Chương 48: Ve

Cửa lối thoát hiểm bị đạp cái rầm, âm thanh vang dội trong lối đi, rất ầm ĩ.

Mồ hôi của Yến Quân Tầm đang chảy dọc theo đường cong của cái chân. Chẳng giải thích được tại sao, nhưng cậu cảm giác giờ phút này là mình có lỗi. Bởi vì cậu ấn một tay lên cửa, nhấc chân lên, giẫm lên bậc thang giữa hai chân Thời Sơn Diên.

Cửa vẫn đang rung bần bật, nhưng trong lối thoát hiểm lại yên tĩnh.

Thời Sơn Diên khoanh tay giúp Yến Quân Tầm cởi giày cao gót, một lọn tóc trên trán rũ xuống. Ngón tay hắn rút dây giày ra, thay cậu ném cái giày cao gót đi. Tất chân Yến Quân Tầm có hơi ẩm ướt, là do mồ hôi mà ra.

Yến Quân Tầm rút chân lại, ôm thanh thép lên, nói: “Cảm ơn.”

Thời Sơn Diên cầm giày cao gót đứng dậy, hút nốt mẩu thuốc cuối cùng. Hắn vứt tàn thuốc xuống, nhìn đuôi Yến Quân Tầm, nói giọng nhàn nhạt: “Không có gì.”

Cầu thang thông thẳng đến tầng ba, cửa đang mở.

Chân trần của Yến Quân Tầm giẫm lên nền nhà lạnh buốt, chờ Thời Sơn Diên mở cửa. Thời Sơn Diên vừa mở cửa, thanh thép của Yến Quân Tầm đã lập tức vung ra. Tên lâu la chờ ở cửa đã đề phòng từ trước, nhưng lúc đỡ đòn thì bụng cũng trúng phải hai quyền Thời Sơn Diên đánh ra từ bên hông.

Tên lâu la ăn đòn nhưng cũng không ngã. Gã co cùi chỏ xoay ngược lại thúc vào đầu Thời Sơn Diên, bị hắn đỡ lại bằng một tay. Trên mặt gã kia lại bị đánh, lần này khiến hai mắt của gã cũng xót hết cả, Yến Quân Tầm vừa cho đầu gã một gậy, gã quay đầu, cố chống vai đứng cho vững nhưng Thời Sơn Diên đã đá một cước vào ngực gã, khiến gã ngã cả người về phía sau va vào vách tường hành lang.

Thời Sơn Diên không thừa thắng xông lên, vì hắn nghe thấy tiếng lên đạn. Hắn đột ngột kéo cửa ra, trên cửa lập tức vang lên tiếng đạn ghim vào.

“Đừng nổ súng.” Một gã bảo vệ mặc âu phục đi giày da đi ra từ gian phòng cuối hành lang, nói với gã lâu la đứng đằng xa: “Yên tĩnh chút đi.”

Trên tầng ba không có tay chân nào, Thời Sơn Diên không đoán sai, Lý Hồ có ngạo mạn thế nào cũng không dám đắc tội ông chủ chân chính của hắn, trên lầu đều là khách quý của hắn, ở nơi này toàn là vệ sĩ của các ông chủ. Có hai con chó lâu la ở Lệ Hành, một con ở đây, một con là tay bắn tỉa vừa thất bại nhiều lần kia, chỉ còn một con chó đầu đàn không biết đang ở nơi nào.

“Ngại quá,” tên lâu la cầm súng, đến gần cửa, nói vào máy liên lạc của mình, “tôi cần chi—”

Cửa đột nhiên bật mở, cánh cửa nương theo lực đánh mạnh bạo đập vào mặt gã lâu la, máu mũi gã lập tức tràn ra. Gã mới mở miệng nói một tiếng “Đệt mẹ mày”, nửa câu sau đã kẹt lại trong họng. Tay cầm súng của gã bị Thời Sơn Diên bắt lấy, sau đó vặn ngược về phía sau. Lực đánh này khiến tên tay sai kêu lên một tiếng đau đớn, nhận ra tay mình gãy đến nơi rồi. Súng của gã rơi trên mặt đất bị Thời Sơn Diên giẫm lên, sau đó bị Thời Sơn Diên nắm ót ấn vào tường, người dính vào tường rồi dần trượt xuống đất.

Thời Sơn Diên nhặt súng lên, lúc ngẩng lên cũng đồng thời nhắm họng súng vào chỗ rẽ của hành lang.

Nghe tiếng tìm tòi lại gần tay bắn tỉa liền lui lại, lách mình đến chỗ rẽ, tưởng Thời Sơn Diên muốn nổ súng.

“Pằng!”

Thời Sơn Diên lại phối âm cho bản thân một lần nữa, súng trong tay dạo một vòng nhưng không bóp cò.

Đệch!

Tay bắn tỉa bị đùa giỡn bèn ra khỏi chỗ rẽ, nâng súng nhằm vào Thời Sơn Diên, nhưng hắn còn chưa kịp bóp cò đã bị tay vệ sĩ ở cuối hành lang trực tiếp đánh chết trước.

Thời Sơn Diên hướng hai ngón tay về phía trán tay vệ sĩ, lễ phép nở nụ cười.

“Ông chủ của tôi đang ngủ,” tay vệ sĩ nói, “các người không được làm ồn.”

Hắn vừa dứt lời đã nghe một tiếng “uỳnh”, Yến Quân Tầm dùng thanh thép đập nổ tung camera giám sát.

“Lần cuối thôi,” Yến Quân Tầm ném thanh thép đi, cậu kéo Thời Sơn Diên, nói với tay vệ sĩ, “tạm biệt.”



***

Màn hình theo dõi lập tức biến thành hình nhiễu, mấy vị đại gia trong sảnh xôn xao.

“Dù màn hình đã ngắt nhưng nhìn tình hình trước mắt mà nói thì tin tình báo là chính xác,” Lý Hồ mân mê bài trong tay, lúc đánh bài ra thì nói với đám đại gia, “các ngài thấy đấy, cái con chó đầu đàn kia, số hiệu của hắn là…”

“01AE86.” Tề Thạch đứng bên nhắc nhỏ.

“Dù sao thì cũng chính là kẻ này,” Lý Hồ bỏ xì gà trong miệng ra. “Năng lực tác chiến của hắn rất mạnh.”

“Tư liệu anh cung cấp nói hắn đã bị vào trại giam rồi,” một gã đại gia tóc hơi bạc nhưng được chăm sóc rất tốt khác cũng bỏ xì gà ra, “Tôi muốn biết hắn có từng liên quan gì đến Phó Thừa Huy không.”

“Phó Thừa Huy tự tay bắt hắn, cho hắn mốc mỏ trong trại giam tận bốn năm.” Lý Hồ kẹp xì gà, ra vẻ đưa tay. “Hồi còn ở Báo Đen hắn luôn giữ vững vị trí 001, đánh giá nhiệm vụ đội đặc nghiệm của Báo Đen cho hắn cũng đều là ‘S’, nghề chính vẫn là bắn tỉa. Các vị còn chần chừ gì nữa? Hắn đáng cái giá này. Tôi cam đoan với các ngài, cho dù các ngài mua hắn về có không dùng đến chăng nữa thì cũng có thể lấy giá cao gấp bội để bán cho quân đội của liên minh phía Nam.”

“Nói chuyện này thì,” tay đại gia ngồi trên ghế salon quay đầu lại, “sao liên minh phía Nam lại muốn hắn làm gì?”

“Liên minh phía Nam có một kẻ bắn tỉa tên ‘Mắt Cáo’,” Lý Hồ khoanh tay, “chính tay ‘Mắt Cáo’ này đã bắn chết thống soái quân đội của liên minh phía Bắc chúng ta, Phó Thừa Huy đã phái mấy con chó đầu đàn đuổi gϊếŧ y nhưng đều bị y gϊếŧ ngược lại hết. Nhưng mà đến năm 2160, 01AE86 đã bắn trúng giữa hai mày ‘Mắt cáo’ ngay tại biên giới.”

Lý Hồ chỉ giữa mày mình.

“01AE86 còn chẳng thèm mang theo người quan sát, một mình đơn độc hoàn thành nhiệm vụ.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Thời Sơn Diên cởϊ áσ khoác âu phục ra, kéo ngăn kéo trong căn phòng.

Bên trong có để một cái kính mắt gọng vàng, một khẩu súng lục USP và 13 viên đạn 10 li.

Thời Sơn Diên lắp hộp đạn xong, đưa súng cho Yến Quân Tầm.

Yến Quân Tầm nhận súng, hỏi: “Anh không cần à?”

Thời Sơn Diên lấy khẩu súng vừa đoạt được của gã tay sai ra, đưa cho Yến Quân Tầm xem. Hắn đếm số đạn còn lại, nói: “Đủ rồi.”

Gian phòng này là do Tô Hạc Đình đưa số phòng cho lúc đầu, Giác và Phác Lận cũng chưa từng đến. Khóa xác thực ở cửa phòng cũng đã được Tô Hạc Đình sửa từ trước, là vì để thân phận Thời Sơn Diên lúc vào Lệ Hành càng hợp lý hơn.

Yến Quân Tầm nhìn ra bên ngoài qua khe hở ở màn cửa, trong sảnh tiệc vẫn còn rất tối.

Toán bộ thiết kế của Lệ Hành đều là đương đại, từ trong gian phòng này không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có ở tầng cao nhất mới nhìn được toàn cảnh khu Đình Bạc. Hệ thống của Lệ Hành cũng không phải dùng để phục vụ mà là để phong tỏa. Tính bảo mật của chúng rất cao, đây cũng là lý do nhiều tay nhà giàu chọn nơi này làm chỗ tiêu tiền đến vậy.

“‘Lệ Hành’ có quan hệ với ‘Ve’, Lý Hồ cũng nhúng tay vào việc buôn lậu,” Yến Quân Tầm kéo kín rèm cửa. “Khả năng là hắn còn buôn người khu Đình Trệ, vì vậy ‘Gã hề’ mới hợp tác với hắn.”

“Có lẽ cũng chính Lý Hồ đã bán ‘Ve’ cho các cậu,” Thời Sơn Diên kéo ga giường đắt đỏ ra lau vết thương, “hắn ăn to hơn đám buôn người bình thường nhiều.”

Yến Quân Tầm bỗng đè ga giường lại, cậu đến gần hơn, lỗ tai thỏ sắp rũ xuống đỉnh đầu Thời Sơn Diên đến nơi. Cậu nói: “Chuyện này bắt nguồn từ khi anh đến khu Đình Bạc… Dù là tên hề hay là gã điên, Phó Thừa Huy đều không gọi điện thoại cho tôi, chỉ có các người giao tiếp với nhau.”

Thời Sơn Diên buông cái tay đang giữ ga giường ra.



“Tôi nghĩ đến phi vụ ‘Ve’,” trong mắt Yến Quân Tầm phản chiếu bóng Thời Sơn Diên, “kế hoạch ‘Ve’ thật ra là giao dịch giữa Phó Thừa Huy và Lý Hồ, đúng không? Lý Hồ bán cả hội ‘Ve’ cho Phó Thừa Huy, Phó Thừa Huy nhân cơ hội thả anh ra.” Tư duy của cậu tựa như mạng nhện bao quanh Thời Sơn Diên. “Tô Hạc Đình nói trước đây anh làm nhiệm vụ ám sát lũ tay chân, nhưng mà Liên minh đã bỏ ra một số tiền rất lớn để lập ra ‘Báo Đen’, chắc hẳn anh đã khiến nội bộ nảy sinh bất mãn. Phó Thừa Huy bởi vậy mới ném anh vào khu giam giữ, rồi mượn phi vụ Ve để thả anh ra. Cục Thanh tra khu Đình Bạc chính là quân cờ bị lợi dụng bởi ông ta.”

Thời Sơn Diên nhìn họng súng của Yến Quân Tầm. “Trên lý thuyết thì không sai.”

“Phó Thừa Huy không biết ‘gã điên’ sẽ giơ chân ngáng đường,” Yến Quân Tầm nhớ đến tình hình trong sảnh tiệc, “những video theo dõi khu Đình Trệ kia đều là ‘gã điên’ mượn hình tượng ‘tên hề’ để tặng cho Lý Hồ. Bọn chúng tự mình lập giao dịch mới, Lý Hồ phản bội Phó Thừa Huy.”

Thời Sơn Diên không nói gì.

“Nội bộ Báo Đen xuất hiện vấn đề, Phó Thừa Huy muốn tiếp tục dùng anh để ám sát lũ chó không nghe lời, sau đó chúng chạy thoát,” Yến Quân Tầm giơ ngón tay, chỉ vào giường, “đây chính là lý do tại sao nơi này lại có thành viên Báo Đen.”

“Cậu đoán đúng rồi,” Thời Sơn Diên đang kề rất sát, “chuyện như vậy đó.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Tôi muốn xem lại báo cáo kiểm tra sức khỏe của hắn,” gã đại gia tóc trắng cầm tờ đơn trên tay Tề Thạch, vừa xem vừa nói, “hắn rất khỏe mạnh. Nói thật nhé, nếu hắn hợp tác thì tôi nghĩ hắn có thể làʍ t̠ìиɦ nhân cho con gái tôi đấy, để con gái tôi cũng sinh một đứa trẻ khỏe mạnh lực lưỡng như thế.”

“Không cần phải vậy,” Lý Hồ đã hút xong xì gà, hắn nói với gã kia, “theo lý của Ares thì 01AE86 trời sinh đã phản xã hội, hắn có hơi bẩn đấy, thực chất thâm tâm hắn không đủ ‘Lương thiện’ đâu. Trước khi hắn vào Báo Đen đã là thằng điên ở khu Đình Trệ.” Lý Hồ tự nói tự thấy buồn cười, “cũng chẳng khác mấy với cái ‘gã điên’ trên màn hình vừa nãy đâu, đều là lũ thú vật hạ đẳng trà trộn vào khu vực biên giới Liên minh cả.”

Tề Thạch bưng khay, đứng rõ là thẳng.

“Vậy thì cũng hơi vượt khỏi phạm vi chấp nhận được của tôi thật,” gã đại gia tóc trắng bỏ đơn khám sức khỏe của Thời Sơn Diên xuống. “Nói thế thì giá của hắn có thể giảm đấy.”

“Không, hắn xứng với giá của mình đấy chứ,” Lý Hồ rất kiên nhẫn với lão cáo già này, “ngài nên vui khi thấy xuất thân của hắn không tốt, nếu không Phó Thừa Huy đã sớm sắp xếp hắn vào đầu não của Liên minh rồi, vậy sẽ là nhân tài chúng ta có dùng tiền cũng chẳng mua được. Nhìn theo hướng khác thì, chính vì hắn như vậy nên mới có thể làm một món vũ khí đơn thuần túy chứ. Ai mà đi quan tâm đến sống chết của một thứ rác rưởi nào? Hỏng thì đổi cái khác là được.”

“Hắn hút thuốc,” gã nhà giàu trên ghế sô pha xem lại video theo dõi, ngạc nhiên, “một tay bắn tỉa thì không được hút thuốc mà? Bây giờ hắn còn làm được việc không? Cơ mà tôi khá thích con thỏ bên cạnh hắn đấy,” gã nhìn Lý Hồ, xảo quyệt nói: “Nếu anh có thể đóng gói bọn chúng lại bán cho tôi, tôi đồng ý trả gấp đôi.”

“Không được,” Lý Hồ nhìn video quay lại Yến Quân Tầm trong sảnh tiệc, “… con thỏ này đã có người ghi sổ mua mất rồi.”

“Đem chúng đến trước khi trời sáng,” gã đại gia tóc trắng đưa mắt nhìn đồng hồ, “tôi phải đi ngủ đây.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm muốn cách Thời Sơn Diên xa một chút, nhưng lại bị hắn kéo lại.

“Buông súng ra đi,” Thời Sơn Diên hạ giọng, “tôi không phải kẻ nằm vùng đâu.”

“Ai biết được,” ngón tay Yến Quân Tầm không nhúc nhích, “anh nói dối còn chẳng thèm chớp mắt.”

Thời Sơn Diên đột nhiên ra tay, ghì tay cầm súng của Yến Quân Tầm xuống, mượn sức cản của vai với tay để trực tiếp lật Yến Quân Tầm xuống giường. Giường rất mềm, Yến Quân Tầm gần như phải lún xuống dưới. Cậu vốn là có cơ hội phản kích nhưng váy lại vì tư thế như vậy mà trượt xuống, cậu phải có một tay rảnh để còn giữ chặt nó.

Tiếng hít thở của Thời Sơn Diên vẫn ổn định, nhưng lại có hơi nặng nề. Hắn nhìn Yến Quân Tầm chăm chú, ngửi thấy mùi hương của cậu. Yến Quân Tầm rất thơm, tóc mái rối bời trên trán che mất hai mắt khiến mùi hương kia như nhuốm chút gì thần bí. Cái tai thỏ rơi trên nệm chăn, nhưng Thời Sơn Diên cũng chẳng muốn sờ, mục tiêu của hắn trước sau vẫn như một.

Yến Quân Tầm ngửi thấy mùi máu tươi vương trên người Thời Sơn Diên. Cái mùi này tượng trưng cho bạo lực, mà bạo lực thì có thể thúc đẩy tìиɧ ɖu͙© sinh sôi.

Giữa tiếng hít thở bị kìm nhẹ của Yến Quân Tầm, Thời Sơn Diên nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu, để cậu giẫm lên người mình. Hắn ngẩng đầu, lạc giọng nói trong bóng tối.

“Đây là lỗi của cậu.”