Chương 13: Bại lộ

Kỳ thực Trần Tú Liên cũng có chút tình cảm với cái máy mài này, nó đã giúp cô nhiều lắm, với cô nó cũng chẳng khác nào người bạn trung thành nhất vậy, chỉ có điều là cũ quá rồi. Cô muốn để “Hà Chí Quốc” lên đó, muốn để tất cả Hà Chí Quốc lên đó, nhưng mà có quá nhiều “Hà Chí Quốc”, bọn chúng chen chúc trên những tờ báo trong hầm, Trần Tú Liên có xé cũng không xé hết nổi.

Trước kia khi Hà Chí Quốc đánh Trần Tú Liên, gã ta thường xuyên nói mình từng luyện khí công, khi bé còn bái một sư phụ nên không giống như người bình thường, dù có rơi từ trên tầng ba xuống cũng không chết được. Vốn Trần Tú Liên không tin, nhưng giờ thì cô đã tin rồi, Hà Chí Quốc hiện diện ở khắp mọi nơi.

Cô nhớ rõ mình đã lôi Hà Chí Quốc từ trên tầng một xuống nhét vào trong máy mài, nhớ rõ trình tự từng việc từng việc một, nhưng mà buổi sáng khi tỉnh lại vẫn nghe thấy Hà Chí Quốc nói chuyện bên tai mình. Ngày đó cô đã nấu một nồi cháo ăn sáng cùng với Hà Chí Quốc trong tầng hầm. Cô hỏi Hà Chí Quốc có ăn không, gã ta không đáp, cô đành ăn một mình. Để Hà Chí Quốc thôi không lảm nhảm nữa, cô cũng bỏ gã ta vào trong cháo.

Trần Tú Liên bị ánh đèn chói mắt trong tầng hầm làm chóng mặt, cô vuốt ve cái máy rồi áp mặt mình lên đó. Máy rất lạnh, cái lạnh làm xoa dịu vết đỏ bừng vừa nãy. Cô nhớ tới gã đàn ông nằm dưới tầng hầm hồi trước, hắn ta tên gì nhỉ? Cô quên rồi, nhưng cô biết hắn cũng là Hà Chí Quốc.

Hà Chí Quốc rất biết giả vờ, trước kia gã nói chuyện với cục Thanh tra, bảo rằng tôi không có bạo lực gia đình, là vợ tôi không được bình thường, tôi không bạo lực gia đình, tôi oan uổng. Vừa cúp điện thoại là gã túm tóc Trần Tú Liên kéo xuống tầng, nhốt cô vào trong tầng hầm, bắt cô tỉnh lại, ép cô viết cho gã một tờ giấy cam đoan.

Lúc Hoắc Khánh Quân nằm ở chỗ này đã nói gì nhỉ?

Y cũng nói, tôi không cưỡng bức ai cả, tôi oan uổng,

“Tao biết sự thật,” Trần Tú Liên nói với máy mài, “tin tức là thật, những chuyện viết trên báo cũng là thật, hắn chỉ đang xảo biện thôi.”

Cái máy không đáp lại.

Trần Tú Liên tiếp tục: “Sau đó bọn họ đưa tin về tao cũng là sự thật, tao gϊếŧ Hà Chí Quốc là bởi vì hắn phạm pháp. Đã phạm pháp thì sao lại được thả ra? Thả hắn ra sẽ có chuyện. Lúc trước Hà Chí Quốc cưỡng bức tao, cục Thanh tra lại không bắt hắn lại, hắn ra ngoài lại tiếp tục cưỡng bức tao, đánh đập tao. Tao phải làm sao bây giờ? Tao chỉ làm việc phải làm mà thôi.”

Tầng hầm ẩm thấp, máu tươi chưa được tẩy rửa sạch sẽ bốc lên thứ mùi ẩm mốc.

Trần Tú Liên mở to mắt, trong mắt chỉ toàn là trống rỗng, cô nói: “Chờ đến khi không còn Hà Chí Quốc nữa, tao sẽ tự thú. Tao cũng không sống được, tao đồng quy vu tận với hắn. Cầm Cầm cũng sẽ không phải bị đánh nữa, sau này có thể đi học thật vui vẻ.”

Có con chó thò đầu ra từ khe cửa, lè lưỡi sủa vài tiếng.

Trần Tú Liên nói: “Suỵt.”

Đáng tiếc không kịp, cô nghe thấy Hà Chí Quốc tỉnh lại rồi. Hà Chí Quốc cả ngày đều đ*t mẹ mày, gã không coi cô là người.

***

Hung thủ chưa bao giờ dùng ID của mình nên vân tay cô ta để lại trên tấm ảnh mới không khớp với ghi chép người ra người vào của chung cư Phổ Lợi. Hệ thống ra vào của những chung cư này chỉ yêu cầu đối tượng khai báo ID của mình rồi sau đó sẽ lưu vào kho.

Khương Liễm đã tập trung kiểm tra những công ty vệ sinh và công ty dọn nhà hợp tác với chung cư Phổ Lợi, anh cho rằng hung thủ nằm trong vòng đối tượng thẩm vấn. Vòng xã giao của cô ta ở đây, từ đó cô ta mới có được tin tức về nạn nhân mà mình muốn. Cục Thanh tra lần lượt điều tra thông tin xã hội của những người này, bạn bè thân thích của họ cũng đều nằm trong phạm vi kiểm tra. Hệ thống giám sát đối chiếu vân tay của tất cả những người đó, nhưng không ai phù hợp.

Yến Quân Tầm chưa trả lời tin nhắn của Khương Liễn, cậu chỉ muốn thoát khỏi gã đàn ông đã theo mình về tận nhà.

Gấu trúc ngồi trên thảm, cho Thời Sơn Diên xem album ảnh điện tử của nó. Thời Sơn Diên thực sự đã trở thành bạn của gấu trúc, chỉ bằng sự kiên nhẫn của mình đã đổi được lòng tin của nó dễ như trở bàn tay. Yến Quân Tầm mới ra ngoài có một lúc mà gấu ta đã kể tuốt luốt chuyện của mình cho Thời Sơn Diên rồi.

“Tôi từng là một hệ thống quản lý vật nuôi xuất sắc, sau đó cửa hàng thú cưng đóng cửa nên chủ cũ bán tôi cho bên mua bán hệ thống secondhand. Tôi ở đó rất lâu, nhiều chuyện cũng không nhớ rõ lắm,” giọng điệu gấu trúc có vẻ nặng nề, “nhưng mà tôi cũng không sinh ra ở đây, điều kiện chỗ này kém quá. Tóm lại là chờ đến lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì đã thành hệ thống trong nhà cậu Yến rồi. Ý nghĩa tồn tại của tôi là để bảo vệ con non, cũng chính là bảo vệ cậu Yến, đây là số ID của tôi.”

“Chuyên nghiệp quá,” Thời Sơn Diên nể phục nhận lấy ID của gấu trúc, “chăm sóc con non mệt lắm nhỉ?”

“Cái đó thì lại không,” gấu trúc rất nể mặt Yến Quân Tầm, “cậu Yến rất ngoan.”



“Tôi biết.” Thời Sơn Diên nhìn phía Yến Quân Tầm.

Cậu cũng vừa hay đối mắt với hắn.

“Quên mất,” bỗng nhiên Thời Sơn Diên móc một cái bật lửa ra khỏi túi, chậm rãi thả lên bàn trà, “có món quà nhỏ muốn tặng cậu.”

“Bật lửa không hay lắm đâu,” gấu trúc quá béo nên chỉ có thể dùng vuốt đỡ bụng, nó nhìn hai bọn họ, “cậu Yến phải cai—”

Ảnh ảo của gấu trúc đột ngột biến mất, cái nồi trong phòng bếp phát ra tiếng sôi “ùng ục ùng ục”, ngoài ra cả căn phòng khách đều chìm vào yên lặng.

“Anh về được rồi,” Yến Quân Tâm nói, “tan làm rồi.”

“Khương Liễm còn nhắn tin cho cậu này,” Thời Sơn Diên ra hiệu bảo Yến Quân Tầm xem thử, “có lẽ là thông báo tăng ca đấy.”

“Xưa nay tôi chẳng bao giờ tăng ca,” Yến Quân Tầm vừa dứt lời máy liên lạc ID đã vang lên. Cậu nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, hơi nhíu mày nhưng cũng nhấn kết nối.

“Xin chào.”

Đối phương đáp lại bằng một hồi trầm mặc, Yến Quân Tầm lập tức nhạy cảm phát hiện có điều không ổn trong mấy giây yên lặng này. Cậu quả quyết ngắt cuộc gọi rồi mở màn hình trong phòng.

Bản mặt đáng ghét của Lưu Thần xuất hiện ở trước mặt, hắn mặc âu phục đeo giày da, tóc tai chải chuốt rất cẩn thận, lúc ngồi trước ống kính như vậy nhìn cũng có vẻ giống người. Hắn nghiêm túc nói với máy quay: “Bây giờ tôi có lý do để chỉ trích cục Thanh tra đang làm ăn tắc trách, tay phụ tá thần bí bọn họ kiếm từ bên ngoài về căn bản chẳng hiểu gì về việc điều tra. Một tên làm hồ sơ tâm lý chẳng có bằng cấp gì lại được Khương Liễm thổi phồng thành thần tiên, anh ta còn yêu cầu chúng tôi giữ im lặng. Tôi nghi ngờ ngài Yến bí ẩn này còn tham gia điều tra các án mạng liên hoàn khác, trời ạ, chuyện này không thể ngăn người ta không nghĩ linh tinh được, Khương Liễm không thể đảm bảo…”

Tâm trạng Yến Quân Tầm chùng xuống, cửa sổ vẫn chưa khép, cậu ngửi được một thoáng mùi ẩm ướt như báo trước cơn bão đang đến gần. Hai giây sau máy liên lạc ID lại vang lên, tiếng “tít tít” không ngừng vang lên trong căn phòng càng có vẻ đặc biệt chói tai.

“Cho tôi nói chuyện với Lưu Thần,” Khương Liễm đứng ở cửa phòng làm việc, chờ máy liên lạc kết nối là lập tức mở miệng, “anh xóa ngay video liên quan đến chuyên viên lập hồ sơ tâm lý đi.”

“Đây là sao vậy, cậy quyền ép người à?” Lưu Thần bên đầu kia rất tỉnh táo, hắn nói, “cục Thanh tra dựa vào cái gì để bắt tôi giữ im lặng? Tôi ngờ rằng anh đang mượn chức vụ để làm việc tư đấy. Đừng hòng chặn miệng tôi, anh chờ Liên minh đến điều tra đi!”

“Ai, tôi ấy hả?” Khương Liễm bật cười, anh đảo mắt nhìn một vòng người trong sảnh rồi quay người đá một cú lên cửa. Tiếng “loảng xoảng” vang lên khiến cả đại sảnh lập tức chìm trong thinh lặng. L*иg ngực anh phập phồng, anh nói với Lưu Thần: “Tốt nhất là anh lập tức xóa đi, xóa sạch sẽ vào, rồi cầu nguyện nó không bị truyền bá quá rộng nữa. Chẳng ai đến điều tra tôi được đâu, cậu ấy đến khu Đình Bạc theo quy trình chính quy, hiểu chưa? Tôi khuyên anh viết sẵn bản thảo ngay từ giờ đi, chẳng mấy chốc Phó Thừa Huy sẽ đến tìm anh đấy!”

Khương Liễm nói xong thì ngừng lại hai giây, vẫn chưa hết giận.

“Ngu xuẩn!”

Anh thô bạo cúp máy.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Lúc Trần Tú Liên đang ăn cơm thì đọc được trang chủ của Lưu Thần, cô ta không biết chuyên gia lập hồ sơ tâm lý là gì nên lại vào nhóm chat của Lưu Thần.

Người đưa đò:【 Đệch, tôi gọi được rồi! Phóng viên Lưu quá lợi hại! 】

Bên dưới lập tức có mấy chục tin nhắn theo sau.



【 Cậu ta nghe máy thật à? Có nói gì không? 】

Người đưa đò:【 Nói xin chào, xin chào đấy hahahaha, tôi quay được rồi, chia sẻ miễn phí cho anh em nè. 】

Trần Tú Liên nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, ấn mở tệp ghi âm lên.

“Xin chào.”

Chuyên viên hồ sơ vừa bị quấy rầy còn rất trẻ, giọng cậu trong trẻo, có vẻ lễ phép cự tuyệt người khác đến gần.

Xin chào.

Trần Tú Liên thầm đáp lại trong lòng. Cô ta để bát cơm xuống xem video của Lưu Thần, thấy mặt nghiêng mờ nhạt của Yến Quân Tầm.

Người này muốn bắt cô.

Trần Tú Liên chợt sinh ra một cảm giác thần kỳ rất lạ, cô ta thấy mặt nghiêng của Yến Quân Tầm, dù hơi mờ nhưng mà rất trắng. Cậu không hề giống những người nổi tiếng cô ta từng thấy, Lưu Thần nói cậu từng tham gia rất nhiều vụ án.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm bây giờ giống như nhân vật chính dưới ánh đèn sân khấu kịch, tất cả bóng đèn huỳnh quang đều đuổi theo cậu.

“Cho rồng cam nhỏ tắt thông báo tin nhắn đi,” Yến Quân Tầm nói với gấu trúc, “đổi ID ban đầu nữa.”

Gấu trúc không trả lời ngay, mấy giây sau nó đổi về âm thanh máy móc của hệ thống rồi đáp lại: “Đã hiểu, tạm thời chuyển về dạng ‘Artemis’, chuẩn bị kích hoạt chế độ bảo vệ toàn diện cho Quân Tầm.”

Nhưng không thành công, máy liên lạc ID vẫn réo vang.

“Yêu cầu thất bại, dữ liệu bảo vệ ‘Artemis’ đã bị xóa bỏ, số 7-001 vẫn đang trong giai đoạn đánh giá. Yêu cầu thất bại, dữ liệu bảo vệ ‘Artemis’…”

Yến Quân Tầm vẫn im lặng, sự yên lặng này của cậu không bình thường.

“Hệ thống trong nhà gặp tấn công ác ý, máy liên lạc đã thoát khỏi quyền kiểm soát của hệ thống, đề nghị tạm ngừng sử dụng…”

Máy liên lạc ID bỗng ngừng “tít tít”, đã vào trạng thái tự động nghe. Màn hình bỗng nhiên mở camera, phía bên kia tối đen như mực. Tiếng lè rè thiêu đốt sự yên tĩnh trong căn phòng như một bầy côn trùng nhỏ đang cố thâm nhập vào từng ngõ ngách.

“Hello—” âm thanh bên kia màn hình đã được xử lý bằng máy biến âm, “cho tôi xem nào, thiên tài—”

Máy liên lạc ID đột nhiên văng ra mấy tia lửa nhỏ, màn hình không phản hồi. Ngay sau đó Thời Sơn Diên lật ống kính lại, mỉm cười với đối phương.

“Mày muốn chết à?”

Một giây sau, máy liên lạc bị dòng điện trên còng tay làm phát nổ, màn hình kẹt lại ngay hình ảnh Thời Sơn Diên đang nhe chiếc răng nanh nguy hiểm rồi tắt lịm. Cả gian phòng chìm trong tĩnh mịch, tất cả hệ thống đều tiến vào chế độ ngủ đông.

Gương mặt tái nhợt của Yến Quân Tầm thiếu chút nữa đã bại lộ trên màn hình.