Chương 2: Thư ký nhỏ nhục nhã khi bị bắt quỳ nude, bị thước hành hạ đôi núʍ ѵú dâʍ đãиɠ.

Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến vị kia không vui tới vậy?

Sau khi đọc được tin nhắn, Lư Dịch Niên biết ngay là trốn cũng công cốc mà thôi, vì thế cậu nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị tới công ty.

Cũng may tuy ông chủ là một người nắng mưa thất thường, nhưng đối xử với nhân viên cấp dưới lại rất rộng rãi. Thịnh Đoạt Nguyệt chi trả tiền lương khá là cao bởi vậy dù là nhân viên quèn cũng có thể thuê được nhà gần công ty

Lư Dịch Niên đẹp trai ân cần, đối xử với mọi người lại mềm mại khéo léo, ngay khi cậu bước vào công ty, với các chị em thư ký quả thật chẳng khác nào anh hùng lính cứu hỏa có mặt.

“Niên Niên!”

“Rốt cuộc cục cưng đã tới!!”

“Nếu còn chưa đi dập lửa, Thịnh tổng bắn một ánh mắt hình viên đạn cũng có thể gϊếŧ được mạng người… Huhuhu, có mỗi buổi sáng nay thôi mà ngài ấy đã vạch lá tìm sâu được ba lần rồi, mà lần nào miệng cũng siêu cấp độc…”

Đường Hiểu là vị thư ký bị vạch lá tìm sâu kia, cũng do Lư Dịch Niên và thực tập sinh liên lụy thôi, trong bụng Lư Dịch Niên hiểu rằng trách nhiệm bản thân phải chịu sẽ còn nặng hơn nữa kìa.

Bởi vì Lạc Gia là đứa nhỏ do chính tay mình phỏng vấn và dìu dắt, cảm thấy năng lực của đứa nhỏ này khá cao, tình tính cũng rất tốt, đang tính giữ lại rèn luyện thêm, có đâu ngờ đυ.ng một phát trúng ngay Chủ tịch?

Lạc Gia trong lời của Lư Dịch Niên là một cô gái vừa mới tốt nghiệp Đại Học, tính tình lại rất ư hoạt bát nhanh nhẹn, nghe trưởng phòng nói nguyên do là cô ấy muốn tiến tới với một mối tình nơi công sở, bị Chủ tịch bắt tận tay, cho nên ngài ấy mới tức giận như vậy.

Tuy nhiên Đỉnh Thế cũng không phải là một công ty chẳng biết nói lý lẽ, theo lý thuyết thì quả thật là có lệnh cấm yêu dương nơi công sở, nhưng chỉ cần lén lút âm thầm, không bị ai tố cáo, lãnh đạo cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trước kia Giám đốc điều hành Lâm và một cậu trai cùng ban ngành yêu đương tới khi cưới luôn, còn tung tăng phát thiệp mời thoải mái, chỉ có một trong hai phải di chuyển sang ban ngành khác mà thôi, sao lần này Chủ tịch lại tức giận như vậy?

Đè nén nỗi nghi ngờ, Lư Dịch Niên điều chỉnh hơi thở, nhỏ nhẹ an ủi Đường Hiểu: “Đợi lát nữa tôi vào xem xem Chủ tịch thế nào rồi, dù sao người cũng là do tôi tuyển vào, cô chỉ bị liên lụy, không cần sợ.”

Hai người vừa đi vừa nói, mấy chốc đã đến trước cửa văn phòng Chủ tịch. Lư Dịch Niên theo thói quen gõ ba cái, bên trong im ắng, chứng tỏ là đã cho phép, vì thế bọn họ đẩy cửa bước vào.

Cho dù chỉ vài dòng nhắn tin ban nãy, mà Thư ký Lư từ khi tốt nghiệp đã theo chân Chủ tịch, bị buộc cho phải hiểu rõ tính tình của Chủ tịch, nên thoáng cái đã cảm nhận được rằng ngài ấy rất đang không vui.

Mà một khi ông chủ không vui, xui xẻo lại chính là mình.

Hai người vào cửa là trông thấy ngay Chủ tịch tiên sinh cao quý của Tập đoàn Đỉnh Thế đang ngồi đằng sau bàn làm việc, đôi mắt xanh một màu ngạo mạn và độc đoán, nam nhân dường như chẳng nhận thấy sự xuất hiện của Đường Hiểu, trực diện nhìn chằm chằm vào Lư Dịch Niên.

Thịnh tổng cười một nụ cười rất là không vui: “Sao vậy, Thư ký Lư dẫn người tới để cầu tình sao?”

Giọng điệu của Chủ tịch tiên sinh khó chịu vô cùng, nhưng nhờ vào giọng điệu đó mà Lư Dịch Niên thở ra một hơi. Ít nhất quý ngài còn bộc lộ cảm xúc, chưa tới nỗi giận điên người lên, vậy xem ra, mọi chuyện còn có đường cứu chữa.

Lư Dịch Niên kềm chế không được mà cầu tình: “Chủ tịch, tôi có nghe qua sự việc của Lạc Gia. Rốt cuộc cô ấy vẫn còn nhỏ dại, có thể cho cô ấy thêm một cơ hội hay không…”

Vốn là Thịnh Đoạt Nguyệt chỉ không vui ngoài mặt, nhưng nghe cậu nói xong, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, tươi cười nơi khóe môi cũng phụt tắt.

“Cậu là đang cầu tình cho cô ta?”

“Hóa ra Thư ký của tôi mắt nhắm mắt mở đối với chuyện Thực tập sinh ngang nhiên vi phạm quy định cấm, hoặc có lẽ là cậu vốn cũng không tính xử lý?”

“Chẳng lẽ… chính bản thân cậu cũng mong mỏi điều này?”

Đối mặt với sự hùng hổ đáng sợ của Chủ tịch, Lư Dịch Niên có hơi ngơ ngẩn, cậu không hiểu nổi sao mình chỉ nói có một câu mà tiên sinh lại giận dữ tới như vậy.

Thư ký Lư cảm thấy mình rất chi là vô tội, yêu đương nơi công sở gì gì đó, nói to cũng to mà nói nhỏ cũng nhỏ, hơn nữa theo lý mà nói đứa nhỏ Lạc Gia này cũng chỉ dám lén suy nghĩ trong lòng, chứ có thật sự trái với quy định đâu, tại sao tiên sinh lại cứ muốn làm lớn chuyện như vậy?

Gương mặt đẹp đẽ của Thịnh Đoạt Nguyệt âm u làm người ta run sợ, cộng thêm màu nền văn phòng lại xám bạc, đèn chùm quý giá bên trên chiếu rọi lên cơ thể khoác âu phục giầy da kia, làm hắn vừa cao sang lại vừa lạnh nhạt vô vàn.

Chủ tịch bất chợt cười một cách khó hiểu, hắn khẽ nghiêng đầu sang, nói với Đường Hiểu: “Thư Ký Đường, cô ra ngoài trước đi.”

Trong đôi mắt tựa như đá quý kim cương trên vương miện của Thịnh Đoạt Nguyệt kia không hề có nét cười nào, chờ sau khi Đường Hiểu rời khỏi căn phòng xa hoa sang trọng này, Chủ tịch cười khẽ nói: “Thư ký Lư, ra khóa cửa lại.”

Còn chưa để cho vị Thư ký thành thật hiểu được vấn đề, Thịnh tổng lấy một mảnh khăn lụa ra, tỉ mỉ kỹ lưỡng lau chùi từng ngón tay của mình.

Nam nhân vừa cười vừa nói, âm thanh ủ dột và nhạt nhẽo: “Nếu không khóa cửa lại, người hối hận sẽ chính là cậu.”

Lư Dịch Niên hai mắt mở to, nhìn Thịnh Đoạt Nguyệt chỉ đơn giản mỗi thao tác lau chùi ngón tay mà rợn cả người, cậu biết Chủ tịch làm cử chỉ này xong, bản thân mình sẽ gặp phải trừng phạt gì.

“Tiên sinh… Tôi, tôi…” Lư Dịch Niên còn có ý giãy giụa.

“Lại đây.” Khóe môi Thịnh Đoạt Nguyệt cong lên một độ cong lạnh lẽo.

Thịnh Đoạt Nguyệt không thích cười, nhưng mà khi hắn giận dữ quá mức, lại rất hay mỉm cười.

Trong đôi mắt lạnh lẽo của Chủ tịch như chứa đựng một hồ nước mùa đông, ngó thấy gương mặt khϊếp sợ của Thư ký nhà mình, quăng chứng cứ ra ngay trước mặt Lư Dịch Niên.

Là một bức thư.

Một bức thư tình quê mùa mà có lẽ bất kỳ học sinh cấp ba nào cũng ghét bỏ, ngoài bìa là dòng chữ tinh nghịch đáng yêu của Lạc Gia, nghiêm túc viết lên —— Lư Dịch Niên.

Bức thư này hiện giờ nằm trong tay Chủ tịch.

Trong lòng Lư Dịch Niên biết Chủ tịch có một du͙© vọиɠ độc chiếm rất cao đối với người gần gũi bên cạnh, đặc biệt là chính minh… Bị đối phương phát hiện ra thứ này, cho dù chính mình chẳng hay chẳng biết, cũng nhất định sẽ…

Nghĩ đến kết cục của bản thân, cơ thể Lư Dịch Niên phút chốc cứng ngắc lại.

Thịnh Đoạt Nguyệt không biết yêu thương là gì, những thứ xấu xí đê tiện trong nhà đã khiến hắn không còn khả năng có tình cảm, hắn chỉ biết thứ gì hắn khao khát thuộc về mình, thì hắn phải mạnh tay cầm lấy.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thư ký Lư sợ hãi và do dự, sắc mặt Thịnh Đoạt Nguyệt bình thản, tay thong thả lấy từ trong hộp gỗ ra một cây thước.

“Quỳ xuống.”

“Cậu biết phải làm như thế nào mà, Dịch Niên.”

Gương mặt Lư Dịch Niên tái nhợt, nhưng mà cậu không thể cãi lời cấp trên, tuy rằng trong vụ việc này bản thân cậu rất đỗi vô tội… Tuy nhiên quyền có tin hay không, lại nằm gọn trong tay chủ tịch.

Và hiển nhiên, hiện tại Chủ tịch đang muốn trừng phạt cậu.

Lư Dịch Niên nhìn Chủ tịch bình thản chà lau cây thước, không biết xấu hổ cởϊ áσ khoác âu phục của mình ra, gấp lại đặt một bên, lúc Thư ký nhỏ đặt tay lên nút áo trên cổ, cơ thể khe khẽ run lên.

Đây chỉ là trừng phạt bình thường mà thôi…

Dưới sự phục tùng của Thư ký nhỏ, âu phục cắt may khéo léo được cởi ra, phơi bày đường cong xinh đẹp và cơ thịt hoàn hảo bên trong.

Cơ thể này no nê tràn trề như thế đó, cơ hồ chỉ cần xem qua một lần đã khiến người ta miên man suy nghĩ quên lối về, mong mỏi chờ đợi những hình ảnh tìиɧ ɖu͙© đầy dâʍ đãиɠ. Một cơ thể quyến rũ nhường này, dễ dàng khơi gợi lên thú tính bên trong của mỗi con người.

Dùng roi, thước, hoặc là một loại trừng phạt nào đó, in hằn trên làn da bánh mật kia những dấu vết dâʍ ɖu͙© chỉ của riêng mình.

Chơi đùa khiến vị Thư ký anh tuấn thành thật này trở thành một bồn chứa tinh, chỉ biết chứa đựng tìиɧ ɖu͙© của đàn ông.

Góc nhọn của thước đè nghiến lên trên núʍ ѵú, làm cho vị Thư ký run run rẩy rẩy, cơ ngực mềm mại dẻo dai cũng theo đó mà đáng thương run lên.

Từ trên cao nhìn xuống, Thịnh Đoạt Nguyệt như yêu thương mà sờ soạng gò má nam nhân.

Đàn ông sinh ra đã có du͙© vọиɠ chinh phục và du͙© vọиɠ phá hoại con mồi, nhưng Chủ tịch nhiễm phải những thứ đó lại càng khiến hắn trở nên quỷ quyệt.

“Tôi phải trừng phạt cái núʍ ѵú dâʍ đãиɠ chuyên đi dụ dỗ người khác này.” Chủ tịch vẻ mặt ngả ngớn, giọng nói ngọt ngào pha thêm chút dịu dàng, càng khiến Thư ký Lư thêm tuyệt vọng, “Ngay bây giờ, dựng thẳng núʍ ѵú dâʍ đãиɠ lên, thái độ nhận lỗi phải rõ ràng đoan chính một chút chứ nhỉ?”.