Hận Em Yêu Em

7.06/10 trên tổng số 53 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một người hận em luôn khiến em chìm trong đau đớn chật vật.Một người yêu em, vì em mà dịu dàng như nước... Tạo nên một hận em yêu em đẫm nước mắt và ngọt ngào...
Xem Thêm

Chương 12
#12 _END

"" Tôi rất, rất thích em ""

Mạc Lăng nghĩ ngợi, chắc đối diện với người con gái anh thầm thương nhiều năm như vậy anh không cần giữ liêm sỉ nữa

Lâm Hiểu Huyên tự dưng nghe người lạ nói vậy không khỏi ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn anh

Người đàn ông này có phải bị bệnh thần kinh rồi không?

"" Xin lỗi, tôi không quen biết anh ""

"" Em không quen biết tôi nhưng mà tôi thích em từ rất lâu rồi, em biết kể từ lúc nào không? Năm em mười bảy tuổi. Khi đó ở trường tôi vẫn luôn âm thầm quan sát em, đến khi em lấy Khương Hàn bị hắn ta hành hạ đánh đập ""

"" Những lúc em bị hắn đuổi ra khỏi nhà ngồi dưới hiên nhà hoang dưới núi tôi đều sẽ đứng đó, sau một gốc cây lớn nhìn em. Sợ kẻ xấu đến làm hại em ""

"" Những lúc em bị đánh tôi chỉ muốn lao lên đánh hắn ta, nhưng tôi có quyền sao? Vì lúc đó em không hề biết tôi là ai!... Lúc đó em yêu Khương Hàn ""

"" Đêm hôm đó ở Hoành Điếm là em trèo lên giường tôi, sảy ra chuyện đó tôi biết em mang thai con của chúng ta... Nhưng nào ngờ ""

Mạc Lăng nói đến đó trầm lặng, anh cúi thấp đầu mình để cao bằng cô. Hay tay rắn chắc gắt gao nắm lấy bả vai gầy của Lâm Hiểu Huyên. Cảm nhận bờ vai ấy đang gần rung lên

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Con ngươi bày tỏ ra hết sự trân thành của mình. Thật ôn nhu! Có lẽ Mạc Lăng không biết đối diện với Lâm Hiểu Huyên anh đã không còn là anh của ngày thường nữa

Lâm Hiểu Huyên càng bất ngờ hơn, người đàn ông này sao biết kiếp trước của cô? Còn có lấy Khương Hàn? Tất cả những việc đó anh đều biết hết sao?

Nghe thấy đứa bé Lâm Hiểu Huyên mở to mắt nhìn anh, từng giọt nước mắt rơi xuống. Trái tim cô lại đau như cắt, con của cô bây giờ ra sao?

Mặc kệ anh có giống cô trọng sinh hay không Lâm Hiểu Huyên không hỏi, cô lau nước mắt nói

"" Cảm ơn anh ""

"" Còn đứa bé, con tôi... Nó "" Lâm Hiểu Huyên không nói ra được câu nào nữa. Cổ họng như bị nghẹn

"" Đứa bé mới có sáu tháng phải đưa vào l*иg kính, khi nghe thư ký báo tin tôi trở về từ nước ngoài. Lúc đó em đã không còn, chỉ còn lại đứa bé ""

"" Tôi đã mời bác sĩ từ nước ngoài về chăm sóc nó, còn có di trúc của tôi cũng để sẵn cho nó. Về sau sẽ là thiếu gia của Mạc thị ""

"" Quên chưa nói em biết, là bé trai ""

Lâm Hiểu Huyên nước mắt thi nhau rơi ra... Thật là may, nếu là con của Khương Hàn chắc chắn hắn sẽ coi nó là công cụ trong công việc

Mẹ yêu con! Nhưng mãi mãi không thể gặp con nữa...

Người đàn ông này là cha đứa bé khiến cô không hối tiếc chút nào...

Cô ngước mặt lên nhìn anh

"" Đừng yêu tôi, tôi không đáng để anh yêu nhiều như thế. Bây giờ mục đích của tôi chỉ có trả thù hắn ta ""

Mạc Lăng vội vàng nói

"" Tôi sống là vì em, chết đi nhưng sống lại thời điểm bốn năm trước lại gặp được em, em không cảm thấy đây là rất có duyên sao? ""

Quán cà phê đông người, họ đều gửi những ánh mắt hâm mộ nhìn hai người đang đứng giữa quán

Nhưng không ai nghe hiểu câu cuối của người đàn ông

Sống lại thời điểm bốn năm trước? Anh ta tưởng anh ta là siêu nhân chắc? Có người không tự chủ cười thành tiếng

Tán gái cũng nói những câu này sao!

Nhưng họ không hề biết đó chính là sự thật. Cả thế giới chỉ có hai người họ biết họ trọng sinh vào thời điểm bốn năm trước

"" Huyên, em không cần mạnh mẽ, cũng không cần ưu tú, không cần làm gì cả. Tôi sẽ giúp em lấy lại từng chút, từng chút một. Những thứ thuộc về em, những gì Khương Hàn làm với em tôi sẽ khiến hắn ta từ từ nếm trải ""

"" Tôi sẽ theo đuổi em, đến khi nào em yêu tôi ""

Lâm Hiểu Huyên từ đầu đến cuối không nói được câu nào, đều là nghe người đàn ông nói. Trong phút chốc cô mềm lòng...

Thì ra trước kia, đằng sau cô còn có một người đàn ông dõi theo! Thì ra cô không hề cô đơn, không hề lạc lõng...

"" Vậy anh phải cố gắng đấy, vì tôi rất khó động tâm ""

"" vậy xem như tôi thành công bước 1 thôi. Tôi đã phải lên mạng tìm cách tán gái rất nhiều ""

Mạc Lăng cười nhìn cô!

Anh dịu dàng như ánh nắng ban mai...

Ôn nhu như nước...

Lâm Hiểu Huyên không biết tại sao tâm khẽ giao động, không đề phòng được mà cảm thấy những bất công trước đây đều được anh trả lại

Cô sẽ cố gắng yêu người đàn ông này!

Thử xem cuộc đời còn bất công với cô không... Sau này Lâm Hiểu Huyên mới biết, anh rất tốt.. rất tốt!

Khương Hàn hận cô hành hạ cô đau đớn nhưng Mạc Lăng lại yêu cô! Yêu cô hơn chính bản thân anh...

Yêu em... Yêu mãi mãi, chết đi cũng sống lại vì em mà sống...

Anh không thể để cô gái của mình như trước kia nữa... Cô gái của anh sẽ hạnh phúc hơn bao cô gái trên thế giới này.

Lần gặp mặt đầu tiên khi sống lại, với kĩ năng tìm kiếm cách tán gái của Lăng tổng thành công!!! ING

Người hận em người yêu em... có ở đâu.

Đến cuối cùng em cũng có được hạnh phúc!

Mạc Lăng... Hiểu Huyên!!!

--END--

Thêm Bình Luận