Chương 27: Quyển 1 - Chương 18

Sau khi nhà họ Tần biết tin tôi gặp tai nạn.

Đã phái người xông thẳng vào phòng khách sạn, kéo người đàn ông kia về nhà họ Tần, tra hỏi nghiêm ngặt.

Sau khi tôi trở lại nhà họ Tần, không run rẩy vô cùng can đảm đi tìm Lương Âm, hỏi cô ấy có muốn ra ngoài mua sắm hay không.

Lương Âm nhìn tôi, thấy tôi không bị gì cả, trước đó cô ấy thật sự bị hoảng sợ nhưng thật ra bây giờ đã bình tĩnh hơn rồi, Ninh Hàng ngồi ở bên cạnh cô ấy bất mãn nói: “Sao không hỏi anh?”

Tôi oán giận anh nói: “Con gái đi mua sắm với nhau, đàn ông như anh đi theo làm gì.”

Ninh Hàng: “Đi đi, anh biến mất đây.”

Trước khi anh ấy biến mất thì đã ở trước mặt tôi và Lương Âm lượn qua lượn lại một chút, vừa ôm, vừa hôn, sợ tôi cướp mất vợ anh ấy, để cô ấy đi rồi không về nữa.

Chậc chậc chậc, thật không thấy gì cả.

Nhà họ Tần và nhà họ Ninh đều phái vệ sĩ, bảo vệ hai người đi ra ngoài.

Tôi ngồi trên xe với Lương Âm, phía trước phía sau đều được ba chiếc xe bảo vệ ở giữa.

Bên trong xe, Lương Âm có chút quay sang nhìn tôi: “Chị có nghe A Hàng nói, Tiểu Duệ, cái người đàn ông kia là đến vì em, có phải em đã làm mất lòng ai không?”

Tôi là người có tội?

Tôi rất ít khi làm mất lòng người khác, nhưng lại mắc nợ tình rất nhiều.

Và trong đám người yêu cũ của tôi thì hình như cũng không ai dám đối đầu với nhà họ Ninh cả.

Chỉ có.

Là cô ta.



Nhưng mà tôi và cô ta đã hơn một năm nay rồi, ngay cả mặt mũi thế nào cũng chưa thấy, tôi thật sự không nghĩ rantôi và cô ta có thâm thù đại hận gì, để cô ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế này để đối phó với tôi.

Nhưng mà tôi có chút nghi ngờ, có phải cô ta ngốc hay không chứ, chỉ phái đúng một người, đơn phương độc mã đến hủy mặt mũi của tôi. Nếu tôi là cô ta, chắc chắn sẽ phái mười người đến, chuyện gì cũng thế hoặc là không làm, hoặc là làm thật tốt, không chừa bất cứ một con đường sống nào.

Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay của Lương Âm, trấn an nói: “Chị dâu này, không có chuyện gì đâu. Dù em là người có bị gì thì em cũng không sợ đâu. Nhưng mà chị đấy, sau này khi ra ngoài cho dù là trong nước hay nước ngoài, đều phải mang theo vệ sĩ đấy, em sợ những người đó sẽ giận chó đánh mèo với chị, sẽ xuống tay với chị đấy. Coi như là vì anh hai và Đường Đường, chị phải thật tốt, được chứ?”

Lương Âm nhỏ hơn tôi mấy tuổi, có thể do cô ấy làm mẹ từ sớm nên trên người cô ấy lúc nào cũng có sự dịu dàng, rất dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ: “Ừm, Tiểu Duệ, chị sẽ nghe theo em.”

Nghe mẹ Ninh nói, người đứng đầu nhà họ Tần – Tần Lộc Minh, cũng chính là ông ngoại của Ninh Duệ, là một người rất thích sưu tầm đồ cổ nên cất giữ rất nhiều đồ vật quý hiếm, trước khi đến Philippines tôi đã mua được một món đồ sứ từ tay một người trong nước. Lần này đến trung tâm thương mại với Lương Âm, chủ yếu là muốn mua quà cho bà ngoại của Ninh Duệ - bà Tần.

Mẹ Ninh là con gái duy nhất trong nhà, Tần Lộc Minh và vợ là Tiêu Ân Như rất yêu nhau, khi Tiêu Ân Như sinh ra mẹ Ninh, cơ thể rất khó mang thai nữa, Tần Lộc Minh đau lòng cho vợ, nên càng yêu thương và nghe lời vợ mình nên quên đổi họ con gái lại, để con gái theo họ Tiêu của mẹ, gọi là Tiêu Tiêu.

Ngoại trừ yêu thương con gái, Tần Lộc Minh cũng rất yêu thương các cháu ngoại của mình.

Thế lực nhà họ Tần, bây giờ hơn phân nửa đều đã được Ninh Tuần tiếp nhận, Ninh Tuần được Tần Lộc Minh chỉ định là người nối nghiệp.

Cho nên, hàng ngày Ninh Tuần không ngừng bận rộn ở tập đoàn nhà họ Ninh, cũng bận rộn chuyện ở Philippines, thường xuyên chạy hai bên trong và ngoài nước.

Cho dù anh ấy có bận như thế, nhưng tôi và Ninh Hàng cũng không có ý định sẽ giúp đỡ anh ấy.

Dù sao, cũng chỉ có thêm nhiều người bận rộn thôi.

Tôi cũng chẳng có năng lực đó, tôi chỉ phù hợp với kiểu ngu ngốc như ăn rồi chờ chết.

Sau khi mua quà tặng xong, tôi lại cùng Lương Âm đi mua quần áo cho Ninh Hàng và Đường Đường.

Tôi có thể không phải là con gái, đối với mấy chuyện đi dạo phố này cũng không có nhiều hứng thú lắm. Suốt cuộc hành trình đều giống hệt như hộ hoa sứ giả (*), lực chú ý đều dừng trên người Lương Âm, phòng ngừa lại xảy ra chuyện như sáng nay.

(*) Hộ hoa sứ giả: Dùng để chỉ việc bảo vệ những người yếu ớt, xinh đẹp.

Tôi bị thương thì được, nhưng cô ấy không thể bị thương được.

Tôi cảm thấy bản thân mình có tật xấu, dù sao tôi không ngừng thích đàn ông, cũng thích những chị gái có dáng vẻ xinh đẹp, đối với những cô gái yếu đuối hơn mình, trước giờ tôi đều thích được che chở cho họ trong lòng bàn tay mình.



Người chị dâu này của tôi, vừa dịu dàng vừa quan tâm, rất hiểu ý người khác, đừng nói đến Ninh Hàng yêu cô ấy đến chết đi sống lại, tôi nghĩ nếu tôi là đàn ông,sẽ ngang ngược mà cướp lấy tình yêu này.

Sau khi hành trình mua sắm kết thúc, trên đường trở về nhà họ Tần, Lương Âm nhận được điện thoại của Ninh Hàng, ngọt ngào cười nói: “A Hàng, đúng thế, em và em gái chuẩn bị về đây, ừm, rất vui luôn… Emm cũng nhớ anh nữa.”

Tôi lại thấy mệt mỏi rồi, yên lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hạnh phúc, là một chó độc thân, tôi không xứng có được.

Nhưng mà không ngờ, khi không để ý đều có những chuyện bất ngờ xảy ra. Một tiếng súng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Ninh Hàng và Lương Âm.

“Đoàng.”

Ninh Hàng ở đầu dây bên kia điện thoại hô lên —— “A Âm! Em gái!”

Tôi vội vàng cúi đầu thấp đầu xuống, kéo đầu của Lương Âm rõ ràng đã bị dọa cho sợ ôm vào lòng, điều chỉnh tư thế ngoài, một tay bảo vệ Lương Âm, một tay móc súng lục bên hông ra, vệ sĩ ngồi ở vị trí phó lái cũng lập tức lấy súng ra, làm tốt công tác chuẩn bị.

Tôi không ngờ được người kia muốn mạng của tôi, sau khi trải qua chuyện axit sáng nay lại không ngừng bước, ra tay lần nữa với tôi.

Tôi sợ Lương Âm sẽ vì việc sáng nay mà lo lắng nên mới muốn đưa cô ấy ra ngoài, để cô ấy mua sắm giải sầu, nhưng bây giờ tôi lại thấy hối hận rồi, bởi vì tôi cũng đã đặt cô ấy vào tình thế nguy hiểm rồi.

Chiếc xe chúng tôi đang ngồi có lắp cửa kính chống đạn, những chiếc xe của các vệ sĩ khác không có nên đã bị đạn tấn công, duy chỉ có duy nhất chiếc xe của tôi và Lương Âm ngồi không bị trúng đạn, mà xe của tôi còn bị một chiếc xe tải lớn đã được cải tiến trái phép đạp ga lao thẳng từ ngã tư và húc văng chiếc xe của tôi khỏi con đường định trở về nhà Tần.

Xe rất ngang tàng, tính ổn định cũng không tệ, lái xe đánh tay lái đúng lúc, mặc dù xe chúng tôi đã bị húc văng khỏi con đường ban đầu nhưng không bị lật nghiêng, xe chỉ lảo đảo vài cái, lái xe giẫm mạnh chân ga, muốn bỏ qua chiếc xe vận tải đang đuổi theo ở phía sau, chạy hướng ngược lại về nhà họ Tần.

Trên đường đi, tất cả chúng tôi đều bị tấn công ở cả hai đầu bởi bảy hoặc tám chiếc xe tải lớn, xe của chúng tôi bị ép đến không biết phải làm sao, bị đẩy đến một nhà xưởng bị bỏ hoang.

Sau một phút, một số xe Gs lớn đã được bao vây ở trước cửa nhà xưởng, trong đó trên một chiếc G lớn, có một người phụ nữ giẫm lên giày cao gót, đeo kính râm bước xuống.

Người phụ nữ đi giày cao gót, bước vài bước trên nền xi măng của nhà xưởng, phát ra âm thanh lộc cộc.

Tôi để cho lái xe và vệ sĩ đưa Lương Âm ẩn nấp cho tốt, một mình khoanh chân, ngồi trên chiếc ghế dính đầy tro bụi trong nhà xưởng, yên lặng chờ người đến.