Chương 15: Ai mới bình thường?

Úc Bạch không nỡ nhìn, quay mặt đi.

Hàng xóm phi nhân loại trông rất bình thường, người không bình thường là bọn họ.

Lệ Nam Hào rõ ràng cũng nghĩ vậy.

Ông hiếm khi ngượng ngùng, cố làm không khí hòa hợp, lại bí mật kèm theo chút thử thách, nhẹ giọng nói: “Nghe nói cậu tặng quà cho Tiểu Bạch, lần đầu cậu ấy nhận quà từ hàng xóm, cậu ấy rất thích, cảm ơn cậu.”

Lúc Lệ Nam Hào nói, Úc Bạch lặng lẽ quan sát hàng xóm có chút khác biệt tối nay.

Sau đó, cậu thấy mắt đối phương đột nhiên sáng lên, như khi ánh mắt giao nhau lần đầu trong thang máy.

Mùa đông tan chảy, chút buồn bã như đom đóm bay vào rừng.

Mặt hồ xám xanh chỉ còn ánh trăng mềm mại chiếu rọi.

“Không có gì.” Đôi mắt anh ấy ánh lên nụ cười nhẹ: “Đây cũng là lần đầu tôi nhận được quà.”

---

Gió lay bóng cây, sau khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng xóm tiếp tục bước về nhà.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Úc Bạch tỏ vẻ ngạc nhiên, Lệ Nam Hào nhìn theo bóng lưng đang rời đi với vẻ suy tư.

Nghiêm Cảnh rụt rè bước ra từ sau lưng chú cảnh sát, thò đầu nhìn theo.

“Nhìn cũng ra dáng người đấy chứ.” Cậu ta lẩm bẩm với vè không cam lòng: “Nhưng nhìn thân hình là biết không tập luyện tốt như mình, một quyền của mình có thể đánh bại mười người như anh ta.”

Úc Bạch lườm cậu ta, không thèm đáp.

Lệ Nam Hào cười: “Dù cậu ấy có chút kỳ lạ, nhưng không phải kiểu kỳ lạ đó.”

Lạ ở chỗ câu xã giao bình thường lại trả lời chân thành đến thế.

Lệ Nam Hào nói tiếp: “Cậu ấy nghe chú nói cháu thích quà nên cười.”

Sau khi tận mắt thấy nguồn gốc nguy hiểm trong tưởng tượng của Úc Bạch, ông cuối cùng cũng yên tâm.

Theo trực giác cảnh sát, người hàng xóm này không có chút đe dọa nào.

Trong đám nghi phạm, cậu ấy sẽ bị loại đầu tiên.

Còn những tưởng tượng kỳ quái kia, chắc chắn là do tâm lý chấn thương sau sự cố thang máy.

Trước khi đi, Lệ Nam Hào vỗ vai Úc Bạch, cười nói: “Kết bạn nhiều cũng tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần.”

Úc Bạch trả lời cho có: “Cháu biết rồi, chú Lệ.”

Lệ Nam Hào tiện đường chở Nghiêm Cảnh về, Úc Bạch tiễn hai người ra ngoài khu nhà, đứng nhìn họ lái xe đi xa.

Đường phố ban đêm vắng hoe, hầu hết hàng quán đã đóng cửa, không khí mang theo sự cô đơn mà ban ngày không có.

Úc Bạch đứng ở cổng khu nhà, ngẩn ngơ một lúc, trong lòng có chút phức tạp.

Phản ứng của hàng xóm phi nhân loại vừa rồi làm cậu bất chợt nhớ đến chú chó đã chờ đợi trong nhà thật lâu, cuối cùng cũng chờ được chủ về.

...Sao lại nhìn cậu với ánh mắt đột ngột sáng lên như vậy?

Úc Bạch bối rối gãi đầu, rồi dẹp suy nghĩ đó qua một bên, không nghĩ nữa.

Cậu định quay vào trong khu nhà thì thấy trước cửa hàng duy nhất còn sáng đèn bốn người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đang giả vờ đánh bài.

Khi ánh mắt giao nhau, bọn họ dừng tay, đứng thẳng lưng, đồng loạt vẫy tay chào cậu.

“Chào buổi tối, cậu chủ Úc!”

Úc Bạch theo phản xạ nhìn quanh.

May mà không có người qua lại.

Đó là những vệ sĩ trung thành bảo vệ cậu mấy năm qua, người đứng đầu có vết sẹo trên mặt, tên là A Cường.

Úc Bạch nhìn ngoại hình dữ tợn của A Cường, theo thói quen phản kháng, dù vô ích: “Mọi người đừng gọi tôi như vậy mà.”

“Vâng, cậu chủ Úc!”

Có khác gì đâu chứ?!

Úc Bạch quyết định trả thù, nghiến răng: “Tiểu Cường.”

A Cường vui vẻ đáp: “Vâng, có gì không, cậu chủ Úc!”

...

Úc Bạch buông xuôi bỏ cuộc như mọi lần: “Sao giờ này mọi người còn chưa đi nghỉ?”

Bình thường cậu ở nhà rất an toàn, chỉ khi ra ngoài, vệ sĩ mới theo suốt ngày.

A Cường nghiêm túc trả lời: “Vì đội trưởng Lệ đến, nên đại ca bảo chúng tôi làm thêm giờ, quan sát cẩn thận.”

Anh ta không hỏi đội trưởng Lệ đến làm gì, nhưng hạ giọng bổ sung: “Cậu chủ Úc, có gì cứ gọi chúng tôi, việc cảnh sát làm được chúng tôi cũng làm được, việc họ không làm được chúng tôi cũng làm được!”

...

Đừng nói thế với công dân tuân thủ pháp luật chứ!

Úc Bạch vội vàng đảm bảo: “Không có chuyện gì muốn làm cả, tôi chỉ nói chuyện thường ngày với chú Lệ thôi.”

“Vâng, cậu chủ Úc!” A Cường nhanh chóng đáp, rồi lo lắng hỏi: “Có phải hôm qua cậu bị dọa không? Có cần chúng tôi vào trong khu nhà bảo vệ không? Hoặc chuyển chỗ ở?”

Ba vệ sĩ phía sau cũng nhao nhao lên nói.

“Đại ca đã gọi người đến thay thang máy mới rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải hơn tuần.”

“Điều kiện khu này không tệ, nhưng chắc chắn chúng ta có thể tìm được chỗ tốt hơn, chúng tôi sẽ đi tìm ngay!”

Úc Bạch lặng lẽ nghe họ nói, không lên tiếng.

Khi nhờ cảnh sát không thành công, cậu đã nghĩ đến việc chuyển đi ngay.

Cậu biết rõ những hiện tượng kỳ lạ không phải ảo giác, và chắc chắn hàng xóm không phải người thường, người đó có khả năng kỳ diệu, nên tránh xa là lựa chọn an toàn nhất.

Nhưng cậu vừa ký hợp đồng thuê nhà một năm, chủ nhà không dễ tính, còn cái chậu hoa cũ của bà cụ chẳng hiểu làm sao đã trở thành nơi trồng dưa.