Chương 4

4

Đỗ Nguyệt Nga tiểu thư là một sinh viên tài năng chuyên ngành trạch đấu, trong tương lai khi nàng tiến cung, sẽ thăng cấp đến đường đua cung đấu.

Những tiểu xảo kinh điển như ngáng chân sau lưng, hay ngươi hại chết hài tử của ta ta hại chết hài tử của ngươi, bỏ thêm thuốc trong xạ hương, hay bỏ độc dược vào trong thức ăn trong giới trạch đấu và giới cung đấu, nàng làm sao có thể không biết chứ!

Sau khi nghĩ đến những cái này, ai còn dám giao cái mạng mình cho một người rõ ràng là địch không phải là bạn, võ công cao cường, lại có cả vạn chiêu thức ngầm ám toán nàng khi đang giải độc cho nàng?

“Không cần đâu Uyên ca ca!” Đỗ Nguyệt Nga lắc đầu như trống bỏi, “Giải dược đã thử tốt rồi, sao còn dám phiền đến ái tướng đắc lực của huynh ra tay…”

Mấy từ cuối cùng này nàng như rít ra giữa kẽ răng, nàng hận a.

“Nguyệt Nga đừng để ý đến mấy lời nói của hài tử làm gì.” Triệu Uyên dỗ dành Đỗ Nguyệt Nga, ánh mắt lại thâm trầm liếc ta: “Thập Thất cho đến nay đều là người làm việc đáng tin cậy, chưa từng phạm phải sai lầm gì, hơn nữa nàng là tử sĩ trên thân đều tự nguyện mang cổ, đối với bản vương tuyệt đối trung thành, nếu bản vương lệnh nàng phải toàn tâm toàn ý tiêu độc cho muội, nàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, về điều này, muội cứ yên tâm.”

Độc vẫn là do ngươi hạ đấy, họ Triệu ạ.

Uy hϊếp ta đúng không?

Mắt thấy Đỗ Nguyệt Nga thần sắc bắt đầu buông lỏng, miệng ta bắt đầu động, lộ ra một nụ cười cực kỳ có tinh thần: “Đúng vậy, Nguyệt Nga tiểu thư, ta nhất định có thể học được, nhất định sẽ giúp ngươi tiêu độc sạch sẽ! Nếu ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin vương gia sao? Nếu lúc ta tiêu độc có nửa điểm dị tâm nào, hay lưu lại trong cơ thể ngươi bất cứ một tai họa ngầm nào, chắc chắn vương gia sẽ thúc giục cổ trùng, ăn sạch não của ta, làm cho ta không thể chết tử tế được!”

Vốn dĩ trên mặt Triệu Uyên vẫn còn treo nụ cười nắm chắc thắng lợi, dần dần trở nên cổ quái.

Tất cả những lời ta vừa nói đều là thuật lại những lời hắn nói lúc nãy, nhưng khi nói ra miệng, ý tứ lại làm cho hắn cảm thấy được có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Thập Thất,” hắn lạnh lùng hỏi ta, “Ý của ngươi là, ngươi căn bản không muốn tuân lệnh, chẳng qua chỉ là sợ chết bởi cổ trùng ăn sạch não, mới miễn cưỡng nghe theo ý chỉ của bản vương phải không?”

Trách không được vương gia mấy ngày trước đem bức họa hoa sen được tô vẽ kỹ lưỡng kia vứt đi.

Hắn căn bản cũng chẳng thích bích sen chút nào!

Ta nếu không phải bị uy hϊếp bởi cổ trùng thì tại sao lại phải bán mạng cho ngươi chứ? Chẳng vẽ vì yêu sao?

Lúc này ta thần tình khϊếp sợ, luống cuống, khó có thể tin. Sau một lúc, ta mới khó khăn hỏi ngược lại: “Vương gia là đang hoài nghi Thập Thấp có ý đồ không tốt sao?”

Triệu Uyên híp mắt không hề nói một lời nào, đây là muốn ta phải tự chứng minh cho hắn thấy.

Ánh mắt hắn tựa hồ như đang nói, ngươi rõ ràng ăn hai chén mì, mà lại chỉ mới trả tiền có một chén thôi.

Ta có thể làm sao chứ? Ta mổ bụng thôi.

“Vương gia hoài nghi Thập Thất, Thập Thất không thể tự chứng minh, chỉ có thể lấy cái chết của mình để chứng minh lòng trung thành của mình đối với vương gia mà thôi!”

Dứt lời, ta rút ra một thanh chủy thủ, hướng thẳng về bụng dưới của mình.