Chương 1: Muốn thịt cô

Giữa hè.

Trong một huyện thành nhỏ bé, chiếc xe buýt dừng lại ở điểm chờ. Cửa vừa mở ra một làn khí khô nóng đã phả vào mặt.Người bước xuống sau cùng là một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc váy hoa nhí chiết eo, mình cô lúi húi kéo túi đựng hành lý xuống, trên cổ tay còn mơ hồ nhìn thấy huyết quản xanh nhạt.

Hè nắng, Lâm Yêu Yêu mới bước đến cổng bệnh viện đã thấy khát khô cổ. Cô đành bỏ tiền mua một que kem mát lạnh, thoả mãn liếʍ lớp mật đậu phủ ngoài que kem, há miệng cắn một ngụm để xua tan cơn khát.

Đây là kỳ nghỉ hè năm nhất đại học của cô, cô được chú Tam mời đến Hải Nam chơi một tuần. Thực ra chơi xong cũng không nhất thiết phải về nhà, bởi lẽ nghỉ hè bố Lâm và mẹ Lâm đều bận hơn ngày thường rất nhiều, gần như không có thời gian để quan tâm đến cô.

Mở cửa ra ném túi hành lý vào một góc, bật máy điều hòa, thiếu nữ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sa lông.

Cốc cốc cốc!

Cánh cửa bị gõ đến lần thứ ba Lâm Yêu Yêu mới lóc cóc chạy ra xem. Cô hôm nay không giống với mọi ngày, vừa rồi đến Hải Nam được chị họ học trang điểm tô vẽ mặt mày một lượt. Nói là trang điểm nhưng kỳ thực cũng chỉ là đánh thêm chút son và dặm thêm chút phấn.

Lúc mở cửa ra, tầm mắt bị một bức tường cứng rắn chặn lại, Lâm Yêu Yêu ngước mắt lên thì thấy một người đàn ông râu ria lởm chởm, thân hình cao lớn.

Khung xương rất lớn, vừa tinh tráng lại vừa dẻo dai, áo sơ mi xanh thẫm bị anh ta cởi ra hai khuy, bày ra cơ ngực nở nang màu lúa mạch.

Đôi mắt thâm thúy sâu hút, đồng tử vừa lạnh lẽo vừa hắc ám.

Bề ngoài giống hệt một phần tử tội phạm.

“Có chuyện gì ạ?”

Thiếu nữ liếʍ que kem một vòng rồi nuốt xuống. Cô trước nay chưa nhìn thấy người này, có lẽ anh ta không sống ở khu lầu nhà cô.

Trình Du liếc nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của nhóc con trước mặt, dưới thân liền cứng. Vốn chỉ muốn gõ cửa hỏi chút chuyện, không biết do thời tiết hay gì khác mà trong lòng bỗng nổi lên một luồng khô nóng lâu nay chưa xuất hiện

Hắn rũ đôi mắt lạnh lùng xuống, liếc nhìn lớp váy hoa nhí ôm lấy bầu ngực khéo léo của thiếu nữ, vòng eo nhỏ nhắn hơi bóp mạnh là gãy, bờ mông vểnh.

Đôi sandal chiến binh bao trọn lấy cổ chân nhỏ trắng như tuyết, bởi vì mu bàn chân hơi múp míp mà hằn lên, thoạt nhìn có cảm giác non nớt.

“Em có SĐT của hàng xóm đối diện không? Hẹn đến xem phòng nhưng không liên lạc được.” Cảnh Du liếc nhìn ngón chân mũm mĩm kia, hỏi.

Hóa ra hàng xóm đối diện chuyển đi, muốn tìm người thuê phòng.

“Vậy lúc trước liên lạc thế nào…” Thiếu nữ cau mày nghi hoặc.

“Người quen giới thiệu.” Trình Du giải thích đơn giản.

Lâm Yêu Yêu thấy người này trên vai xách túi hành lý đen sì, dáng vẻ lặn lội đường xa, thế là chạy vào nhà tìm kiếm.

Lúc cô xoay người vào nhà, Trình Du bắt đầu hút thuốc.

Hắn giơ tay chắn gió cho ngọn lửa, mi mắt rũ xuống. Mùi thuốc lá miễn cưỡng át đi sự khô nóng bên trong yết hầu. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, hắn hơi ngước mắt, trong đầu không quên được cổ chân nhỏ nhắn của thiếu nữ cùng làn váy tán loạn.

Hút một hơi.

Rồi lại một hơi.

Chủ nhà đối diện là đồng sự của ba Lâm Yêu Yểu. Làm nghề bác sĩ gây mê kiếm được rất nhiều tiền, mua được nhà trong thành phố liền dẫn con trai chuyển đến, bên này thì cho thuê.

Lâm Yêu Yêu miễn cưỡng gọi điện cho bố Lâm, xin được SĐT xong liền viết ra giấy đưa cho hắn. Ngón tay trắng mềm cảnh giác đưa tờ giấy qua khe cửa, khuôn mặt trong veo như cơn mưa đầu hạ của thiếu nữ chỉ ló ra ngoài một nửa.

Trình Du cắn đầu thuốc lá, nhận lấy.

Vừa vặn chạm phải ngón tay cô.

Lành lạnh, dinh dính, mang theo vị ngọt của đậu đỏ.

Lâm Yêu Yêu không thích người khác hút thuốc nơi công cộng, thấy hơi khó chịu ngoảnh mặt sang bên khác. Sau đó không nói lời nào đóng chặt cửa, xua tay mấy lần để đuổi đi mùi thuốc lá ảm vào trong nhà.

Giữa đêm ba Lâm trở về, cô và mẹ đang ăn dở cơm. Lâm Yêu Yêu ăn uống tắm rửa xong, để xõa tóc vừa ngồi ăn sữa chua vừa tìm kênh giải trí.

“Lão Trần kế bên cho mướn nhà, một vạn rưỡi.” Ba Lâm nhấp một ngụm canh nói.

“Cao vậy hả?” Mẹ Lâm không khỏi ngạc nhiên: “Đám lão Lộ nửa năm mới có chín nghìn tệ, phí sưởi ấm tự trả.”

“Chậc chậc … Người chuyển đến không phải dạng tốt đẹp gì, nghe nói từng vào tù mấy năm, vừa rồi ra tù không có nhà để về, chỉ đành ra ngoài thuê phòng tìm công việc.”

Mẹ Lâm nghe vậy tái mặt, âm lượng cũng giảm thấp xuống: “Thật sao? Phạm tội gì mà đi tù?”

“Đâm người, nghe nói đối phương có địa vị cao đã liệt nửa thân, người ta không chịu bồi thường mà khăng khăng bắt hắn ngồi tù, hắn ta cũng không có ý hối cải… Sau này nhớ tránh xa chút, dù thấy cũng đừng chào hỏi.”

“Ôi chao, người đâu mà đáng sợ quá.”

Mẹ Lâm cảm thán, chỉ có kẻ máu lạnh mới có thể cầm dao đâm người khác.

“Yêu Yêu có nghe thấy không? Sau này không tới lui đến nhà sát vách, anh Thiện Gia con đã chuyển đi, sau này có chuyện gì cũng không nên đến gần nữa!” Bố Lâm húng hắng cổ họng, gọi cô.

"Con biết rồi ạ."

Lâm Yêu Yêu nghe thấy cái tên Trần Thiện Gia liền buồn bực, có bắt cô sang cô cũng không sang. Khẽ cắn thìa nhỏ chăm chú nhìn lên nam diễn viên đang hot trên TV, cô hàm hồ đáp lại một câu. Phiền chán thoáng chốc đã qua, cuối cùng lại bị chương trình chọc cười ha hả.