Chương 43: Truyền thừa của tu tiên giả.

Trong cái hộp gỗ nhỏ mà vị tu tiên giả kia lưu lại chỉ có độc một chiếc nhẫn,Huyền Thiên Giới mà người đó nói đến hẵn là vật này,Huyền Thiên Giới nhìn như một chiếc nhẫn nhỏ màu đen ,làm bằng chất liệu gì đó tựa như đá mà không giống đá, giống kim loại nhưng cũng không phải kim loại,tóm lại là không thể đoán định được chất liệu làm nên chiếc nhẫn này,trên thân của chiếc nhẫn này khắc đầy những văn tự nhỏ,loại văn tự này nhìn cực kỳ cổ xưa và huyền diệu,vị tu tiên giả kia nói muốn mở được Huyền Thiên Giới cần phải có thực lực thoát thai kỳ,Hàn Thiên lúc này vừa hay phù hợp với yêu cầu.

Hàn Thiên cầm Huyền Thiên Giới lên,cảm giác đầu tiên là nó khá lạnh lẽo,lại dường như có môt lực hút vô hình lúc nào cũng chậm rãi hút lấy từng chút linh khí ở xung quanh,Hàn Thiên thử làm theo lời vị tu tiên giả kia nói truyền một ít linh lực vào trong Huyền Thiên Giới,rất nhanh linh lực của Hàn Thiên bị hút đi nhưng vẫn chưa có chuyện đặc biệt nào xảy ra,Hàn Thiên liên tục truyền linh lực của mình vào Huyền Thiên Giới đến mức lượng linh lực mà Huyền Thiên Giới đã hấp thụ muốn bằng nửa lượng linh lực của một thoát thai kỳ tu sĩ bình thường thì dị biến mới xuất hiện.

Lúc này tâm cảnh của Hàn Thiên bất giác như được đưa đến một nơi kỳ lạ,nơi đó như một gian phòng nhỏ cực kỳ vuông vứt được xây lên bằng những mặt phẳng từ linh thực tạo thành,diện tích căn phòng này dài rộng cao đều cỡ một trượng bên trong chứa rất nhiều đồ vật.

Vừa nhìn lướt qua một lượt Hàn Thiên đã không khỏi choáng ngợp trước những thứ mà vị tu tiên giả kia để lại,đầu tiên nổi bật nhất phải nói đến một đống linh thạch nhỏ cao bằng nửa người đang nằm ở một góc trong căn phòng này,đống linh thạch đó hẵn phải hơn cả vạn viên,gia tài lớn thế này quả không hổ danh là một tu tiên giả luyện hư kỳ,số tài bảo nhiều như thế đã có thể xo với ba phần gia sản của Hồng Yến gia tích cóp bao nhiêu năm nay rồi,với đống linh thạch này Hàn Thiên nghiễm nhiên trở thành một cự phú trong Thiên An thành,bây giờ nếu hắn trở về mua luôn một tòa viện phủ to lớn cho tiểu y sư mở tiệm thuốc cũng chẳng vấn đề gì,bất quá Hàn Thiên không phải kẻ ngu, tài phú nhiều như vậy nếu để kẻ khác nhòm ngó đến Hàn Thiên hắn có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Gác lại niềm hân hoang Hàn Thiên bắt đầu nhìn đến những vật phẩm khác trong căn phòng này,đầu tiên là một bộ áo giáp mỏng tang được làm bằng thứ tơ gì đó rất kỳ lạ,nhìn qua liền thấy rất giống chỉ bạc,chiếc áo giáp được làm vô cùng tối giản hình dáng hệt như một chiếc áo nội y thông thường,điều duy nhất làm nó khác biệt xo với những chiếc áo khác đó là nó được làm tinh mĩ hơn bộ dáng hệt như một cái áo được làm từ chất liệu kim loại vậy.

Tuy nhiên lúc này Hàn Thiên chỉ là một luồn ý niệm không thể thử kiểm chứng những tính năng của chiếc áo kỳ lạ nọ,Hàn Thiên lại nhìn sang những đồ vật còn lại,những thứ kia bao gồm một xấp bùa chú nhìn khá lợi hại,hai quyền kinh văn cùng vài lọ dược liệu,Hàn Thiên linh quan chợt động những thứ mà hắn muốn lấy ra ngoài bất chợt liền theo ý niệm của hắn điều động bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn.

Nhìn những món đồ vừa xuất hiện trước mặt, Hàn Thiên không khỏi ngỡ ngàng,thật không ngờ Huyền Thiên Giới này lại thần kỳ đến vậy một ý nệm vừa động liền có thể lấy vật phẩm được cất trữ bên trong ra,Hàn Thiên lại cầm thanh ngân kiếm trên tay truyền chút linh lực vào trong Huyền Thiên Giới,khi tinh thần đã có liên kết với không gian bên trong,Hàn Thiên liền dùng ý niệm bỏ thanh ngân kiếm vào đó,thanh ngân kiếm liền theo ý nghĩ của Hàn Thiên mà được cất vào không gian bên trong Huyền Thiên Giới.

Lại lấy ra thanh Ngân kiếm Hàn Thiên không khỏi trầm ngâm,Huyền Thiên Giới này lúc sữ dụng quả thực tốn rất nhiều linh lực một lần mở ra liền ngốn mất rất nhiều linh lực trong đan điền của Hàn Thiên,con số này phải cỡ một nữa lượng linh lực trong đan điền của những tu tiên giả thoát thai kỳ vừa mới đột phá.

Hàn Thiên hắn nhớ là trên Đại Thiên Giới có bán một loại báo khí vô cùng đặc biệt gọi là túi càn khôn,công dụng của loại bảo khí này cũng tương tự như Huyền Thiên Giới,bên trong túi cũng có một không gian rộng rãi để cất trữ đồ,hồi trước Hàn Thiên cũng từng định mua một cái bất quá dù là chiếc túi càn khôn loại rẻ nhất cũng phải có giá hơn một ngàn linh thạch,Hàn Thiên khi trước quả thực không cách gì mua nổi.

Nhưng cái Hàn Thiên muốn nói đến không phải là việc Huyền Thiên Giới giống với túi càn khôn ở điểm nào,cái Hàn Thiên muốn nói chính là độ tiêu hao linh lực khi sữ dụng chúng,Hàn Thiên từng được sờ thử qua một cái túi càng khôn,mỗi lần dùng chúng đều tốn rất ít linh lực,trong khi Huyền Thiên Giới này lại tốn linh lực kinh khủng đến vậy cũng chỉ với tác dụng tương đương.

Điểm này nếu không phải là Huyền Thiên Giới có điểm bất thường thì hẵn là do tay nghề của kẻ tạo ra Huyền Thiên Giới này có vấn đề ,không thể nào còn khả năng khác,một lần dùng liền tốn cực kỳ nhiều linh lực,cái này đến kẻ quái thai như Hàn Thiên cũng chịu không dám dùng nhiều lần,rốt cuộc là Huyền Thiên Giới này có vấn đề ở điểm nào?

Suy nghĩ một hồi Hàn Thiên bắt đầu nhớ lại lời của vị tiền bối kia,theo ông ta thì Huyền Thiên Giới này lai lịch bất phàm .đến cả một tu sĩ luyện hư kỳ như ông ta cũng không thể nắm bắt được thì hẵn nhiên chiếc nhẫn này không thể có vấn đề được,suy nghĩ một hồi Hàn Thiên liền cầm lại Huyền Thiên Giới sau đó thử truyền thật nhiều linh lực vào đó.

Huyền Thiên Giới không ngừng Hấp thụ linh lực của Hàn Thiên đến một mức nhất định không gian bên trong nó lại được mở ra,nhưng lần này thần kỳ hơn là cái không gian đó đang không ngừng rộng ra ,hai trượng ,ba trượng ,bốn trượng,không gian bên trong đó cứ không ngừng rộng ra như thế,đến lúc Hàn Thiên đã hao hết nữa phần linh lực trong đan điền của Hắn thì hắn liền dừng lại,không gian trong Huyền Thiên Giới lúc này đã rộng đến mức có thể nhét vừa một dãy nhà lớn vào đây rồi.



Trở lại bên ngoài Hàn Thiên không khỏi kinh hỉ nhìn Huyền Thiên Giới trong tay,thật không ngờ chiếc nhẫn này lại thần kỳ đến vậy ,truyền càng nhiều linh lực vào trong thì không gian bên trong lại càng rộng ra,những chiếc túi càng khôn trên Vu Thương đại lục này dù là loại tốt nhất không gian bên trong bất quá cũng chỉ rộng hai ba mươi trượng vuông là cùng,Huyền Thiên Giới này có thể mở rộng ra đến mức chưa biết được giới hạn như thế ,cái này tuyệt đối là một đại bảo vật,độ hữu dụng chắc chắn là vô cùng lớn lao.

Hàn Thiên nhẹ nhàng đeo Huyền Thiên Giới vào ngón áp út bên tay trái,sau đó hắn lại nhìn đến những thứ vừa mới được lấy ra khi nãy,ngoài số linh thạch kia ra thì những thứ còn lại đều đã bị Hàn Thiên lôi ra hết,hiện tại Hàn Thiên muốn xem hai cuốn bí tịch mà vị tiền bối kia để lại trước,vậy nên hắn cầm chúng lên để nhìn qua một lượt

Hai cuốn cổ thư nhìn có vẻ đã khá cũ kỷ,bên trên mỗi cuốn đều có ghi mấy chữ lớn bằng tiếng Hoa Hạ,Hàn Thiên đọc được một cuốn bên trên ghi Huyền Môn Khôi Lỗi Thuật,một cuốn ghi là Bố Trận Bách giải.

Hai cuốn kinh văn này có lẽ là tuyệt học chân truyền mà vị tiền bối kia muốn để lại cho truyền nhân của ông ta,sự lợi hại của pháp trận và khôi lỗi thuật khi nãy phá trận Hàn Thiên đã chân chính cảm nhận được rồi,những môn học thuật này quả thực cao thâm Hàn Thiên may mắn có được chúng nhất định sau này trên con đường tu chân sẽ đạt được những sự trợ giúp không nhỏ.

Hàn Thiên chưa vội xem nội dung của hai quyển kinh thư nọ,hắn cất chúng vào Huyền Thiên Giới trước sau đó lại nhìn sang cái áo bạc kỳ lạ nọ,khi nãy chưa thể kiểm tra kỹ thứ này bây giờ Hàn Thiên quả thực muốn giám định kỹ hơn một chút,hắn cầm cái áo lên,cảm giác ban đầu là cái áo này được làm bằng thứ chất liệu gì đó rất mềm mại lại có tính hàn như kim loại,tuy vậy trọng lượng lại không lớn chỉ nặng khoảng một cân.

Hàn Thiên muốn kiểm tra sức phòng ngự của tấm áo giáp này nên lấy ra thanh ngân kiếm bảo khí,hắn đặt tấm áo xuống đất sau đó rút kiếm chém thử mấy nhát.bất ngờ thay thanh kiếm bảo khí cao giai chém sắt như bùn không ngờ lại chẳng thể làm tấm áo nhìn có vẻ mỏng manh này xuất hiện nổi một vết trầy xướt.

Hàn Thiên kinh hãi không thôi,ngay cả bảo khí cao giai cũng không thể làm thương tổn đến tấm áo này,nếu Hàn Thiên mặc nó vào sau này đi lại trong yêu linh sơn mạch sẽ an toàn hơn không biết bao nhiêu lần,yêu thú cấp ba cũng sẽ rất khó thương tổn được hắn,nghĩ đoạn Hàn Thiên liền mặc thử tấm áo giáp đó vào,nhìn qua thì có vẻ nhỏ nhưng mặc vào người không ngờ lại có thể tự động co dãn cho vừa với kích cỡ của người dùng,loại bảo vật hiếm gặp thế này dù có tiền cũng không mua được.

Hàn Thiên cởi chiếc áo ra khỏi người rồi để qua một bên,hắn không định sẽ mặc chiếc áo này thường xuyên,người luyện thể như hắn chính là tối kỵ chuyện lệ thuộc vào khôi giáp,nếu Hàn Thiên hắn mặc chiếc áo này rồi tất nhiên tính mạng sẽ an toàn hơn không ít nhưng mà người luyện thể chính là luyện cho thân thể có sức phòng ngự hệt như khôi giáp,Hàn Thiên mặc chiếc áo này vào chẳng khác nào đeo vào thân một tấm mai rùa,có tấm mai rùa này bảo vệ thân thể hắn làm sao có thể thích ứng với công kích từ bên ngoài,làm sao có thể mạnh lên được đây?,lâu dần hắn chẳng phải sẻ lệ thuộc vào khôi giáp và bảo khí hộ mạng như tu tiên giả thông thường hay sao?,hắn tu luyện thể đạo là vì tránh việc phải dùng đến những loại bảo khí hộ mạng rườm rà này,khiến cho bản thân hắn lúc nào cũng trong trạng thái hùng mạnh nhất,kẻ địch có tấn công bất ngờ thì hắn cũng không cần phải cuống cuồng sử tiên pháp hay bảo khí hộ mạng ra để phòng thủ hay sao?,bảo khí hộ mạng tất nhiên là tốt nhưng tự thân khiến cho tính mạng không gặp nguy hiểm mới là tốt nhất,những loại bảo khí hộ mạng thế này người luyện thể như Hàn Thiên rất ít khi sữ dụng,vì nó sẽ làm chậm tiến độ tu luyện của bọn hắn lại.

Tấm áo giáp này Hàn Thiên định sẽ đem về tặng cho tiểu y sư,nàng ta thực lực hơi yếu,có thứ bảo khí hộ mạng như tấm áo này vừa hay giúp nàng ấy an toàn hơn một chút,Hàn Thiên đi ra ngoài cũng đỡ lo hơn.

Còn lại thứ duy nhất mà Hàn Thiên chưa kiểm tra đó chính là xấp phù chú kỳ lạ kia,Hàn Thiên khi xưa cũng là một tu tiên giả đẳng cấp khá cao đương nhiên biết về những loại phù chú như thế này,phù chú nói đơn giản thì chính là một tờ giấy được thi pháp lên đó.

Tu tiên giả khi đạt đến một mức thực lực nào đó nếu muốn có thể học thêm thuật tạo phù chú như thế này,tác dụng của phù chú thì có vô cùng nhiều, cách phù chú vận hành củng có hai ba loại,mà loại phù chú đơn giản nhất chính là phù chú phong ấn dùng một lần.

Loại phù chú này cách tạo đơn giản nhất,chỉ cần tu tiên giả biết được cách viết một pháp trận lưu giữ tiên thuật lên lá bùa,sau đó tạo ra một tiên thuật mà mình muốn lưu trữ rồi phong ấn lại vào trong lá bùa đó,sau này khi dùng đến chỉ cần truyền một ít linh lực vào tấm bùa để mở phong ấn trên đó ra tiên thuật được lưu lại bên trong liền sẽ được phóng thích.



Phù chú phong ấn dùng một lần vô cùng dễ tạo nhưng hiệu quả cũng không được cao cho lắm,nhược điểm của chúng chính là hiệu suất lưu trữ tiên thuật không tốt,một tấm phù chú loại này cho dù làm tốt đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ lưu lại được nữa phần uy lực của tiên thuật được phong ấn vào lúc đầu mà thôi,sau khi dùng xong lại mất luôn lá bùa vốn cũng là một thứ tốn khá nhiều tài liệu quý giá để chế ra,hiệu quả không cao lại còn lãng phí vậy nên loại bùa này chỉ thường được các đại năng giả dùng để lưu lại vài đòn sát thủ truyền cho hậu bối dùng vào những lúc thật sự nguy cấp mà thôi.

Loại bùa chú thứ hai thì cao cấp hơn một chút,loại phù chú này gọi là truyền linh phù,loại phù này hoạt động dựa trên nguyên tắc khác hẵn với loại bùa ban nãy,lúc làm lá bùa kiểu này người làm bùa sẽ không phong ấn lại tiên thuật đã được thi triển sẵn vào trong bùa, mà viết lên đó một trận pháp nhỏ có thể chuyển hóa linh lực của người dùng bùa truyền vào, từ đó tạo thành một tiên thuật mà người làm nên lá bùa đã định ý đồ từ trước.

Loại truyền linh phù này có ưu điểm chính là dùng được nhiều lần,nếu người tạo phù chú làm tốt thì người dùng có thể thông qua lá phù chú đó thi triển được một tiên thuật hoàn mĩ đến gần giống như chính người viết phù chú tự thi triển, mà không cần phải biết khẩu quyết hay bất cứ cách thức sử dụng nào của loại tiên pháp ghi trên lá bùa,việc này hệt như chuyện một người không cần học tiên thuật chỉ cần truyền linh lực vào trong một tấm Truyền linh phù thù liền sẽ dùng được tiên thuật mà mình mong muốn thi triển ra được.

Tuy nhiên truyền linh phù cũng có nhược điểm đó là chế tạo rất khó khăn do nó yêu cầu vô cùng khắc khe về tài liệu tạo phù cũng như trình độ của người tạo,mười tấm bùa kiểu này được tạo thì khả năng thành công chỉ có một hai tấm mà thôi,hơn nữa do đòi hỏi người dùng phải tự cung cấp linh lực cho tấm phù nên nhiều lúc tu tiên giả không đủ linh lực truyền vào tấm phù thì tấm phù đó cũng coi như vô dụng.

Tóm lại thì phù chú như một công cụ để hổ trợ các tu tiên giả trong lúc chiến đấu vậy,có phù chú lợi hại trong tay khả năng chiến thắng một trận chiến càng cao hơn một chút.

Đám phù chú mà vị tiền bối kia để lại cho Hàn Thiên tổng cộng có năm tấm,Hàn Thiên kiểm tra kỹ qua một lượt phát hiện được có bốn tấm phù chú chỉ dùng một lần,một tấm Truyền Linh phù dùng được nhiều lần,tất cả đều còn rất mới,không có chút dấu hiệu cũ kỹ nào cả,có vẻ như do chúng được để trong Huyền Thiên Giới nên không hề bị một chút ngoại lực nào tác động vào cả thành ra vẫn còn rất mới.

Cả năm tấm phù chú đều lưu trữ những tiên thuật ở đẳng cấp Hóa Thần kỳ ,Thấp hơn tu vi Luyện Hư kỳ của vị tiền bối kia một bậc,có lẽ như vị tiền bối kia cũng không sở trường về chế phù cho lắm ,không thể chế được phù chú lưu trữ được tiên thuật ngang với tu vi của ông ta.

Trong bốn tấm phù dùng một lần có hai tấm lưu tiên thuật dùng để công kích ,hai tấm lưu tiên thuật dùng để phòng thủ,còn tấm Truyền Linh Phù quý giá thì dường như là lưu trữ một loại thuật hỗ trợ nào đó,Hàn Thiên chỉ loáng thoáng nhận ra đặc tính của chúng dựa trên cách thể hiện của phù chú được lưu lại trên mặt tấm bùa, chứ hắn cũng không thể nói được tên cũng như khả năng của từng loại tiên thuật được lưu trên chúng.

Hàn Thiên cũng tự ý thức được những tấm bùa này tuy nói là lưu lại tiên thuật ở đẳng cấp Hóa Thần kỳ, tính ra thì chính là tiên thuật ngang hàng với võ kỹ đẳng cấp đại võ sư,nhưng mà như thế không có nghĩa là Hàn Thiên hắn có thể cầm những tấm phù chú này đi sống mái với đại võ sư ,hoặc là võ sư mà không sợ gì hết,như đã nói ở trên thì phù chú dùng một lần uy lực tối đa chỉ có thể đạt được năm phần xo với uy lực của tiên thuật gốc,mà những tấm phù chú kia thì còn chưa hẵn là đạt được đến hiệu quả như vậy ,vì lẽ đó nên uy lực của những tấm phù dùng một lần này cùng lắm chỉ có thể đối phó với võ sư mà thôi,và do Hàn Thiên không biết đặc tính hay công năng của những loại tiên thuật được lưu trên tấm bùa ,trong lúc chiến đấu sẽ không thể lên kế hoạch chủ động dùng chúng như thế nào được,vậy nên không thể khẳng định là lúc hắn dùng chúng sẽ thật sự có hiệu quả cao nhất.

Còn lại tấm Truyền Linh phù quý giá thì hẵn là cần rất nhiều linh lực mới có thể khu động được tiên thuật ghi trên đó,Hàn Thiên tuy có nhiều linh lực thật thế nhưng hắn không ngu ngốc đến mức nghĩ bản thân có đủ linh lực để khu động được một tiên thuật cấp Hóa Thần.

Kiểm tra lại một lượt sau khi đã xác nhận không còn xót thứ gì Hàn Thiên bắt đầu thu xếp rời khỏi sơn động,pháp trận phòng ngự từ khi Hàn Thiên lấy được Huyền Thiên Giới liền đã không còn hoạt động được nữa,Hàn Thiên nhìn bọn đồng nhân đang bất hoạt chợt nghĩ ra một ý tưởng,hắn bước đến gần thu lấy vài con đồng nhân vào Huyền Thiên Giới để lưu trữ phòng khi có việc cần,sau khi ra khỏi sơn động Hàn Thiên liền dùng một ít dây leo che cửa động lại,nơi này có truyền thừa công pháp của Huyền Cơ môn trên giường đá Hàn Thiên không cần nó nhưng nếu có kẻ nào đó may mắn tìm được chổ này như hắn thì hắn cũng phải để lại cho họ một chút cơ duyên mới phải,Huyền Cơ môn là một thế lực đỉnh tiêm học được pháp môn của họ liền có thể được họ thu nhận vào môn phái, Hàn Thiên không hủy đi công pháp trên giường đá cốt chỉ muốn phát dương tu tiên thuật một chút.

Hàn Thiên nhìn sắc trời ,thời gian cũng đã qua giữa trưa mất rồi,nhanh chóng tìm một ít thức ăn đủ dùng cho một hai hôm Hàn Thiên liền cấp tốc trở về sơn động của hắn.

Sự tình trong động vẫn chẳng có gì bất thường linh lăng thụ vẫn yên lặng nằm ở giữa linh đàm chưa bị ai động vào,Hàn Thiên làm một ít thức ăn để ăn trưa,xong xuôi hắn bắt đầu trở lại dưới gốc linh lăng thụ tìm hiểu qua một ít về nội dung hai cuốn kinh văn mà hắn vừa tìm được.