Chương 22: Dụ dỗ

Yến Quân Tầm ném cây gậy thép đi, giẫm lên những mảnh thủy tinh rơi vãi đầy đất rồi kéo cửa xe đối phương. Kính chắn gió trên xe đã vỡ tan tành, bên trong không có ai cả. Tiếng kêu cứu của hệ thống xe tải ngày một nhỏ, sau cùng biến thành âm điện từ “tít—”.

Đối phương không hề có ở đây.

Yến Quân Tầm thô bạo kéo cái túi trong xe ra, bên trong là một xấp giấy in, tất cả đều viết dòng chữ “Tới chơi trò chơi đi.” Cậu nắm chặt tờ giấy, trông thấy một món đồ chơi bằng bông đang nghiêng đầu mỉm cười ngồi trên ghế cạnh ghế lái. Đối phương như là biết vảy ngược của Yến Quân Tầm ở đâu, hắn còn đeo một cặp kính mắt cho con thú bông ấy, cho nó mặc đồ giống dáng vẻ của Hoắc Khánh Quân lúc chụp tấm ảnh gia đình kia. Tiếng “tít” của hệ thống xe tải đột nhiên im bặt, tự động biến đổi thành giọng nói. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Tao rất muốn gặp mày, tao muốn lắm… A, tao biết mày, tao đã biết mày từ lâu rồi,” đối phương xích lại gần máy ghi âm, nhấn từng lời một, “mày là con của nữ thần.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Gã có hơi mỉa mai, lại lùi xa khỏi máy ghi âm. Yến Quân Tầm nghe tiếng gã đi đi lại lại, gã mang giày da, lúc giẫm lên sàn nhà có tiếng vang. Dường như gã cũng biết Yến Quân Tầm sẽ không bỏ sót chi tiết nào cả, thế là lại đứng lại trước thiết bị nhẹ chân nhảy vài điệu thiết hài.

“Khỏi cần cố tìm tao qua ghi âm làm gì, mày không làm được đâu.” Đối phương lục lọi đồ đạc xung quanh tự nhiên như ở nhà. “Sao mày phải nghe lời Phó Thừa Huy thế? Yến Quân Tầm, tốt hơn hết mày nên suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng trả lời tao. Mày coi đây là trò chơi cũng được, dù sao…” gã vỗ vỗ bàn, “dù sao đối với mày chúng cũng không quan trọng. Phó Thừa Huy cứ tưởng mày có thể ‘nhìn thấy’ chân tướng, lão quá ngu, mày rõ ràng chỉ là thứ đồ rởm thất bại, đơn giản, nhàm chán. Mày lấy cái trò diễn kịch mèo mửa ấy ra lừa gạt tất cả mọi người, mày chỉ là một thằng hề có vẻ ngoài bóng bẩy mà thôi.”

Gã ta nói đến đây thì lại vui vẻ, không nhịn được cắn lưỡi cười một cái. Âm thanh ấy nghe rất quái dị.

“Về đi Quân Tầm, quay về cái sào huyệt tối tăm chật chội của mày, nổi cáu lên như con người bình thường xem nào. Mày tưởng mình là nữ thần của chính nghĩa chắc? Đéo mẹ,” tiếng cười của gã lại càng trở nên kỳ lạ, “mày còn chưa dứt sữa nữa là. Đến giờ tao vẫn không hiểu, rốt cuộc mày trốn vào đây để làm gì? Ở chốn này từ đầu đến chân mày đều là rác rưởi, không phát huy được tí tác dụng nào hết. Hồ sơ của mày, mẹ nó cái đó mà cũng gọi là hồ sơ ấy hả? Xin lỗi nhé, tao nói tục quá,” gã ảo não nói chậm lại, “tao không nên thô tục thế, nhưng cứ nghĩ đến mày là tao lại không nhịn nổi. Mày sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tao lại ghét mày đến thế đâu, như con kiến có bao giờ hiểu sao lại bị con người giẫm đạp đâu mà. Tao chỉ muốn nói cho mày rõ, mày phải trả giá đắt cho những gì mày nhận được. Mày phải ý thức được thất bại của mình, tao sẽ khiến mày hiểu.”

Gã ngồi xuống, kéo lại quần áo, trong quá trình đó ngón tay va phải mép bàn.

Gã có đeo nhẫn.

Trong giây phút thoáng qua kia Yến Quân Tầm nghe thấy tiếng va rất nhẹ khi chiếc nhẫn chạm vào mặt bàn, như thể tạo ra một gợn sóng trên mắt nước, để lại dư âm nhỏ bé lay động trong bóng đêm vô tận.

“Tao muốn phủ nhận mày, mày có thể tồn tại ở đâu được chứ?” đối phương nói đến đây thì đột ngột ngừng lại, như là chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, “trên đời này căn bản là chẳng ai cần đến mày. Mặc dù tao rất muốn nói thẳng ‘Mày đi chết đi Yến Quân Tầm’, nhưng tao cũng không muốn chỉ đơn giản thế là xong. Mày sẽ suy sụp nhỉ? Dù cho mày có cố gắng bắt chước hệ thống thì sâu bên trong mày vẫn là loại yếu ớt không chịu nổi dù chỉ một đòn. Tao muốn mày suy sụp, tuyệt vọng… Cái từ tuyệt vọng này rất hay, nó còn mạnh hơn cả ‘chết’, chỉ có nó mới đủ sức hình dung được ác ý tao dành cho mày. Tao đã bắt đầu thì theo phép lịch sự, tao cũng muốn nói chuyện với mày, lần trước chỉ chút nữa là tao đã thành công rồi, tiếc là có thằng chó kia. Thằng khốn kia tên Thời Sơn Diên nhỉ, mẹ kiếp lại là Báo Đen, giúp tao nói với nó, tao không muốn chết, tao sẽ không chết đâu,” gã cười vẻ phiền muộn, lúc nhắc đến Thời Sơn Diên thì giọng lạnh như băng, “tao muốn đập chết nó, tao sẽ nghĩ ra cách, nó vênh váo quá rồi đấy—”



Thiết bị chính của hệ thống xe ở cạnh ghế lái đột nhiên phát nổ, nó bị bóp nát dễ dàng hệt như một quả bóng căng đầy hơi. Thời Sơn Diên không biết đã đứng dựa vào cửa xe nghe được bao lâu, bị mặt trời chiếu đến nỗi phải nheo mắt lại.

“Cậu muốn tán gẫu ở đây với gã à? Nghe gã lải nhải dài dòng, trình bày lan man cái tâm sự sâu kín không muốn để ai biết của mình chắc?” Thời Sơn Diên kéo sợi dây ra rồi ném xuống chân, nhân tiện kéo tờ giấy vệ sinh ra lau tay. Hắn nhìn về phía Yến Quân Tầm, cánh tay chống trên cái cửa xe đã gãy tả tơi gõ gõ, “Cậu vừa kiên nhẫn vừa tốt bụng nhỉ, ngồi ngoan ở đây như kiểu cái cửa này là do tôi đập vậy. Đừng có nghe hắn nói làm gì, cũng đừng định đi tìm hiểu hắn.”

Thời Sơn Diên quá cao, chặn hết cả ánh sáng của Yến Quân Tầm. Lúc hắn cúi người thì không gian trong xe trở nên vô cùng chật hẹp. Hắn giơ tay gạt những sợi tóc đen đang che mắt Yến Quân Tầm, nhìn cậu chăm chú cứ như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt quyến luyến vuốt ve từ nốt rồi đến gò má Yến Quân Tầm. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Cậu có thể bóp nát sọ gã,” giọng Thời Sơn Diên trầm thấp, “ai ngăn được cậu chứ? Bé thiên tài à, đừng để ý hắn làm gì.”

Bên dưới chỗ ngồi của Yến Quân Tầm có cây gậy thép, trong túi còn cất một con dao chữ T[1]. Cậu mân mê điếu thuốc, lạ thay lại thấy buồn cười.

1.

Thật ra cậu rất khó làm chủ bản thân. Muốn bỏ thuốc cũng không xong, có gì đó tham lam tận sâu bên trong cậu đang thúc giục cậu mau chóng tìm cớ bao biện cho bản thân mình. Rốt cuộc cậu nên làm gì chứ? Artemis cũng chẳng nói rõ ràng, chẳng ai nói cho cậu hay. Nhưng mà cậu rất hay buồn ngủ, nếu không buồn ngủ thì sẽ ngơ ngẩn, bằng không cậu sẽ lại muốn đi làm gì đó. Cậu ở nơi nào cũng chẳng thấy thoải mái, dường như trên thế giới này chẳng chốn nào cho phép cậu thả lỏng hoàn toàn, lúc nào cậu cũng phải gồng mình.

Cút mẹ mày đi Báo Đen. Cút mẹ ông đi Phó Thừa Huy.

Bọn chúng thả một phần tử nguy hiểm ra để dụ dỗ cậu. Mỗi giây mỗi phút Thời Sơn Diên đều nói với cậu “Làm gì đi”. Làm cái gì chứ, thu hút sự chú ý như cái thằng điên trong máy ghi âm vừa rồi ấy hả? Yến Quân Tầm không phải loại người như vậy, cậu vừa cứng nhắc vừa kiên quyết viết lên tấm bảng đen.

Cậu không phải loại người như vậy. Cậu không phải loại người như họ nghĩ.

“Tôi sẽ không cắn gã, cũng sẽ không đi động vào gã,” Yến Quân Tầm xoay người xáp lại gần Thời Sơn Diên, không buồn tránh ánh mắt khiến người ta run rẩy toàn thân của hắn. Cậu giơ tay lên siết chặt cổ áo của Thời Sơn Diên, nói như tuyên thệ: “Đừng hòng dụ dỗ tôi nữa, tôi biết phải làm gì.”