Chương 42: Thật giả

“Phòng chat của tôi toàn người cao tay ngầm thôi. Mấy fan hâm mộ rồi người ủng hộ tôi này, bọn họ rất nhiệt tình chia sẻ những đầu mối mình tìm được cho tôi.Tôi thấy vậy cũng là một cách cộng sinh hợp lý đó chứ, bọn tôi vừa giúp đỡ lẫn nhau mà cũng vừa giám sát lẫn nhau,” Lưu Thần ngồi đó thong thả nói, hắn thấy mình đã tìm lại được tự tin rồi, đối mặt với chuyên viên tâm lý hắn vẫn có cách của mình, “tôi thường thu được tiến triển mới nhất của vụ án bên cục Thanh tra từ chỗ họ.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Liên minh khuyến khích mọi người giám sát nhau,” ghế xoay của Khương Liễm dừng tại chỗ, anh nói, “nhưng căn bản anh không thể chắc chắn tin những người này cung cấp đều là thật.”

Ý Khương Liễm muốn nói “Tuyết tháng năm”. Lúc trước chính ID này đã tiết lộ thông tin của chuyên viên cho Lưu Thần, nhưng cũng không nói cho hắn ta biết cậu đến từ Báo Đen.

“Đôi lúc cũng bắt buộc phải bỏ qua tính chân thực của thông tin thôi,” Lưu Thần nhìn thẳng vào Khương Liễm, “tin của các anh rất chính xác, nhưng kết quả thì sao nào? Các anh vẫn luôn bị dư luận công kích. Anh cho rằng công chúng thực sự quan tâm đến chân tướng ư? Không đâu, hoàn toàn không, công chúng vốn không hề quan tâm đến chân tướng, bọn họ chỉ cần tiêu đề giật gân, nội dung kí©h thí©ɧ, và cả drama không hề liên quan gì đến mình nữa. Tôi ví dụ nhé, mong là anh không thấy bị xúc phạm. Khương Liễm, trong mắt dư luận thì anh bị coi là chó săn của Phó Thừa Huy, đã vậy còn không ít người nói chắc như đinh đóng cột rằng họ thấy anh đút lót cho lão nữa.”

“Tôi biết,” Khương Liễm nhíu mày, “nhưng bọn họ không có chứng cứ.”

“Chứng cứ? Anh còn muốn chứng cứ thế nào nữa? Đây có phải là kiện cáo đâu,” Lưu Thần bị Khương Liễm chọc cười, “chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Ai lại đi quan tâm chứng cứ chứ? Anh quan tâm à? Lúc nào tôi cũng có thể làm giả một cái cho anh, anh chỉ là đối tượng tiêu khiển của công chúng mà thôi.”

“Rốt cuộc hắn muốn nói cái gì?” Giác nhỏ giọng hỏi bên tai Phác Lận. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Tôi đang muốn chứng minh sự thật là vô dụng thôi. Thời đại thông tin là gì chứ? Là công chúng cần gì thì chúng tôi tạo ra cái đó. Lúc nào mà dư luận chả ngồi trên đầu tôi, nhưng mà tôi chẳng quan tâm, tôi tìm được cho họ không ít đề tài, chúng đều là những chủ đề vừa cực đoan vừa gây tranh cãi, đây là nguyên nhân tôi và đội ngũ của tôi có thể tìm đường sống trong chỗ chết.” Lưu Thần nói như một kẻ thành công lắm, “Cục Thanh tra cũng ở trong vùng nguy cơ này thôi, nên tôi nói rồi, tốt nhất là chúng ta hợp tác lại. Các anh cho tôi tư liệu chân thực của vụ án, tôi giúp các anh xây dựng một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Như thế là tốt nhất cho tất cả chúng ta, cũng tốt cho cả khu Đình Bạc nữa.”

“Cục Thanh tra không cần,” Khương Liễm nói, “anh cũng đừng đắc chí, đừng có mà coi công chúng là lũ ngu. Anh chỉ cần trả lời thành thật những vấn đề có liên quan đến ‘Người đưa đò’ là được rồi.”

Lưu Thần không khỏi thất vọng, hắn đã đề xuất hợp tác với cục Thanh tra không chỉ một lần nhưng đều bị Khương Liễm từ chối. Hắn cho là Khương Liễm đang sợ Phó Thừa Huy, cũng chỉ đành trả lời cho có: “‘Người đưa đò’ nói với tôi về vụ án này, mới đầu tôi cũng không coi là thật, nhưng hắn ta còn nhắn cả thời gian gây án. Sau khi người đã chết rồi tôi mới phát hiện thời gian tử vong hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn nói.”

“Chỉ thời gian thôi sao?”

Đây là câu hỏi đầu tiên Yến Quân Tầm thốt ra trong ngày hôm nay.

Lưu Thần nhìn sang Yến Quân Tầm, đến giờ hắn mới để ý tới cậu.

Gương mặt non choẹt của Yến Quân Tầm còn không có tiếng nói được như Phác Lận, mái tóc hơi rối của cậu che khuất lông mày nên trông còn trẻ hơn cả tuổi thật. Vẻ mặt cậu vô cùng uể oải, nhìn như lúc nào cũng có thể gục xuống ngủ. Nhưng quả thật cậu rất xinh đẹp, là nét đẹp bị miễn cưỡng phô bày ra ngoài. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Có cả vài đoạn nhật ký nữa.” Lưu Thần chỉ coi Yến Quân Tầm là thư ký gì đó.

Yến Quân Tầm quan sát ánh mắt của Lưu Thần, cũng tự nhiên nhập vai thư ký. Cậu lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, đứng dậy chồm qua bàn để giấy bút trước mặt Lưu Thần nói: “Mời anh thuật lại cặn kẽ nội dung nhật ký,”

“Các anh giờ vẫn còn dùng giấy bút à? Tôi còn nghĩ mấy người dẫn trước thời đại, không dùng mấy thứ này nữa chứ.” Lưu Thần cầm bút lên, trước khi đặt bút thì lại ngừng, nhưng hắn không hỏi gì thêm, “Năm 2160, ngày mùng 6 tháng 5, trời nắng…” Lưu Thần vừa nói vừa viết, hắn viết mấy dòng rồi bỏ qua Yến Quân Tầm nói với Khương Liễm, “Tôi cũng chẳng nhớ rõ được vậy, nếu các anh muốn thì tôi có thể gửi ảnh chụp màn hình cuốn nhật ký kia cho các anh.”

Yến Quân Tầm quay lại chỗ ngồi, không phát biểu gì.

Khương Liễm hơi gật đầu, nói: “Cảm ơn vì đã hợp tác.”

Trước khi gửi ảnh Lưu Thần lại do dự, hắn nói: “Để tôi tìm đã… Các anh thực sự có thể phá án bằng những thứ này à?” hắn lại nhìn Thời Sơn Diên.



Thời Sơn Diên vẫn không trả lời, máy liên lạc trong ngăn kéo hơi rung lên. Hắn ngả ghế về sau, vừa nhìn máy liên lạc vừa trả lời Lưu Thần: “Được chứ, tôi là thầy đồng cơ mà.”

Tin vừa rồi là Yến Quân Tầm nhắn, cậu ghi: 【 Dọa hắn. 】

Thời Sơn Diên trả lời một cái 【=w= 】rồi nói: “… Anh gửi chưa?”

Lưu Thần gửi ảnh chụp màn hình sang, Thời Sơn Diên liếc xem, trên đó có một đống mã lung tung, kiểu viết giống như mấy trang web đen đánh dấu truyện sεメ, đã vậy còn rất nhiều chấm than.

【 Năm 2160, ngày mùng 6 tháng 5, trời nắng &*! Cuộc săn thành công! Con mồi -0% $ chậm chạp! ! ! Ngu & **# ói! ! ! Ăn không ngừng! Rít lên! Ồn ào quá! Tôi tiến hành &…! 】

“‘Người đưa đò’ gửi anh cái này à?” ánh mắt Thời Sơn Diên dồn ép Lưu Thần, “thật sao?”

Lưu Thần liếc nhìn nội dung, nói: “Chính là cái này.”

“Tốt lắm,” Thời Sơn Diên mỉm cười, rồi lại hỏi một câu râu ria, “anh đi từ nhà đến à?”

“Vâng,” Lưu Thần hơi co rúm trước ánh nhìn chằm chằm của Thời Sơn Diên, hắn dịch mông rồi đổi chân, “nhà tôi hơi xa chỗ này, mấy chung cư tốt tốt đều xa đây cả, nên tôi đến hơi trễ.”

“Chị nhà dễ thật,” Thời Sơn Diên nói, “giày anh cũng là chị ấy đánh à?”

“Vâng,” Lưu Thần vô thức liếc xuống giày mình rồi mới nói tiếp, “có sao không? Quần áo tôi đều cô ấy lo liệu cả.”

“Áo sơ mi nữa à?” Thời Sơn Diên giơ tay vờ kéo kéo trên phần ngực trống không, “cà vạt nữa.”

“Vâng, đều thế cả,” Lưu Thần nói, “đây cũng là một phần của điều tra à?”

“Không phải,” Thời Sơn Diên ra hiệu cho hắn không cần gấp, “anh đi từ nhà đến à?”

“Vâng, tôi nói rồi,” Lưu Thần thả lỏng chân, “tôi từ nhà đến.”

“Anh không lái xe.”

“Có người đưa tôi đi,” Lưu Thần đáp nhanh, “bạn.”

“Bạn nào,” Thời Sơn Diên nhìn hắn chằm chằm, “người bạn mà thay vợ anh ủi quần áo cho anh đấy hả?”

“Anh đang nói gì vậy…” Lưu Thần cười ra tiếng, hắn lại kéo lại áo khoác âu phục.

“Hai người hôn tạm biệt trong xe, lưu luyến không rời, cô ta kéo cà vạt của anh, anh ôm cô ta, sau đó áo khoác của anh bị kẹt trong khe, anh kéo nó ra ngoài thì phát hiện bị rơi một cái cúc,” Thời Sơn Diên vẫn đang ngả ghế ra sau, nhắn tin cho Yến Quân Tầm, “nhưng anh nghĩ chẳng sao, cục Thanh tra cũng chẳng phỏng vấn anh, nên anh cứ vậy mà lên lầu.”

“Nói vớ nói vẩn!” Lưu Thần kéo áo lại, trên đó quả đúng là bị rơi một cúc, đây là lý do hắn cứ không ngừng kéo đi kéo lại quần áo. Hắn đổi sắc mặt, dợm đứng lên, nói: “Điều tra xong rồi hả? Tôi phải đi.”



“Cô ta vẫn đang chờ anh hả?” Thời Sơn Diên khẽ “chậc” một tiếng, “các anh muốn đi làm gì hả?”

“Điên hả!” Lưu Thần đứng lên thật rồi.

“Anh ngồi trong xe soi gương chiếu hậu để lau sạch son môi. Có điều tôi đề nghị hai người đừng ôm nhau sau khi xịt nước hoa được không, mùi hương thật sự là khó tả đấy.” Thời Sơn Diên gửi tin nhắn đi, lại nhìn sang Lưu Thần lần nữa.

L*иg ngực Lưu Thần phập phồng dưới ánh nhìn của hắn.

“Cô ta là bạn của vợ anh hả?” Thời Sơn Diên đoán bừa, “vòng quan hệ của anh nhìn thì phức tạp vậy thôi, thật ra cũng chỉ có mấy cái đó. Cô ta trẻ hơn vợ anh, chọn nước hoa… Mùi nghe rõ lắm. Anh nghĩ liệu chuyện này có bại lộ không? Anh chẳng quan tâm đâu nhỉ, nhưng cô ta không phải tình nhân duy nhất của anh.”

“Đừng nói nữa,” trông Lưu Thần túm chặt quần áo như thể đang giữ khư khư đồ lót vậy, hắn thốt lên, “cậu không thể chứng minh được… Không logic tí nào!”

“Ai quan tâm,” Thời Sơn Diên nhếch lộ răng nanh khiến người ta không thể phân biệt lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, hắn lặp lại lời Lưu Thần, “công chúng cần gì thì chúng ta tạo ra cái đó thôi.”

Lưu Thần bực cái gã chuyên viên này muốn chết rồi, thậm chí hắn còn cảm giác như son môi của tình nhân vẫn còn sót trên mặt mình, cả người đều là sơ hở. Mẹ nó chứ rốt cuộc làm sao mà gã này đoán được?

“Nhanh lên,” Thời Sơn Diên thả lỏng ngón trỏ, băng cá nhân in hình gấu trúc rất dễ khiến người ta chú ý, hắn nói, “tôi hỏi lại lần nữa. ‘Người đưa đò’ gửi anh cái này hả?”

Lưu Thần đờ người, nói: “… Không phải.”

Máy liên lạc của Yến Quân Tầm rung không ngừng, tin nhắn oanh tạc màn hình.

【 Cậu vẫn còn giận hả? 】

【 Vì nụ hôn à? 】

【 Cho tôi chút phản ứng đi. 】

【 Sao cậu không nhìn tôi nữa vậy? 】

【 “Nhìn trộm” khiến cậu xấu hổ à? Đừng vậy mà. 】

【 Xin cậu nhìn tôi đi, nhanh lên. 】

Yến Quân Tầm làm ngơ mấy tin nhắn này, cậu nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trên mặt, đến tận khi giao diện tin nhắn hiện ra một câu.

【 Tôi đã nói cậu chưa nhỉ, tối qua tôi đã tự an ủi trong bồn tắm đấy. 】

Yến Quân Tầm nắm chặt máy liên lạc, bất chợt quay ngoắt sang nhìn Thời Sơn Diên, vẻ mặt không thể tin được.