Chương 51: Quân Tầm

Đáp lại số 7-020 là một nắm đấm. Y bị súng của Thời Sơn Diên ép kéo dãn khoảng cách, không thể tóm được tay Thời Sơn Diên nên chỉ có thể rút dao quân dụng từ túi quần ra. Lưỡi dao dài 6.4cm toàn bộ được đúc từ thép carbon, lúc vung về phía Thời Sơn Diên đầy ý cảnh cáo sắc bén.

Thời Sơn Diên dùng một tay tóm lấy cổ tay 7-020, vặn ngược lại ép y phải thả dao xuống. 7-020 há miệng, tiếng thở dốc chật vật thoát ra khỏi cổ họng. Thời Sơn Diên đá vào bụng 7-020, ép y suýt thì nôn ra.

Kẻ quan sát canh chừng ở đằng sau lập tức tấn công, Thời Sơn Diên thả 7-020 ra, xoay người lại dùng lực cổ tay hung bạo đánh gục hắn. 7-020 đương ho khan lần tìm dao quân dụng vừa bị đánh rơi của mình, Thời Sơn Diên giẫm lên tay y, rồi lại giơ chân lên đạp y lăn quay.

Kẻ quan sát nương vào lực eo nảy lên, tiện tay quơ thùng nước bên cạnh đánh vào đầu Thời Sơn Diên. Thời Sơn Diên tránh thoát, lúc áp sát đồng thời vung nắm đấm vào mặt hắn. Kẻ quan sát bị đánh cho đầy một miệng máu, lúc lui về đằng sau định khuỳnh tay đỡ, có điều sức Thời Sơn Diên quá mạnh, làm hắn còn chưa lùi lại đến cây cột đằng sau thì đã ngã xuống đất.

Thùng nước lăn tứ tung trên mặt đất.

Thời Sơn Diên bước qua kẻ quan sát, lúc lên đạn cho súng thì huýt sáo về phía 7-020.

“Đừng…” 7-020 nghiêng người áp mặt xuống đất, ôm đầu la lên. “Đừng mà!”

Thời Sơn Diên bắn kẻ quan sát.

Hắn ta hét lên một tiếng đau đớn, cong người lên, ôm chân thoi thóp trên mặt đất, máu tươi tức khắc nhuộm đỏ cả quần.

Thời Sơn Diên lại nã thêm một phát cho hắn trong ánh mắt của 7-020.

Kẻ quan sát đau đến mức lạc cả giọng, hai chân đều đã tiêu tùng rồi. Hắn thở dốc trong một khoảnh khắc khép vội mắt ngắm ngủi, mồ hôi rơi không ngừng, ngực phập phồng kịch liệt, thậm chí còn chẳng thể đối mặt với Thời Sơn Diên.

7-020 chột dạ nói: “Tao đệt mẹ mày…”

Thời Sơn Diên lại bóp cò.

Kẻ quan sát đau đến nỗi nổi gân xanh, đến lần này thì hắn gào lên, sau đó thì thở dốc đầy đau đớn. Hắn cuộn lại bên chân Thời Sơn Diên, trên mặt loang lổ nước mắt, đấy là phản ứng sinh lý không sao khống chế được, hắn đau đến nỗi người muốn dại cả đi.

Một người quan sát giỏi cực kỳ quan trọng với tay bắn tỉa, kẻ này không chỉ đảm nhiệm việc báo cáo thông tin cho tay bắn tỉa mà còn nhận vai trò bọc hậu, kiểu tổ đội hai người này thường là quan hệ sống chết.

“Xin lỗi mà!” 7-020 thấy Thời Sơn Diên lại giơ tay lên thì ôm chặt đầu la khàn cả giọng: “Xin lỗi xin lỗi mà!” Y đập trán xuống nền đất, mi giả chọc vào mắt ửng đỏ cả lên, y nghẹn ngào: “Xin lỗi mà anh trai.”

Thời Sơn Diên nhận lời xin lỗi, hắn mỉm cười trả lời: “Không sao.”

Sau đó bắn chết kẻ quan sát trong tiếng xin lỗi của 7-020.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Lý Hồ bò bằng cả hai tay hai chân xuống dưới gầm bàn đọc sách.

Yến Quân Tầm ngồi xổm ở đối diện nhìn Lý Hồ, mặt không biểu cảm trong tiếng la hét hoảng loạn của hắn. Cậu thấy hơi đói, chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này,

Lý Hồ há miệng run rẩy lui về sau, hắn giơ hai tay về phía Yến Quân Tầm, nói: “Tiền thưởng đưa cậu hết, đổi lại một mạng cho tôi,” hắn không đợi Yến Quân Tầm mở miệng đã vội vàng nói tiếp, “cậu muốn tin tình báo tôi cũng cho cậu hết!”

Yến Quân Tầm nhìn Lý Hồ chằm chằm, gọng kính không che đi được nốt ruồi lệ của cậu nhưng lại khiến cậu nhìn chín chắn hơn một chút. Cậu ném thẻ ra vào Tề Thạch đeo trên người lên Lý Hồ, hỏi: “Còn nhớ Bạch Tinh Tinh không?”

Đầu tiên Lý Hồ lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu cực nhanh. Hắn không dám giơ tay chỉ bừa, chỉ dùng cằm điên cuồng ra hiệu cho Yến Quân Tầm nhìn về phía của: “Cô ta biết, cô ta với Bạch Tinh Tinh là chị em!”

Lệ Hoa còn đang nép vào một góc.



Yến Quân Tầm đứng lên, nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa đứng lên ấy, cậu nghe thấy tiếng mưa tầm tã bên tai.

Mưa lớn gõ vào mặt kính, văng tóe những vệt nước vỡ vụn.

Yến Quân Tầm nhìn về phía cửa sổ sát đất của phòng khách, khu Đình Bạc không có mưa, nơi này rất yên tĩnh. Nhưng cậu lại thực sự nghe thấy tiếng mưa rơi, âm thanh ấy cứ như là một u hồn không tài nào đuổi đi được lúc nửa đêm.

Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt phụt, một dãy màn hình bao quanh Yến Quân Tầm bật sáng.

Gã hề nhét khoai tây chiên vào miệng, ăn đến nỗi vụn đầy người. Gã để lộ hàm răng trắng như tuyết với ống kính, nhìn chằm chằm Yến Quân Tầm nói: “Hế — lô!”

Yến Quân Tầm bóp cò bắn nổ máy liên lạc của Lý Hồ, nhưng mà vô dụng, màn hình vẫn trơ trơ.

“Mày nóng nảy quá,” gã hề dùng cái tay đang cầm khoai tây chiên chỉ chỉ Yến Quân Tầm, “làm sao mà kiểm soát tâm trạng được vậy? Không khống chế được à? Yến Quân Tầm?”

Tiếng mưa rơi bên tai Yến Quân Tầm càng lúc càng lớn, cậu lại giơ tay đập bể thiết bị âm thanh trong phòng, nhưng mà tiếng mưa vẫn không tan biến.

“Có phải mày nghe thấy tiếng mưa không? Tao cũng nghe thấy, chúng ta đều nghe thấy.” Gã hề ngồi đó hết nhìn đông lại ngó tây, hắn vẫy tay về phía những khán giả vô hình, có vẻ được yêu mà sợ: “Phản ứng của khán giả nhiệt tình quá, tất cả mọi người đều mong tao với mày chém nhau một trận. Mày có đồng ý không? Mày đồng ý.” Hắn cao giọng hưng phấn. “Mày là đứa trẻ ngoan của Artemis cơ mà!”

Mười mấy tấm màn hình đồng thời phóng to, ghim Yến Quân Tầm ở trung tâm. Những tiếng cổ vũ phát ra từ màn hình, có cả tiếng huýt sáo, Yến Quân Tầm đứng giữa ánh sáng trắng chói mắt mà cảm giác mình đang đứng trước ngàn vạn người xem.

“Tao đã gϊếŧ mày trong vụ đua xe rồi!” Gã hề đứng lên, đá mấy cái thùng rác bẩn thỉu đó đi. “Sau đây xin hãy thưởng thức cảnh tôi gϊếŧ người!”

Hình ảnh trên màn hình thay đổi, xuất hiện “gã điên” đua xe trong vụ Trần Tú Liên. Trên mặt “Gã điên” không có lớp hóa trang, đó là mặt Yến Quân Tầm. Trước Yến Quân Tầm, trước ống kính, gã nâng họng súng lên, chĩa vào mi tâm của chính mình, hét lên như điên: “Kết cục của mày!”

Mẹ kiếp.

Yến Quân Tầm không nhắm mắt, cậu cảm giác máu tươi khi ấy lại một lần nữa văng lên mặt cậu.

Trên màn hình nổ tung một tràng hoan hô. Khán giá rất kích động, họ thích cảnh tượng thế này. Những tiếng hoan hô ấy quấy nhiễu Yến Quân Tầm, chúng oanh tạc trong đầu cậu, mưa lớn và cả máu me tung tóe.

Giọng Yến Quân Tầm dữ tợn: “Tắt đi!”

“À,” gã hề buông hai tay đang giơ xuống, chuyển ống kính sang phía khác, hướng về phía vô số camera sau hậu trường.

Những cái camera kia giống như những con mắt, lóe hằng sa số ánh đỏ.

Yến Quân Tầm đột nhiên nổ súng về phía màn hình, đạn xuyên qua màn hình làm bức tranh trang trí treo trên tường rơi xuống.

“Gϊếŧ nó,” không biết là ai gợi ý trước, “cắt cổ nó đi!”

Đám camera chạy theo chuyển động của ống kính gã hề, động tác cực kỳ đều, đều đến nỗi làm Yến Quân Tầm buồn nôn. Cậu muốn ói.

“Mày nghe chưa, mọi người vẫn muốn xem tiếp đấy, phản ứng tao coi một tí được không,” thằng hề xích măt lại gần ống kính, cái mũi đỏ suýt thì chạm cả vào màn hình. “Artemis không dạy mày lễ phép à?”

Bụng Yến Quân Tầm đột nhiên bị va đập, thiếu chút nữa là cậu ói ra dịch vị.

“Mày là đang thèm đòn.” Gã hề buông máy liên lạc ra, lui về phía sau vài bước. “Mày tới nơi này làm gì? À, để điều tra. Mày tra mấy cái vụ án kia làm gì? Mày nên là tội phạm mới đúng.”



Gã hề nói xong, trên mặt Yến Quân Tầm lại trúng một cú đấm. Cậu thở dốc hơn, bảng đen trong đầu cũng như bị đánh trúng, phấn viết vỡ ra, âm thanh vặn vẹo khiến thần kinh cậu căng cứng. Cậu dùng đầu lưỡi liếʍ chỗ bị thương trong miệng, xong người lại đột nhiên bị đá lăn ra, đầu bị bóp chặt trong mùi máu tươi.

“Mày vẫn còn ngẩng cao đầu như vậy,” gã hề ngồi xổm người xuống, “con mẹ nó rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Ót Yến Quân Tầm bị ghì xuống, trán đập trên nền đất. Tiếng thở dốc của cậu càng gấp, trạng thái như đang phát sốt ấy khiến cậu lại càng chảy mồ hôi không ngừng.

“Artemis chụp cho mày một cái l*иg, coi mày là đóa hoa duy nhất trong cái vườn của nó,” gã hề cẩn thận giơ tay lên, làm một động tác “cắt”, “tao tôn trọng nó, tao muốn giúp nó sửa mày. Mày đã lớn sai mất rồi, mày mọc một cái đuôi Báo Đen, biến thành một thứ quái thai.” Gã bất an ôm đầu gối, sốt sắng nói: “Tao muốn gϊếŧ chết con gấu trúc kia, nó bị bệnh, là do nó lây cho mày trước.”

Gã hề móc dao ra, cắm ở bên chân.

“Tao muốn đâm nát dữ liệu của nó!”

Gã nghiêng đầu một cách kỳ dị, hỏi Yến Quân Tầm từ bên kia màn hình:

“Mày cáu đấy à? Rác rưởi.”

Yến Quân Tầm cảm giác trụ không nổi nữa, đầu cậu đau lắm, có ảo giác như sắp nổ tung đến nơi rồi. Cậu nghe thấy những âm thanh ấy, nào mưa lớn, nào thổi còi, reo hò, rồi cả tiếng nổ, chúng ăn mòn tấm bảng đen của cậu, ăn mòn thế giới của cậu.

Dừng lại.

Yến Quân Tầm ra lệnh cho mình, ra lệnh cho dòng suy tưởng. Cậu vuốt lại tóc, nhưng thế giới trong đầu cậu đã bắt đầu chuyển động điên cuồng. Dữ liệu hoa mắt như sóng gió động trời, nháy mắt đã bao trùm lên cậu.

Tấm kính của Artemis trong trí nhớ bắt đầu rạn nứt, vết nứt lan tràn toàn bộ vách tường chỉ trong tích tắc.

“Chi viện của cục Thanh tra sẽ lập tức—”

Thanh âm của Giác biến mất mà không hề báo trước.

Phác Lập còn chưa kịp đứng lên, đèn trong phòng đã vụt tắt. Anh run lên một chốc, cầm máy liên lạc lên định gọi điện thoại nhưng vô dụng, điện thoại không thể gọi được.

“Sao thế?” Phác Lận đẩy cửa ra, hét về phía đại sảnh: “Tự dưng không thấy Giác—”

Phác Lận mới nói nửa câu, hệ thống camera trên đầu đã đột ngột vỡ tung. Phác Lận ôm đầu, nghe thấy tiếng camera trong đại sảnh đồng loại nát vụn. Phản ứng đầu tiên của anh là ngã nhào xuống đất, hét: “Khủng bố tấn công à?”

Màn hình của Tô Hạc Đình cũng đứt đoạn. Cậu gõ bàn phím mấy lần, tất cả các thiết bị đều không phản ứng. Cậu dịch ghế, đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh sáng suy nhất trong khu Quang Quỹ dường như là phát ra từ một chiếc ô tô đột nhiên tắt máy.

Không có bất kỳ dấu hiệu hay âm thanh cảnh báo nào, bóng đêm như thủy triều bao trùm tất thảy.

“Kết thúc điều tra 7-001.”

“Tái khởi động tài khoản 7-001.”

“Chào mừng cậu, đứa con tôn kính của cuộc săn.”

Camera của gã hề trong chớp mắt nổ tung, gã che lỗ tai reo lên giữa những mảnh vỡ văng tung tóe: “Chào mừng mày! Yến Quân Tầm!”

Mưa rơi trên người Yến Quân Tầm, là những hạt mưa trong tưởng tượng ấy. Giữa lúc bị mưa xối đến kiệt sức, cậu đã nghe thấy thanh âm của Artemis.

“Chúng ta luôn sống giữa mọi người.”