Chương 46: Thứ Tôi Cần Là Em...

Trái tim Vô Ưu đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, toàn cơ thể cứng đờ mặc cho Âu Thiếu động chạm, hay có nói bất cứ câu gì đi nữa thì cô cũng không đáp lại, đôi mắt đen láy to tròn đượm buồn.

Lòng cô thầm than “Vẫn không thể thoát được sao?”

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Âu Thiếu từ sau gáy càng làm Vô Ưu rùng mình, nỗi bất an lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy kia.

im lặng vài giây, ánh mắt Âu Thiếu bỗng trở nên đến đáng sợ, khom người bế phốc Vô Ưu lên vào trong lòng mình, lạnh lùng quay trở lại chiếc thuyền của mình.

Vô Ưu không dám phản kháng, nằm gọn trong lòng Âu Thiếu, sự tuyệt vọng sâu bên trong ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không xa xăm, mờ mịt không một tia sáng.

“Thiếu Tổng mau xem cái này đi.”

Âu Thiếu vừa đặt chân lên thuyền, thì một tên vệ sĩ trên tay cầm một tờ giấy gì đấy, hớt hải chạy nhanh đến chỗ của Âu Thiếu.

Anh cau mày “Chuyện gì?”

“Thiếu Tổng cứ xem đi rồi sẽ rõ.”

Anh nhìn vào tờ giấy tên vệ sĩ đưa trước mặt rồi nhìn xuống Vô Ưu, trong lòng lại đang suy tính điều gì đấy, để cô xuống rồi trầm giọng “Ở yên đây.”

Vô Ưu cũng không thèm phản ứng đáp lại, ánh mắt buồn cứ nhìn ra biển khơi bao la.

Sau khi để cô xuống, Âu Thiếu cầm tờ giấy nhìn một lúc, đôi lông mày bỗng chốc nhíu lại, gương mặt biến sắc nay lại càng trở nên khϊếp sợ.

Âu Thiếu nhìn tên vệ sĩ đanh giọng chất vấn:

“Thứ này lấy ở đâu ra?”

“Có một người giấu tên gửi đến, tôi cũng đã tra theo địa chỉ gửi mà không được, hắn đã xoá sạch mọi dấu vết rồi.”

Âu Thiếu tức giận, siết chặt tờ giấy trên tay đay nghiến chửi thề “Chết tiệt, cho chạy hết tốc độ, lập tức quay về.”

“Vâng.”

Khoé miệng Âu Thiếu cong lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt giận dữ hận không thể gϊếŧ ai đấy, lẩm bẩm trong miệng “Hay lắm, Thanh Ý.”

Còn đang chìm trong cơn tức giận thì một giọng nói hốt hoảng cất lên.

“Lục Vô Ưu, cô mau xuống đây.”

Âu Thiếu giật mình quay lại, đôi mắt mở trừng khi thấy Vô Ưu đứng trên mép lan can thuyền, tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, anh lập tức quát lớn.

“Lục Vô Ưu, cô đang làm cái gì trên đấy, xuống đây.”

Hoá ra khi nãy lúc anh không để ý, cô đã lặng lẽ đi tới lan can và trèo lên đấy.



Vô Ưu không tỏ ra sợ hãi, cô quay người lại đứng yên nhìn về phía đối diện Âu Thiếu không nói một lời nào.

Hận có, yêu cũng có nhưng cuộc sống đau thương này đối với cô đã quá mệt mỏi rồi. Trước sau gì cũng bị anh hành hạ sống không bằng chết, chi bằng tự giải thoát cho bản thân.

“Mất trí nhớ cũng tốt, như vậy anh sẽ không cảm thấy áy náy hay đau buồn nữa.” Giọng nói Vô Ưu dịu nhẹ mà ấm áp nhưng lại pha lẫn một nỗi buồn chua xót.

Âu Thiếu không hiểu, còn nghĩ rằng Vô Ưu đang cố tình giả vờ để gây sự chú ý của mình, anh cười khẩy, giọng nói mỉa mai.

“Không cần phải làm đến mức đấy. Tôi đã nói sẽ cho cô một danh phận hay lại muốn được voi đòi tiên? Thủ đoạn dơ bẩn này của cô có phải quá lỗi thời rồi không? Định nhảy xuống đó sao? Cô dám không?”

Nghe những lời phỉ báng, khıêυ khí©h của Âu Thiếu,Vô Ưu cũng chỉ biết nhìn anh gượng cười. Cô không trả lời, lắc đầu cười trong đau khổ.

Thái độ của Vô Ưu như vậy càng làm Âu Thiếu khó chịu, anh đanh giọng nói lớn “Mau xuống đây.”

“Âu Thiếu.” Tiếng gọi nhẹ nhàng mà tan thương. Vô Ưu lần này nhìn Âu Thiếu bằng một ánh mắt yêu thương của sự hối tiếc tiếp tục nói:

“Ba năm trước…cứ cho là em sai, không phải em hết yêu anh cũng không phải vì tiền mà em bỏ đi. Vốn dĩ chúng ta gặp nhau là một sai lầm lớn nhất của đời người. Thứ em nợ anh, em cũng đã trả xong, chỉ mong kiếp sau…Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”

Nhưng Âu Thiếu lại phớt lờ câu nói của Vô Ưu.

“Cô đang lảm nhảm cái gì vậy? Mau bước xuống đây.” Giọng nói anh lạnh lùng đầy khó nghe.

Cho dù bây giờ Âu Thiếu có muốn nghe hay không thì vẫn phải nghe, vì đây có thể là lần cuối cùng anh được nghe cô nói chuyện.

Vô Ưu vẫn bình tĩnh, bước chân lại lùi thêm ra sau làm Âu Thiếu biến sắc, quát lớn.

“Không được lùi nữa. Vô Ưu, cô muốn cái gì hả?”

Cô khẽ lắc đầu “Em không muốn gì hết…Chỉ ngay lúc này…có thể rời xa anh mãi mãi.”

“Ai cho phép hả? Vô Ưu, nếu cô dám nhảy, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Nước mắt Vô Ưu bỗng ứa ra, từng hàng lệ chua xót ướt đẫm gương mặt đỏ ửng, đôi môi mím chặt run run, những đoạn ký ức buồn vui, đau khổ hành hạ cứ như vậy lại xuất hiện trong đầu cô, khoảng thời gian kể từ gặp lại anh, cô chưa bao giờ là yên ổn.

Vài giây sau, miệng Vô Ưu hé mở, đôi mi ướt nhoè nặng trĩu, giọng nói nghẹn ngào xót xa, nghe đến thấu tận tâm can “Rõ ràng anh nói sẽ không làm em buồn nữa. Em tin rồi!.. Anh nói sẽ bù đắp những tổn thương mà em đã chịu nhưng lại mang đến tổn thương khác ngàn lần như thế.”

Rốt cuộc là bản thân đã sai ở đâu?

Âu Thiếu càng nghe càng không hiểu, nhưng trái tim anh lại rất thành thực. Nó nhói lên, đập lên từng hồi với những câu nói của người con gái đối diện. Sao lại đau thế này?

Phẳng chăng Vô Ưu mới là người không nói dối?

Những đoạn cảm xúc đau thương đến khó tả, cứ xuất hiện trong lòng Âu Thiếu khiến anh thấy vô cùng khó chịu.

Một loại cảm giác chỉ có ở bên Vô Ưu mới có. Còn Thanh Ý giống như một người dưng không quen biết.

“Vô Ưu, quay lại đây.” Âu Thiếu bỗng trầm thấp giọng, không còn hung dữ nữa.



Vô Ưu cười nhàn nhạt “Anh sẽ mãi mãi không biết được, em vì anh mà tủi thân đến mức nào đâu.”

Âu Thiếu từng bước đi tới, nhìn người con gái trước mặt mà hình ảnh mờ ảo nào đó cứ lập loè trong ký ức của anh. Dáng người sao lại giống Vô Ưu đến thế.

“Vô Ưu.” Một cái tên đột nhiên được thốt lên trong đầu anh.

Âu Thiếu bước đến, Vô Ưu lại lùi ra xa hơn, chỉ còn vài milimet nữa thôi là cô có thể rơi bất cứ khi nào.

Anh hoảng sợ bởi biết cô sẽ nhảy thật. Không hiểu sao anh lại đau lòng đến thế, không còn dám lớn tiếng nữa mà cứ nhỏ nhẹ nhất có thể.

“Được rồi, không nói nữa. Đưa tay đây. Tôi đưa em về nhà.”

“Về nhà?” Cô bật cười chua chát “Không còn nhà nữa. Âu Thiếu, tôi không có nhà.”

“Em có nhà, ngôi nhà của hai ta. Mau xuống đây, tôi không đánh em nữa. Chúng ta về nhà có được không?”

“Xin lỗi!..”

Vô Ưu khẽ cười, ánh mắt dịu hiền yêu thương nhưng lại tuyệt vọng đến xé lòng “Chuyện của chúng ta…Bắt đầu không rõ, kết thúc thế này chính là cho nhau một con đường đi. Hẹn gặp anh vào thứ 9, ngày 32, tháng 13, tuần thứ 8 vào giờ 25…Có thể là mãi mãi không bao giờ gặp lại.”

Nói xong, Vô Ưu dang hai tay ra, nhìn Âu Thiếu mỉm cười lần cuối, nụ cười như ánh ban mai vào sáng sớm, nhẹ nhàng mà ấm áp y hệt với lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Âu Thiếu bất giác nhớ ra nụ cười ấy, ánh mắt mở to nhìn người đối diện mà hét lớn, lao nhanh đến “Vô Ưu.”

Nhưng đã quá muộn, Vô Ưu nhắm mắt, giọt lệ cay đắng cuối cùng cũng rơi xuống, cô ngả người buông thõng cùng với lời nói cuối cùng.

“Em tha thứ cho anh đấy. Âu Thiếu.”

“Khônggg!!!” Âu Thiếu bất lực gào hét.

Thùm!

Vô Ưu gieo mình xuống biển, cơ thể nhỏ bé hoà mình vào dòng biển khơi mênh mông lạnh lẽo.

Âu Thiếu cũng lao mình xuống nhảy theo, đám vệ sĩ muốn cản nhưng vẫn không kịp.

“Thiếu Tổng.”

Sóng biển dâp dờn, lạnh lẽo cuốn trôi người con gái đáng thương dần chìm xuống đáy biển.

Tạm biệt. Đường ai nấy đi. Chúng ta. Chẳng còn gì nữa.

Âu Thiếu lặn xuống tìm kiếm khắp nơi, cứ vài giây thì lại trồi lên, rồi lại lấy hơi lặn xuống, chưa bao giờ anh lại có cảm giác sợ hãi thế này, loại cảm giác này như đã từng xảy ra. Đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

“Tha thứ. Tôi không cần…Thứ tôi cần là em.”