Chương 9

Cơn gió nóng rực thổi qua, Ôn Thư Duy trầm mặc đứng ngây như phỗng. Nhiều năm không gặp, công phu của vị đại ca này càng lúc càng siêu phàm — bước đi mà chẳng nghe thấy tiếng, anh thi triển thuật ngự kiếm* à?

*Ngự kiếm thuật: kỹ thuật điều khiển kiếm từ xa để cưỡi lên nó bay lên trời thành tiên.

Chỉ trong vài giây giữa những suy nghĩ của Ôn Thư Duy, Thẩm Tịch đã thong dong bước đến cạnh bồn rửa tay.

Anh cúi đầu, khom người rửa tay, mái tóc đen ngắn hơi che khuất mi mắt. Dòng nước thanh mát xối ra từ vòi nước, xả lên mười ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay được cắt gọn ghẽ, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo bộ quân phục, ánh nắng khiến khớp xương rắn rỏi ân ẩn màu trắng lạnh.

Lấy nước rửa tay, xoa rửa, động tác ung dung thong thả.

Thoạt nhìn rất tươm tất, trông khác hẳn vị đại ca mặc áo cộc tay, chân xỏ dép lê hôm trước.

Bẵng đến lúc Thẩm Tịch rửa tay xong, lau tay, vứt giấy vào thùng rác, rồi thong thả bước đến, Ôn Thư Duy vẫn còn ngơ ngác. Trong đầu chỉ còn đọng lại một câu hỏi kỳ lạ: “Tại sao bàn tay chai sần vì cầm súng quanh năm suốt tháng lại có thể đẹp đến vậy?”

Thẩm Tịch đã đứng ngay ngắn trước mặt Ôn Thư Duy. Anh rủ mắt chăm chú nhìn Ôn Thư Duy, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt nâu ấy cũng khác biệt, anh khẽ nhướng mày, “Em tìm tôi à?”

Nếu bình thường, Ôn Thư Duy sẽ lập tức chối bay biến. Nhưng lúc này đầu óc cô lại hơi ngu ngơ, chẳng biết thế nào mà lại mơ màng đáp “ừm”.

Giọng hạ thấp, nghĩa là câu trả lời khẳng định.

Trong mắt Thẩm Tịch thoáng vẻ hứng thú, anh biếng nhác hỏi, “Tìm tôi có việc gì.”

“…”

Thật ra thì không phải tôi đến đây chỉ để tìm anh đâu.

Chỉ là vừa nãy cảnh tượng mọi người tạm biệt các quân nhân trên chiến hạm làm tôi cảm động, tôi đi nhà vệ sinh tình cờ gặp anh thôi. Hơn nữa, là đồng đội anh chào hỏi tôi trước mà.

Nhưng giải thích như thế thì lại như đứa mất não, câu trước vả câu sau.

Ôn Thư Duy cẩn thận ngẫm nghĩ trong giây lát, tìm lời giải thích hợp lý, bỗng một ý tưởng lóe lên, cô ngước mắt cười với Thẩm Tịch: “Anh chờ một chút.” Nói đoạn thì cúi đầu lục lọi trong túi xách.

Thẩm Tịch đút hai tay trong túi quần, dáng đứng thong dong, mắt hơi rủ xuống, anh nhìn cô lục lọi chiếc túi xách nhỏ màu hồng với vẻ mặt không biểu cảm nhìn.

Cách đó không xa, đám người Hà Vĩ lặng lẽ vây xem toàn bộ cuộc trò chuyện, bọn họ nhìn nhau chau mày bĩu môi, rồi đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu ý:

Anh Tịch của chúng ta và cô Ôn quá xứng đôi, nhìn mà sướиɠ cả mắt.

Bên này.

Ôn Thư Duy thấp hơn hẳn Thẩm Tịch, bình thường dù cô đứng thẳng tắp sống lưng, Thẩm Tịch vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô. Lúc này cô cúi đầu, anh càng nhìn thấy rõ, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh, chính giữa là xoáy tóc nhỏ đáng yêu.

Thẩm Tịch nhìn chằm chằm xoáy tóc nhỏ ấy tận ba giây.

Đến giây thứ tư mới choàng tỉnh.

Mình đang làm thế này.

Mình đang làm cái khỉ gì thế này.

Mẹ nó, trước mặt một đám anh em, anh lại đứng đây nhìn một cô gái say sưa lục lọi túi xách, bản thân anh còn không biết cô đang định làm gì. Đầu óc anh bị chập mạch rồi à.

Thẩm Tịch lạnh mặt định nói gì đó, Ôn Thư Duy đột nhiên lại mừng rỡ reo lên: “Tìm được rồi, tôi còn tưởng làm mất rồi chứ.” Sau đó cô lấy gì đó ra từ trong túi xách đưa cho anh.

Thẩm Tịch rủ mắt nhìn.

Cô xòe tay phải trước mặt anh, bàn tay nhỏ xinh mà đầy đặn, năm ngón tay thon dài trắng ngần, đường vân nhàn nhạt giữa những đốt ngón tay.

Trong lòng bàn tay cô là một móc khóa búp bê mặc đồng phục Hải quân, trên ót gắn một sợi dây mắt xích dài.

Thẩm Tịch nâng mắt, “Cái gì đây?”

“Móc khóa.” Ôn Thư Duy híp mắt cười trả lời, “Tôi mua nó ở bến tàu trước khi ra biển, tặng anh đấy. Trên người tôi cũng không có vật gì quý giá để tặng anh, quà ít lòng nhiều, xem như cảm ơn anh.”

Cách đó không xa, ánh mắt của đám Hà Vĩ đã sáng rực.

Đây rồi, đây rồi. Nàng đã trao vật đính ước cho chàng rồi.

Thẩm Tịch đưa tay nhận lấy móc khóa, anh ngắm nghía một lúc rồi chau mày, cất giọng đều đều: “Tôi nhận tấm lòng.” Sau đó trả lại, “Nhưng tôi nhận món đồ chơi này cũng không dùng được gì.”

“Dùng được chứ, anh có thể treo vào chìa khóa, hoặc treo vào vật khác.” Ôn Thư Duy không nhận lại mà nghiêm túc nhìn anh nói: “Hơn nữa, anh không cảm thấy con búp bê này rất giống anh sao?”

Thẩm Tịch: “…”

Thẩm Tịch trầm mặc tận hai giây rồi nói: “Cảm ơn.”

“Không có chi.” Ôn Thư Duy phóng khoáng khoát tay.

Lúc này, giọng một phụ nữ vang lên từ phía boong tàu, gọi Ôn Thư Duy bằng tiếng Anh: “Sue? Bọn tôi chuẩn bị xuống tàu, cô xong chưa?”

Ôn Thư Duy nghiêng đầu sang nhìn, thấy Jennifer thì vội vàng cất cao giọng đáp: “Tới ngay!”

“Chúng tôi phải xuống tàu rồi. Tạm biệt.” Ôn Thư Duy trả lời Jennifer xong thì ngẩng đầu, cười với Thẩm Tịch: “Đội trưởng Thẩm.”

Thẩm Tịch cúi đầu nhìn cô.

Buổi chiều ngày hè, ánh mặt trời gay gắt, cô ngẩng đầu lên, nắng vàng khiến khuôn mặt trắng nõn của cô rạng rỡ như đóa hoa thắm. Đôi mắt cong cong, môi nở nụ cười mỉm, đôi mắt trong veo mà sáng ngời.

Không để Thẩm Tịch kịp trả lời, Ôn Thư Duy đã xoay người rời đi. Cô chỉ muốn chân thành nói lời cảm ơn và tạm biệt lần cuối, hiện tại đã hoàn thành, cô cũng không còn gì tiếc nuối gì nữa.

Hành khách tàu Kỳ An bắt đầu lần lượt rời khỏi chiến hạm.

Bóng lưng nhỏ nhanh chóng hội hợp cùng bạn bè, bọn họ cười nói vui vẻ rồi hòa lẫn vào dòng người, dần khuất khỏi tầm mắt.

“Ôi chao anh Tịch.” Khâu Lãng tới gần rồi kiễng chân bá vai Thẩm Tịch, “Anh không nỡ à?”

Cuộc sống ở trong quân ngũ vốn khô khan, ngày tháng cứ bình bình trôi qua, hiếm hoi lắm mới được chứng kiến một chuyện mới mẻ hơn cảnh tắm máu sa trường, khiến đám anh em cực kỳ khoái chí.

Thẩm Tịch là đội trưởng của đội xung kích Giao Long, dù lúc huấn luyện anh khắc nghiệt với mọi người ra sao, nhưng lúc thường anh vẫn thân thiết với họ như anh em ruột thịt. Anh không hề cậy quyền cậy thế, cũng không phân biệt chức vụ cao thấp. Các thành viên khi nhận nhiệm vụ thì nghiêm túc cẩn trọng, thường ngày thì vẫn hay cười đùa pha trò, bầu không khí cả đội rất thân thiết và hòa hợp.

Thẩm Tịch liếc mắt nhìn cậu ta, rồi lạnh nhạt nói chậm: “Không. Mày muốn đuổi theo kéo người ta trở lại cho anh à?”

Khâu Lãng nào dám đuổi theo thật, chỉ biết gãi đầu cười ha hả rồi né ra xa.

Trong lòng bàn tay còn cầm móc khóa mà cô vừa tặng. Thẩm Tịch cúi đầu, híp mắt nhìn vào mắt con búp bê, chợt nhớ lại mấy phút trước cô đã nghiêm túc nói “Con búp bê này trông rất giống anh”.

Thứ khỉ gió này giống anh chỗ nào?

Mắt mũi nhỏ tịt, mặt thì tròn vo, trong mắt cô anh trông như thế này ư?

Sau cùng, Thẩm Tịch trầm mặt cất móc khóa búp bê Ôn Thư Duy tặng vào vali.

Sau khi toàn bộ hành khách tàu Kỳ An đã xuống tàu, đội viên đội xung kích Giao Long — những người chấp hành nhiệm vụ cứu viện lần này — mới xếp thành hàng, trật tự rời khỏi chiến hạm bằng lối khác. Bọn họ tránh mặt phóng viên truyền thông, bước lên một chiếc xe buýt quân đội màu xanh lá đã đợi ở bến tàu từ lâu.

“Vô cùng xuất sắc. Vất vả rồi, mọi người vất vả rồi.” Đón tiếp bọn họ là chính ủy đội Thủy quân Lục chiến — Vương An Dân. Một người đàn ông trung niên mặc quân trang phẳng phiu, lần lượt vỗ vai từng đội viên, cuối cùng thì khom lưng ngồi xuống cạnh Thẩm Tịch.

Quân lính ngồi ở ghế lái khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh khỏi bến tàu chạy băng băng trên đại lộ, hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp nập.

Thẩm Tịch lấy bao thuốc lá ra từ túi quần, anh rút hai điếu thuốc, một điếu cắn trong miệng, điếu còn lại thì đưa cho Vương An Dân. Ông lại khoát tay, “Lần trước kiểm tra sức khỏe, kết quả không được tốt. Chị dâu cậu ép tôi cai thuốc rồi.”

Thẩm Tịch không nói gì, chỉ thong dong cầm bật lửa châm thuốc, rồi mở cửa sổ để thông khí. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, chẳng có ý gì là muốn nói chuyện.

Vương An Dân hỏi: “Cậu định về đến đơn vị thì xin nghỉ phép ngay à?”

Thẩm Tịch rít một hơi thuốc, đáp “ừ”, sau đó mở nguồn điện thoại. Đợi một lúc, màn hình sáng lên. Anh kẹp điếu thuốc trong tay rồi vẩy tàn thuốc, sau đó mở tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Đang lướt, bỗng có một cú điện thoại gọi tới.

Là một dãy số cá nhân lạ. Mã số vùng là từ Vân Thành.

Thẩm Tịch híp mắt, bắt máy.

Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đến hai mươi giây.

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Thẩm Tịch gác lên bệ cửa sổ, anh nhịp cổ tay gạt đi tàn thuốc. Dõi mắt ra ngoài cửa sổ, hàng mày vẫn hờ hững giãn ra, nhưng lại chẳng thể nói rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Vương An Dân hỏi: “Chuyện gì thế?”

Lúc Thẩm Tịch còn theo học tại trường quân đội, năm nào thành tích của anh cũng dẫn đầu, đơn vị bọn họ phải đích thân đến hỏi đại học Hải quân để chiêu mời anh về. Vương An Dân hiểu rất rõ tính tình của anh.

Bỗng Vương An Dân lờ mờ đoán ra được, lại hỏi tiếp: “Thằng nhóc Tống Tử Xuyên ngỗ ngược kia lại tìm cậu à?”

Thẩm Tịch dập điếu thuốc, không trả lời.

Ở hàng ghế sau, Hà Vĩ nghe hai người họ nói thì hơi đổi sắc mặt, nhưng vẫn cười ha hả, nhổm người lên vỗ vai Thẩm Tịch, cười nói: “Ôi chao, anh Tịch, lần này khó khăn lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ, anh vui lên tí đi! Nghĩ đến thằng nhóc chết dẫm ấy làm gì, chi bằng nghĩ đến cô gái của anh kìa!”

Thẩm Tịch mặc kệ cậu ta, uể oải tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt nhỏ trắng nõn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cả người chìm trong ánh mặt trời, nước da trắng ngần như phát sáng. Đôi mắt đen long lanh mà trong vắt, vẫn nét đơn thuần sạch sẽ chẳng nhiễm chút tạp như trước kia.

Anh nhắm mắt hừ một tiếng, chợt thấy buồn cười.

Đã nhiều năm như vậy, mình còn nhớ thương cái quỷ gì chẳng biết.

Điên cả rồi.

*

Ôn Thư Duy đã lênh đênh trên biển nửa tháng, đến khi được đặt chân lên mặt đất, cô cứ có cảm giác như ba đời tám kiếp đã trôi qua.

Sau khi xuống tàu, vài phóng viên truyền thông và lãnh đạo trung ương đã đến bến tàu từ sớm để tiếp đón. Ôn Thư Duy cùng các hành khách tàu Kỳ An nhận được lời thăm hỏi ân cần từ những đồng chí lãnh đạo, sau đó lại ký vài hiệp nghị giữ bí mật, đến khi xong xuôi cũng đã sắp đến giờ ăn tối.

Cán bộ nơi đây rất thân thiện và chu đáo, sắp xếp cả nơi ăn tối và chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ.

Vì lý do đặc biệt, báo chí trong nước chỉ có thể đăng tin rằng tàu hàng Kỳ An sau khi ra khơi thì gặp sự cố, buộc phải hoãn kế hoạch buôn bán, toàn thể hành khách trên tàu được Hải quân Trung Quốc hộ tống về nước an toàn. Hoàn toàn không đề cập đến việc thuyền bị hải tặc tấn công.

Ôn Thư Duy biết thế thì yên tâm hơn hẳn, như thế cũng tốt, ít ra sẽ không khiến bà ngoại cô lo lắng.

Cô vốn định ăn tối xong thì ngồi máy bay về Vân Thành ngay trong đêm, nào ngờ vừa gọi điện thoại báo bình an với người nhà xong thì lại nhận được cuộc gọi của tổng biên tập.

Tổng biên tập của tòa soạn nơi Ôn Thư Duy làm việc là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi tên Lương Mỹ Quyên, mọi người thường gọi là chị Lương. Chị Lương vừa xinh đẹp vừa khí khái, lại xuất sắc trong công việc, vì thế, mặc dù tổng biên tập Lương theo chủ nghĩa không kết hôn, vẫn có đầy rẫy những anh chàng trẻ trung đẹp trai vây quanh chị ấy.

Nói tóm lại vị tổng biên tập này xuất sắc toàn diện, chỉ là rất rạch ròi trong công việc, gần như chẳng biết cảm thông là gì.

Ôn Thư Duy bắt máy, Lương Mỹ Quyên động viên an ủi cô trước, sau đó lập tức đi thẳng vào việc chính: “Tiểu Ôn, lửa thử vàng gian nan thử sức. Thế này, em hãy viết một bài báo về sự cố phát sinh trên tàu và hành trình Hải quân hộ tống mọi người thoát khỏi nguy hiểm trở về nước nhé.”

Ôn Thư Duy trầm mặc mấy giây rồi mới trả lời: “Em biết rồi chị Lương.”

“Viết xong nhanh thì tin tức sẽ rất hot đấy, tranh thủ viết xong trước ngày mai nhé. Vất vả cho em rồi.” Nói xong, Ôn Thư Duy chưa kịp lịch sự chào tạm biệt, chị Lương đã cúp máy.

Ôn Thư Duy “…”

Quá lạnh lùng, quá vô tình.

Nhưng đành chịu, dù sao công việc vẫn quan trọng nhất, cuối cùng Ôn Thư Duy quyết định sẽ đặt vé máy bay trở về vào sáng mai, đêm nay sẽ nán lại Á Thành chạy bản thảo. Cô cắm đầu viết từ sau bữa tối đến rạng sáng hôm sau, cũng lược bỏ hết những chi tiết liên quan đến cướp biển Somalia.

Sau gần hai tiếng rưỡi, Ôn Thư Duy ngước đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, gửi bản thảo vào hộp thư của chị Lương. Cô đã kiệt sức mệt lả người, chỉ biết nằm dài trên giường trân mắt nhìn trần nhà.

Chợt nhớ ra gì đó, Ôn Thư Duy nằm yên vài giây rồi lấy điện thoại, cố gắng nhớ lại dãy số điện thoại đầu 181, rồi lưu dãy số ấy vào danh bạ. Sau đó, cô tiện tay mở Wechat gửi tin nhắn cho một nick tên “Trình Phỉ”: 😴 Tớ là một cái máy đánh chữ không cảm xúc, vừa xuống tàu đã phải chạy bản thảo.

Trình Phỉ là bạn cùng lớp của Ôn Thư Duy từ thời cấp Ba, hai người quen nhau đã mười năm, quan hệ rất thân thiết.

Chờ một hồi vẫn không thấy Trình Phỉ trả lời, ắt hẳn cô bạn đã ngủ thẳng cẳng.

Ôn Thư Duy ngáp một cái, chuẩn bị đi tắm, nào ngờ một giây trước khi cô đặt điện thoại xuống, mục danh bạ của Wechat lại hiện lên đề cử “Người bạn có thể biết”.

Tên: S.

Hình đại diện: Hình phong cảnh trời xanh mây trắng, dưới mây trắng là một con ngựa đang phi nước đại.

Thoạt nhìn siêu phàm thoát tục, không màng sự đời.

Lại nhìn số điện thoại của người này: 181xxxxxxxx (Thẩm Tịch)

Ôn Thư Duy: ?

Cái ảnh này? Lúc mới nhìn ảnh cô còn tưởng đây là nick Wechat của công ty thuê xe du lịch nào nữa chứ.

Còn nữa, thật luôn á hả?

S?

Ai đời lại đi khoe sở thích đặc biệt của bản thân lồ lộ như thế???