Giáo viên dạy lịch sử tên là Chu Thành, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen và cả làn da ngăm đen. Ông ấy luôn cầm một chiếc bình nước giữ nhiệt bên trong không phải trà hoa cúc thì cũng là kỷ tử, đi vòng quanh lớp với nắm hạt dưa trên tay, đương nhiên việc ông thích làm nhất là cắn hạt dưa, hành động thường làm là “Cúi đầu, giương mắt, nhíu mày và đẩy gọng kính” tổ hợp một loạt động tác không thừa hay thiếu cái nào và đám học sinh dường như quen tai với cụm từ nhận xét của thầy nào là “Rất kém.” Không thì “Cực kỳ kém.”. Lời nhận xét ngắn ngọn nhưng lại có sức sát thương cao.

Thầy Chu ở trên bục giảng di chuyển, cầm phấn viết chữ lên bảng đen nhưng lại nhìn không ra thầy ấy đang viết thứ gì, tay bưng bình giữ nhiệt nhấp nhẹ một ngụm, hắng giọng rồi đột nhiên nói.

“Cực kém! Đều mơ ngủ hết rồi sao!”

Thấy học sinh trong lớp sợ hãi mà run lên, thầy Chu gật gật đầu như hài lòng, rồi khoanh tay lại nghiêm mặt mà thốt lên câu chấn động:

“Kiểm tra bài.”

Cả lớp: (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Tạ Thanh Dữ rất ấn tượng với giáo viên này, việc kiểm tra và đọc thuộc lòng ba bài học liên tiếp thực sự để lại trong cậu à không cả lớp một bóng ma tâm lý vô cùng sâu sắc.

Tạ Thanh Dữ vô tình liếc nhìn Thẩm Vân Khai, cảm thấy hắn hơi ngứa mắt lặng lẽ nâng sách giáo khoa lên và hỏi Thẩm Vân Khai.

“Thầy ấy vẫn thường xuyên đặt câu hỏi sao?”

“Thường xuyên.”

Hắn không nhìn lại nhưng giọng nói của hắn lại rất rõ ràng, Tạ Thanh Dữ có thể nghe rõ thanh âm của hắn giữ tiếng ồn ào trong lớp học.

“Trong mấy ngày bình thường mỗi lớp hỏi tầm năm sáu người mỗi người tầm một hai câu, khi tâm trạng không tốt thầy ấy có thể gọi cả lớp đặt câu hỏi bất cứ lúc nào.”

Tạ Thanh Dữ: “...Vậy cậu nghĩ hôm nay thầy Chu cảm thấy thế nào?”

Thẩm Vân Khai liếc mắt nhìn bục giảng và im lặng trong chốc lát,

“Tôi nghĩ tâm trạng thầy ấy khá tốt.”

Nói xong hắn liền quay sang nhắc nhở.

“Thầy ấy đang tới, cẩn thận vào.”

Tạ Thanh Dữ không hiểu, cậu sửng sốt một lúc và sau đó giây tiếp theo một bóng đen đổ xuống trước mắt cậu, Chu Thành gõ gõ lên bàn ra hiệu cậu đứng lên.

Tạ Thanh Dữ thân người cao lớn so với Chu Thành còn cao hơn nửa đầu, Chu Thành lui về phía sau mấy bước, ngước đầu nhướng mắt nhíu mày lần nữa kêu cậu ngồi xuống, hỏi.

“Anh quốc khi nào trở thành bá chủ trên biển?”

“...Giữa thế kỉ mười tám.”

Chu Thành: “Không tồi.”

Tạ Thanh Dữ nhìn Chu Thành xoay người rời đi giống như hung thần mà đi tìm nạn nhân tiếp theo, chậm rãi thở ra một hơi, mặt mày vô cùng uể oải.

“THầy Chu quá đáng sợ rồi, thầy ấy vừa đi một lúc cũng không dám tùy ý nhúc nhích.”

Một nạn nhân tiếp theo tựa hồ không trả lời được câu hỏi, bị bắt đứng phạt tại chỗ, bộ dạng mê mang như lâm vào cõi thần tiên.

Tạ Thanh Dữ cậu bạn kia mà nhớ tới mình lúc trước.

--------.--------

“Tôi vẫn bị phạt!”

Thẩm Vân Khai nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, bị biểu tình hoang mang của cậu chọc cười, nhịn không được mà đổ thêm dầu vào lửa.

“Đây cũng là chuyện bình thường nếu cậu không muốn bị phạt thêm thì đứng lên đi.”

Vậy là Tạ Thanh Dữ bị đặt câu hỏi trong ba tiết học liên tiếp, cậu lại không trả lời được nên phải ngậm ngùi mà bị phạt đứng mỗi tiết học.

---------

Tạ Thanh Dữ che mặt khi nghĩ về trải nghiệm đau đớn khi đó.

“Tôi bị phạt đứng trong mỗi tiết học của thầy ấy đến nỗi nghĩ đến môn lịch sử liền cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ sau này sẽ cố gắng hơn vào môn này nhưng không ngờ ngày càng tệ.”

Thẩm Vân Khai cười: “Thầy ấy có lẽ yêu tích cậu hơn rồi, nếu không thì sao chỉ đặt một câu hỏi đã đi mất.”

Tạ Thanh Dữ lặng lẽ liếc xéo hắn một cái, giọng điệu tràn ngập oán hận.

“Cảm ơn, tôi không dám nhận kiểu yêu thích này đâu.”

Tiết học chuẩn bị kết thúc Thẩm Vân Khai liền ngừng bút, thu dọn sách vở cùng Tạ Thanh Dữ nói chuyện.

"Cậu lần này trở về là muốn trọ trong trường sao?"

"Phải, học ngoại trú quá phiền phức, trong nhà cũng không có ai nên cũng lười về."

Thẩm Vân Khai liền đáp lời.

"Rất tốt, chúng ta giải lao rồi cùng nộp đơn, ký túc xá được chuyển từ lầu bốn xuống lầu một, vừa vặn còn một giường tầng trống tôi sẽ nằm giường dưới, lát nữa tôi cùng cậu dọn đến đó."

Nghe một mạch sự sắp xếp của hắn, Tạ Thanh Dữ nhìn hắn mà mỉm cười.

"Cậu quá độc đoán rồi, cả căn phòng không cho ai ở."

Thẩm Vân Khai cười khẽ.

"Tôi đều đem đồ thu xếp sạch sẽ, ai cũng không thể vào chỉ chờ cậu vào ở."

Tạ Thanh Dữ: "Thật sao?"

"Giả đó, cậu cũng quá tự tin rồi."

Tạ Thanh Dữ ngừng trêu đùa hắn.

"Được rồi, không cần hành lý thầy Triệu lúc sáng đã giúp tôi thu dọn chuyển đến đó rồi. Phải rồi, có phải lúc sáng cậu đã đi trễ phải không?"

Thẩm Vân Khai: "..."

Hắn ta nhìn Tạ Thanh Dữ, người này vẫn nở nụ cười như trước, dịu dàng như nhân vật chính trong phim thần tượng nhưng Thẩm Vân Khai có thể nhìn ra một bụng đầy ý xấu của cậu.

"Thật sự là cậu?"

Thấy phản ứng của hắn Tạ Thanh Dữ xác định liền cười vui vẻ, ánh mắt cậu hơi cong làm tiêu tán đi vẻ áp bách lạnh lùng toát ra từ trên người.

"Tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm."

Thẩm Vân Khai không nói chuyện. Tạ Thanh Dữ có biểu cảm như vậy là lúc cậu làm việc xấu. Cậu ấy luôn dùng vẻ ngoài đáng thương của mình mà khiến người khác mềm lòng. Hắn không chờ Tạ Thanh Dữ đáp lời, không khỏi có chút ngạc nhiên mà hỏi lại.

“Cái gì? Cậu là tên ngốc đi tố cáo đó sao?”

"Nghĩ nhiều rồi, tôi không làm hành vi ấu trĩ như vậy.”

Thẩm Vân Khai: “Tốt nhất là thế.”

Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn , khiến cho giáo viên lịch sử quay đầu lại chuyển mắt nhìn vào hai người, Tạ Thanh Dữ nhanh chóng thu lại biểu tình của mình, ngay ngắn mà nhìn vào sách, nói.

“Cái gì mà tốt nhất, cậu đây là không tín nhiệm tôi, chẳng lẽ tôi còn có thể đi cáo trạng cậu?”

Thẩm Vân Kha trầm mặt, thở dài, duỗi tay vỗ vỗ vai Tạ Thanh Dữ.

“Bộ cậu chưa bao giờ làm chuyện như này sao?”

Tạ Thanh Dữ: “…”

Cậu thật đúng là đã từng làm.

Cậu vịt chết mà mỏ vẫn cứng: “Bất quá cậu cũng từng như vậy rồi, chúng ta giống nhau nên đừng so đo nữa.”

Trong khoảng thời gian nổi loạn ở thời trung học, cả hai đã vi phạm kỷ luận bao lần và bị giáo viên bắt gặp. Để tìm đồng bạn chịu phạt cùng hai người thường bán đứng đồng đội, ngươi báo cáo xong ta sẽ báo cáo ngươi, có vui buồn đều phải cùng nhau chia sẻ, giống như anh em một nhà vậy.

“Nhưng giờ tôi đã trưởng thành rồi, đừng làm những trò trẻ con như thế nữa.” Thẩm Vân Khai đáp lời.

Tống Đông Dương cao hứng nghe phía trước đang náo nhiệt, không khỏi quay đầu xen vào hỏi.

“Các cậu khi đó làm loại chuyện này sao, miêu tả tỉ mỉ cho nghe chút đi.”

Thẩm Vân Khai không nói chuyện.

Tạ Thanh Dữ gật gật đầu nhưng cũng không có ý tứ kể lại chuyện xưa.

Tống Đông Dương: “…Này, các cậu không nên như vậy!”

Tạ Thanh Dữ nghiêng đầu, khó hiểu mà hỏi lại.

“Thế nào?”

Thế nào?? Chính là nói hai người phân biệt đối xử đó!!!. Lúc nãy chẳng phải nói chuyện đến náo nhiệt sao, đến khi cậu góp vui thì lại lạnh nhạt như vậy chứ.

Tống Đông Dương lại nhìn hai người, một mặt không biểu tình đầy vẻ vô cảm, trên mặt còn hiện lên chữ “Đừng làm phiền tôi.”, người còn lại thì mỉm cười đầy có lệ, Tống Đông Dương tâm không rợn sóng cậu căn bản không cảm thụ một chút độ ấm của tình người mà chỉ cảm nhận được xã hội hiểm ác cùng tiêu chuẩn kép của loài người!!!

Cậu cảm thấy mình đang tự hành hạ trái tim bé bỏng của mình nên quay lại với vẻ mặt ủ rũ, rồi nói thêm.

"Không có gì hai người tiếp tục đi.”

Phía sau, hai người nhìn nhau, mắt đối mắt như cùng cảm nhận chung sự mê mang, bọn họ thật sự nhìn không rõ tâm tư của người thanh niên này.

Vừa tan học khoảng năm phút, cửa lớp đột nhiên có tiếng động, chủ nhiệm mặt mày âm trầm đi tới, dẫn theo bốn năm nam sinh, mơ hồ nói mấy chữ “muộn”, “trèo tường” và “sân chơi”.

Chủ nhiệm dừng lại ở cửa, đẩy mắt và nhìn các học sinh phía sau với vẻ mặt rất tệ.

“Nói đi, ai đến muộn?”

Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của người anh em đó, Thẩm Vân Khai sững người và im lặng cuối đầu.

Nam sinh đó: “???”

Có chuyện gì với em vậy em trai? Cậu không phải học sinh năm nhất sao????

Nam sinh gãi gãi đầu, sau đó quay sang chủ nhiệm nói.

“Không phải học lớp này.”

Sắc mặc chủ nhiệm càng đen hơn.

“Không phải anh nói tôi là học sinh năm hai và ban hai sao?”

“…Em nhớ nhầm rồi là ở năm nhất.”

Chủ nhiệm: ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

Tạ Thanh Dữ chú ý đến hành động của Thẩm Vân Khai, cậu biết hắn rất rõ, cậu có thể hiểu Thẩm Vân Khai đang nghĩ gì chỉ bằng cách cử động ngón tay, rồi hạ giọng.

“Cậu ta đến để bắt cậu sao?”

“Ừ.”

“Cậu nói với họ về lớp học của mình không?”

“…Không, tôi nói mình học năm nhất.”

“…Cậu chơi chiêu này thật không tồi.” Tạ Thanh Dữ thật có chút dở khóc dở cười.

“Đến lúc đó bị bắt thì cậu không tránh khỏi bị phạt rất nặng đó, sao lại nghĩ ra mấy lời nói dối đó vậy?”

Thẩm Vân Khai rất bình tĩnh, hắn tháo kính ra và để trên bàn, “Để bảo vệ chính mình.”

Tạ Thanh Dữ: “…”

“Trước, lớp trưởng tố cáo phía sân tây có người trèo tường đã bị bọn họ ghi hận, có thể họ thấy tôi trên tấm vải xanh liền hỏi về lớp học, tôi chỉ đang bảo vệ bản thân mà thôi.”

( Bảng xanh là bảng danh dự vì tính thẩm mỹ đơn giản đến kỳ lạ của trường nên bảng danh dự thường dựa trên nền màu bầu trời xanh mây trắng vad thảo nguyên, học sinh trong trường thân thương và trìu mến gọi tấm bảng danh dự là tấm vải xanh hoặc tấm giẻ nhỏ ) ಥ⁠‿⁠ಥ

Tạ Thanh Dữ biểu tình phức tạp, nửa ngày mới nói ra một câu.

“Thông minh.”