Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 392-2: Đổng gia tử (1) (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai bên giương đao múa kiếm, khiến bữa tiệc rượu càng đậm mùi thuốc súng. Hai người Lục Tốn và Lư Dục cũng không hề sợ hãi, đối mặt với chúng thần của Viên thị gây khó dễ, họ cũng không nhượng bộ chút nào.

Lưu Sấm ở bên cười mà không nói gì, chỉ tự rót rượu uống một mình.

Còn sắc mặt của Viên Thượng thì càng ngày càng xám lại!

- Lui hết ra cho ta!

Thấy còn có người muốn đi ra khıêυ khí©h, Viên Thượng không thể kiềm chế được nữa.

- Đám người các ngươi từng người một nhảy ra gây khó dễ ta cũng mặc kệ nhưng các ngươi cũng phải biết chừng mực chứ. Nay mọi người phải hợp tác lại để chống Tào, sao cuối cùng lại ca ngợi công đức cho TàoTháo hả?

Đương nhiên là Viên Thượng mất hứng lạnh lùng nói: - Hôm nay thiết đã yến tiệc tẩy trần cho Hoàng thúc... Dù trước kia có ân oán gì thì cũng nên hợp tác chân thành, cùng chống lại kẻ giặc mới phải. Các ngươi nói vậy là muốn ca ngợi cho Tào Tháo hay là mưu phản?

Đám người Phùng Kỷ lúc mới bắt đầu đã cãi cọ với Lư Dục và Lục Tốn,nhưng càng về sau càng cảm thấy mình không đúng, liền ngậm miệng lại. Thấy Viên Thượng tức giận, mọi người cũng biết bữa tiệc này không ổn.

Lưu Sấm nói: - Tam công tử bớt giận, nay gặp mặt với các bậc nhân sĩ tài cao, thật là mở mang tầm mắt. Rượu vào lời ra hà tất phải để trong lòng? Tin chắc rằng các chư công đều là cao sĩ, sao có thể có hành vị bán chủ cầu vinh được?

Lúc này Viên Thiệu nhịn được cơn giận. Những lời này của Lưu Sấm rõ ràng là giải vây cho mọi người, mà lại ẩn chứa sự châm chọc.

- Trời không còn sớm nữa, ta đi đường đến đây đã hơi mệt, mọi người nên giải tán thôi. Còn về phần hợp tác chống Tào, dựa theo thế cục hiện nay, ta và Tam công tử đã sớm có quyết định. Nếu trước đây có gì đắc tội mong chư vị rộng lòng. Nhưng qua đêm nay, không nên nói hộ tặc nhân nữa, nếu truyền ra ngoài chỉ e sẽ khiến tâm huyết của Viên công bị uổng phí.

- Cũng được, ta đã sai người sắp xếp ổn thỏa, Hoàng thúc hãy đi nghỉ tạm.

Lưu Sấm cười ha ha kéo tay Viên Thượng nói: - Có lẽ Đại tướng quân không hiểu ta. Những năm gần đây, ta bận trăm công nghìn việc, phần lớn thời gian ở bên ngoài ở cùng với các huynh đệ. Ý tốt của Đại tướng quân ta xin nhận, nhưng nếu một ngày không được gặp các huynh đệ, lòng ta sẽ khó chịu. Chi bằng cứ để ta ở trong quân, mặt khác đại quân ta đã đến, vẫn luôn hạ doanh ở ngoại thành. Kính xin Đại tướng quân sớm sắp xếp để ta ở cùng với tướng sĩ để hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ. Ngày mai ta lại tới bàn chuyện chống Tào với Đại tướng quân.

Nói xong Lưu Sấm chắp tay lại nói tiếp: - Thịnh tình của chư công hôm nay Sấm xin ghi nhớ trong lòng. Nhưng Sấm có lời này, sự tồn vong của Ký Châu hết sức quan trọng, mong chư vị vứt bỏ thành kiến hợp tác chân thành, đó mới là phúc của Đại Hán, là phúc của dân chúng.

Nói xong Lưu Sấm dẫn theo Lục Tốn, Lư Dục và Bàng Đức cáo từ ra về.

Viên Thượng tiễn hắn đến ngoài phủ nha môn có chút hổ thẹn nói: - Hôm nay khiến Hoàng thúc chê cười rồi.

- Ôi chao, Đại tướng quân để ý đến chuyện này làm gì?

Lưu Sấm khoát tay lại cười nói: - Nhà nào cũng có chuyện khó nói, chỉ có điều nay kẻ thù đã đến trước mặt thân là gia chủ đương nhiên phải quyết đoán không thể để người ngoài làm mình dao động. Có thể những lời ta nói không êm tai xin Đại tướng quân bao dung.

- Mời Hoàng thúc nói.

Lưu Sấm trầm ngâm một chút rồi thấp giọng nói: - Nếu chư công hàng thì Tào tặc còn đối xử tử tế. Nếu Tam công tử hàng thì sẽ ra sao? Nói xong Lưu Sấm lên ngựa, chắp tay cáo từ.

Nhìn bóng lưng Lưu Sấm khuất nẻo, Viên Thượng giật nảy mình khẽ run lên.

Lưu Sấm nói gần nói xa chỉ là một ý nghĩa: nay trên dưới ở Nghiệp Thành ai ai cũng có thể đầu hàng chỉ có Viên Thượng ngươi là không thể đầu hàng.

Thử nghĩ, lời của Lưu Sấm thực sự rất có lý. Những người khác đầu hàng Tào Tháo còn có thể đối xử tử tế, nhưng nếu Viên Thượng đầu hàng thì Tào Tháo có thể nhẹ nhàng mà tha thứ sao?

Nghĩ đến đây hàm răng của Viên Thượng cắn lại, đột nhiên y nhún chân hạ quyết tâm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Hoàng thúc, nhìn thấy mọi người ở Nghiệp Thành lòng người dao động đều có kế cả rồi.

Đang ở trên đường ra khỏi thành, Lục Tốn nhíu mi mở miệng nói.

Lưu Sấm nói: - Không phải trên đường chúng ta đã nghĩ điều này rồi sao? chia bè kéo phái vốn là đặc tính của Viên thị. Nay Viên Thiệu chết rồi, uy danh của Viên Thượng và Viên Đàm lại khônng đủ để mọi người phục, đầy tớ lòng dạ khác cũng chẳng có gì làm lạ.

- Cũng phải!

Lúc Tốn nói: - Như như thế chỉ e lần này chống Tào khó khăn sẽ rất lớn.

Lưu Sấm trầm ngâm một lát rồi hạ giọng nói: - Thực ra lần này Tào Tháo tấn công chưa chắc đã thành công. Dù Viên Thiệu đã chết nhưng của cải của Viên gia vẫn còn nhiều, Chỉ cần huynh đệ Viên gia vứt bỏ thành kiến tất có thể ngăn được Tào Tháo. Lần này ta đến, chưa nghĩ đến quyết chiến với Tào chỉ là để Viên Thượng tin tưởng hơn, giúp chúng ta tranh thủ chút thời gian.

- Nhưng...

- Hoàng thúc có lo âu gì vậy?

Lưu Sấm hạ giọng nói: - Đừng nói là Bá Ngôn trong bữa tiệc không nhìn ra manh mối gì.

- Hoàng thúc nói là...

Lưu Sấm gật đầu trầm giọng nói: - Ta thấy dưới trướng Viên thị có không ít người phản đối, không muốn chống lại Tào Tháo. Lúc ngươi và Tử Gia tranh cãi với bọn họ, ta luôn quan sát những người khác. Ví dụ như đám người hậu bối Trần Lâm, Tự Tông, Thẩm Vinh vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Những người này đều là bậc sĩ phu giỏi hùng biện, lại quá im lặng. Điều này cũng khiến cho ta lo lắng nếu làm không tốt sẽ phát sinh biến cố.

Lục Tốn và Lư Dục nghe thấy vậy im lặng, mặc dù không tán thành với Lưu Sấm nhưng không thể không suy nghĩ...

Mọi người không để ý đã tới cổng thành Nghiệp Thành.

Thân cận của Viên Thượng cầm lệnh bài trong tay để tướng canh Nghiệp Thành mở cửa.

Sau khi họ ra khỏi thành đang chuẩn bị đến doanh trại thì chợt nghe phía sau có bước chân dồn đập dến có người hô lớn: - Hoàng thúc dừng bước.

Lúc này người hầu của Viên Thượng đã quay về phủ nha cổng thành đã đóng nhưng thực ra vẫn còn một khe hở.

Một con khoái mã phi như bay đến, sau khi đuổi kịp Lưu Sấm, người kia lập tức xoay người xuống ngựa bước nhanh lên trước: - Hoàng thúc còn nhớ Sầm Bích không?

Lưu Sấm quay đầu lại nhìn.

- Sầm Bích?

Hắn ngẩn người ra rồi vừa vui mừng vừa sợ hãi: - Sao Sầm tướng quân lại ở đây, đã lâu không gặp?
« Chương TrướcChương Tiếp »