Chương 13

Hàn Lực mặt cười phơi phới vừa nói dứt câu liền bị đồng đội của các bàn khác gọi qua hàn huyên chuyện cũ , bỏ lại Ôn Thư Duy ngồi ở đã ghế hóa đã thành một bức tượng.

Dường như cô bị lag trong giây lát, không khí như ngưng lại khoảng hai giây.

Tích tắc, tích tắc.

Đến giây thứ 3, Ôn Thư Duy mới thoát khỏi trạng thái lag và tìm lại được chức năng nói chuyện của mình. Cô quay đầu nhìn Thẩm Tịch, khóe môi giật giật, hơi lắp bắp hỏi: “Tôi vừa nghe nhầm à?”

“Không”. Thẩm Tịch nhìn điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Ôn Thư Duy: ?

Ôn Thư Duy: “…Vậy?”

Thẩm Tịch ngước mắt lên nhìn cô, biểu cảm lạnh lùng nghìn năm không đổi. Tay anh hơi đưa lên, ngón tay chỉ về hướng mà Hàn Lực vừa rời đi, nhàn nhạt nói: “Người bạn này của tôi khá nghịch ngợm. Có lẽ cậu ta thấy nói vậy sẽ thể hiện mình là người hài hước”.

“…”

Nghe đi, lời giải thích vô cùng hợp tình hợp lí, vô cùng đáng yêu, dí dỏm khiến người ta muốn cáu cũng không được.

Những người có thể phụ sự, làm việc cho quốc gia quả nhiên đều là những nhân tài.

Dựa theo phong tục của Vân Thành, tiệc chính là bữa trưa, cơm no rượu say xong, trừ người thân và bạn bè của cô dâu, chú rể ra thì đa số khách mời đều lần lượt từng người ra về.

Cô dâu và Ôn Thư Duy đã lâu ngày không gặp, cả buổi sáng và buổi trưa đều bận rộn nên căn bản không kịp nói chuyện riêng với Ôn Thư Duy. Vậy nên cô dâu đi qua giữ Ôn Thư Duy ở lại đến chiều đánh mạt chược rồi ăn tối luôn.

Thịnh tình khó từ chối.

Nhưng ai ngờ Ôn Thu Duy vừa ngồi xuống thì bà ngoại gọi điện thoại đến.

Cô nghe máy: “Bà ngoại”.

“Duy Duy, con ăn cơm chưa?” giọng nói vô cùng hòa nhã dịu dàng của bà ngoại truyền ra từ trong ống nghe.

“Con vừa ăn xong, sao vậy bà?”

“Mẹ con vừa gọi điện cho bà nói lát nữa mẹ con về, còn mang quà từ nước ngoài về cho con nữa”. Bà ngoại nói: “Con ăn xong rồi thì mau về nhé. Nếu không đến lúc mẹ con về mà không thấy con đâu lại trách con”.

Ôn Thư Duy hơi ngập ngừng rồi đáp vâng một tiếng.

Bà ngoại ở đầu bên kia còn dặn dò cô mấy câu như chú ý an toàn rồi cúp máy.

Ôn Thư Duy cầm điện thoại rồi ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên cô thở dài một hơi.

Bà ngoại nuôi cô từ bé. Mẹ cô thích những đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, học giỏi vậy nên cô luôn rất ngoan ngoãn, nghe lời. Mẹ muốn cô chăm chỉ học tập nên môi lần thi cô đều cố gắng giữ thành tích trong top 10 toàn khóa. Mẹ không cho phép cô chơi với những đứa trẻ hư nên cô không bao giờ qua lại với bất kì thiếu niên hư hỏng nào.

Từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của mẹ Ôn giống như một cái thước đo. Ôn Thư Duy cũng vì thế mà trưởng cùng với cái thước đo đó.

Ăn trưa xong cũng chính là lúc nắng gắt nhất. Bên ngoài cửa khách sạn, bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời không bị cái gì cản trở “nướng” mặt đất trở nên nóng phừng phừng. Vân Thành lúc này giống như một cái lò nướng khổng lồ “nướng” tất cả người đi trên đường đến nỗi mồ hôi đầm đìa, mắt hoa xuất hiện cả ánh sao.

Sau khi Ôn Thư Duy nói tình hình cho Nguyễn Niệm Sơ thì cô rời khỏi hội trường hôn lễ. Cô ra khỏi khách sạn, sắc mặt bơ phờ, vốn định ăn bơ làm biếng gọi xe cho nhanh nhưng khách sạn nằm ở khu thương mại, lại là cuối tuần nên người xếp hàng gọi xe bỗng nhiên đã tăng lên đến ba con số.

Ôn Thư Duy lại càng chán nản hơn. Cô đành lên app bản đồ, tìm thấy trạm tàu điện gần nhất rồi chuẩn bị đi tàu điện về.

Khoảng cách từ khách sạn đến trạm tàu điện đó là 1,2 km, nếu đi bộ thuận theo đường lớn thì mất khoảng 15 phút.

Ánh nắng quá gắt nên cô lấy ô trong túi rồi mở ra che, hơi liếʍ đôi môi khô khốc, cô quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này cô thấy cách đây không xa vừa hay có một cửa hàng tạp hóa, có một ông cụ đang nằm trên ghế bập bênh quạt mát xem tivi, ở đó còn bày một cái máy in vé số thể thao.

Ôn Thư Duy nhanh chóng đi qua một chai Sprite.

Trả tiền xong, cô mở ra uống một ngụm, mát đến tận tim, sảng khoái muốn bay lên trời. Cái đầu vốn bị nắng gắt làm cho mơ hồ, nặng trĩu như nghìn cân bỗng chốc tỉnh táo bất ngờ.

Ôn Thư Duy thoải mãn đến híp mắt lại, tậm trạng cũng theo đó mà tốt lên, lúc cô đang định mở ô ra rồi uống thêm một ngụm Sprite, vui vẻ đi đến trạm tàu điện thì ở bên đường bỗng nhiên truyền đến một tràng còi xe chói tai.

Bíp, bíp, bíp.

Ôn Thư Duy theo bản năng mà quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc xe Việt dã đang đỗ dưới ánh nắng. Xe có màu đen thuần, chủ xe chắc là người rất kĩ tính vì chiếc xe đó vô cùng sạch sẽ, ngay cả lốp xe cũng không có bụi và bùn đất.

Ôn Thư Duy cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ liếc một cái rồi quay đi, cô tiếp tục men theo vỉa hè mà đi về phía trước.

Nhưng cô vừa đi được vài bước, tiếng còi xe chói tai đó lại vang lên.

Bíp, bíp, bíp.

Âm thanh chói tai, ồn ào khiến cho Ôn Thư Duy phải hơi nhíu mày. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc xe Việt dã đen kia vốn đang đỗ bên đường thế mà lại đang chạy, nó men theo vỉa hè chậm chạp tiến về phía trước, vị trí chỉ cách cô mấy mét.

Lúc này Ôn Thư Duy mới nhận ra cái gì đó.

Cô hoài nghi, cầm ô đi qua xem. Cửa sổ xe đóng kín mít, kính là màu đen, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảng màu đen âm u, chẳng thể nhìn bên trong có cái gì.

Ôn Thư Duy: ?

Đúng lúc Ôn Thư Duy không hiểu gì, mặt cô nghệt ra thì cửa sổ bên ghế phụ từ từ hạ xuống, lúc này sườn mặt của người đang ngồi trên ghế lái cũng từ từ lộ ra. Nước da trắng trắng, chiếc cổ thon dài xinh đẹp, quai hàm góc cạnh thậm chí còn hiện ra chút kiêu ngạo và khuôn mặt luôn có sự lạnh lùng vô tình lại thêm chút quyến rũ, gợi cảm.

Trong chốc lát, Ôn Thư Duy đơ luôn.

Thẩm Tịch một tay nắm lấy vô lăng, đầu quay sang một góc nhìn cô, lười biếng nói: “Nắng to thế này mà còn đi lang thang trên đường, không sợ bị luộc chín à?”

“…” Không thấy cô đang che ô sao?

“Lên xe”. Giọng Thẩm Tịch lạnh lùng chẳng có cảm xúc gì: “Đi đâu, tôi đưa cô đi”.

Mắt Ôn Thư Duy hiện lên vẻ kinh ngạc, cô xua tay từ chối: “Không cần đâu, thế thì làm phiền anh quá. Ở đây cũng gần trạm tàu điện, tôi đi tàu điện là được rồi”.

Ôn Thư Duy không thích nợ người khác cái gì. Lúc trước trên vịnh Aden anh cứu cô một mạng, ân tình này đã đủ lớn rồi, cứ nợ thêm thì lại giống lăn quả cầu tuyết vậy, ân tình nợ càng ngày càng nhiều đến lúc đó thực sự không có cách nào trả lại được.

Nghe cô nói xong, anh cũng không nói gì. Đôi mắt đào hoa cứ nhìn chằm chằm vào cô như có ý thăm dò, đồng tử màu cam nhạt bỗng lóe lên một tia sáng.

“Tôi khát rồi”. Anh đột nhiên nói, giọng điệu lười biếng, bất cần.

“….?”

“Đi mua cho tôi một chai Coca. Lạnh nhé”.

“…???”

“Không phải cô không muốn nợ ân tình sao?”. Thẩm Tịch nhàn nhạt nói: “Tiền xe”.



Nói thật thì trong giây phút ấy Ôn Thư Duy cảm thấy khóe miệng mình giật giật. Cô nghi ngờ trong bài huấn luyện đặc biệt của lính thủy đánh bộ có bài “thuật đọc tâm”.

Nếu không thì không thể giải thích được, Thẩm Tịch sao có thể không tốn một chút sức lực nào, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của cô.

Thậm chí Ôn Thư Duy còn rất muốn chửi thề.

Người đàn ông này đù má quá đỉnh kao.

Cho đến khi quay lại cửa hàng tạp hóa bên đường kia thì cô vẫn ngẩn ngơ, vẫn đang đắm chìm trong các suy đoán hỗn độn, vô tri.

Ông lão bán hàng đương nhiên không biết tâm trạng rối bời của Ôn Thư Duy.

Lúc trước cô đã từng mua nước ở đây nên đương nhiên ông lão nhận ra cô. Lúc này thấy cô vào cửa, chẳng nói chẳng rằng cứ đứng im như trời trồng thì ông hơi cau màu, bộ dạng vừa do dự vừa bối rối này, ông lão vừa nghĩ liền nhận ra ngay.

“Cô gái, đừng căng thẳng”. Ông lão ôn hòa, cười híp mắt nói: “Cứ đặt ngẫu nhiên, nếu muốn nhân lên thì thêm 10 đồng”.



5 phút sau, Ôn Thư Duy ôm một bọc túi chạy về bên này, tạch một tiếng, mở cửa xe ra vô cùng tự nhiên mà ngồi vào ghế phụ.

Thẩm Tịch nhìn cô một cái.

Nha đầu này đi rồi lại về, trong lòng còn ôm một túi lớn không biết là mua cái gì. Khuôn mặt trắng bóc phơi nắng đến nỗi đỏ bừng. Cô vừa mới chạy về, hô hấp vẫn hơi dồn dập, còn hơi hé miệng để hở nữa, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng cũng hơi đỏ lên. Cô đột nhiên quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh, trên mặt còn mang theo nụ cười bí hiểm.

Thẩm Tịch: ?

Thẩm Tịch không nhìn cô nữa mà chuyển sang nhìn cái túi cô ôm trong lòng: “Đây là cái gì?”

Ôn Thư Duy điều chỉnh hô hấp, vừa nói vừa mở túi ra cho anh xem rồi lại lấy một chai coca từ trong túi ra đưa cho anh: “Này, coca của anh này. Ngoài ra tôi còn mua cho anh ít đồ ăn vặt có khoai tây chiên này, bim bim này nhiều lắm”. Nói xong, cô xoay người đặt túi đồ ăn vặt to đùng ấy ra ghế sau: “Tiền xe đó, anh cầm ăn hết đi nhé”.

Thẩm Tịch khởi động xe, ánh mắt nhìn túi đồ ăn vặt ấy qua gương chiếu hậu, khóe môi hơi cong lên: “Cảm ơn nhé, hành khách nhỏ”.

“Không cần khách sáo”. Cô gái mỉm cười nói.

“Ngoài ra”. Cô đột nhiên nói tiếp: “Đội trưởng Thẩm”.

Thẩm Tịch lái xe, tiếng “hmm” nhẹ nhàng phát ra từ trong khoang mũi, âm cuối còn rất tự nhiên mà ngâm cao lên.

Ôn Thư Duy nghiêm túc nói: “Ngoài đống đồ ăn vặt kia ra thì tôi còn chuẩn bị cho anh một món quà”.

Thẩm Tịch: “Cái gì?”

Ôn Thư Duy cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, mặt còn ra vẻ thần bí: “Một ước mơ”.

Thẩm Tịch: “?”

“Này”. Bỗng chốc, cô gái đưa tay, năm ngón tay xòe ra, chân thành đưa đến trước mặt anh món đồ mà cô nắm trong tay: “Tiền xe mà. Chỉ cần có ước mơ, ai cũng thật tài giỏi”.

Thẩm Tịch rũ mắt nhìn.

Tờ giấy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, mở đầu chính là những chữ to đùng, dễ nhìn: Xổ số thể thao quốc gia___ Xổ số thể thao! Rinh giải thưởng trăm triệu về nhà, một đêm giàu có không phải mơ!

Thẩm Tịch: “…”