Chương 16: Phật Nộ

Từ Nam Thiên Ma vực, sau khi rời khỏi Quỷ Diện lâm, tiến vào Trung châu, cổ thuyền của Huyền Tĩnh bay ngang qua địa phận của Bích Điệp thành. Huyền Tĩnh từng cùng Huyền Mục lão tổ cùng hai tỷ muội Huyền Đông và Huyền Hạ dừng chân ở nơi này. Từ xa có thể nhìn thấy tòa thành có người người tấp tập qua lại, tràn đầy sức sống.

Đang ngồi tu luyện trong phòng, Tĩnh trợn mắt, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không thể tin tưởng, nhìn về phía Bích Điệp thành, rồi đầy bi ai hét lớn:

"Vì cái gì?"

Huyền đang nghiên cứu phân thân ở trong Ma ngục cũng bị chấn kinh bởi tâm thần bấn loạn của Tĩnh,

"Tiểu Tĩnh, Tuệ nhãn của ngươi đã thấy được cái gì?"

Tĩnh ôm đầu, khóc than:

"Chỉ vì muốn có Vô Cấu thể, chỉ vì muốn phục kích để bắt ta mà bọn chúng lột da hơn 1 ngàn người để mặc. Vì sao lại phải điên cuồng đến vậy?"

Ngồi trên đài sen trong Ma ngục, gương mặt của Huyền trở nên điên cuồng, hắn cười lớn:

"Tiểu Tĩnh à! Đối với đám tu sĩ kia, thì sinh mệnh của phàm nhân chẳng khác nào kiến cỏ, cho dù có gϊếŧ nhiều hơn nữa, bọn chúng cũng không để trong lòng."

Gương mặt của Tĩnh dần trở nên bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm đằng sau miếng vải che mắt vẫn tràn đầy từ bi, hắn nhẹ nhàng nói:

"Nếu để những người kia tiếp tục sống thì sát nghiệp của họ càng ngày sẽ càng chồng chất. Hôm nay, ta nguyện giúp họ đi đầu thai một kiếp khác, ngăn cản họ tạo thêm ác nghiệp trong kiếp này."

Huyền ở trong Ma ngục nghe vậy thì sửng sốt trong giây lát rồi lại tiếp tục cười như điên như dại.

"Ahahahahah! Tiểu Tĩnh, ngươi điên rồi. Ma đạo của ta vốn điên cuồng, nhưng ta không ngờ Phật pháp từ bi của ngươi lại càng điên cuồng hơn."

Ở trong Ma ngục, âm thanh của ma thần vang vọng:

"Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!"

Tĩnh lớn tiếng hạ lệnh:

"Văn sư huynh, dừng thuyền!"

Tĩnh đứng dậy, rời khỏi phòng, chậm rãi bay về phía Bích Điệp thành. Trên đường đi hắn dừng lại, truyền âm cho Thương Lục trưởng lão:

"Thương Lục trưởng lão, người hãy đem Văn sư huynh cùng Ly Châu sư tỷ rút trở vào Quỷ Diện lâm. Không cần trở lại!"

Thương Lục kinh hãi, hắn không thể ngờ Huyền Tĩnh có thể phát hiện ra hắn. Trước đây trong cuộc đại chiến với Trung châu, hắn từng theo dõi một vị Thượng Thần của Linh Kiếm tông suốt 3 năm để tìm cơ hội xuất thủ, người kia chưa bao giờ có thể phát hiện ra hắn. Cuối cùng, tuy bị mất một cánh tay nhưng hắn vẫn thành công lấy được đầu của mục tiêu. Do dự một lát, hắn lên tiếng:

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Sau khi xác định cổ thuyền đã đi xa, hắn tiếp tục tiến về Bích Điệp thành.

Đối với những gương mặt ở nơi đây, hắn rất quen thuộc, dẫu sao hắn cũng đã từng ngẩn người, nhìn người, nhìn vật, nhìn việc ở đây trong vài ngày. Với trí nhớ siêu phàm của hắn, một khi đã chú tâm nhìn qua là không thể quên được. Gương mặt không lộ chút hỉ nộ ái ố nào, hắn lên tiếng:

"Tất cả các hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều vô cùng giống. Nếu không có Tuệ nhãn, ta có lẽ đã không thể nhận ra."

Lúc này, một đứa bé chạy nhảy trên đường va vào hắn, cậu bé ngã ngồi xuống đất rồi òa khóc lớn. Tĩnh vươn tay đặt lên đầu cậu bé. Đứa bé ngưng khóc rồi nhe răng cười ngây ngô với hắn.

Tay của Tĩnh nhấn xuống, cái cổ nhỏ trắng nõn của đứa bé lập tức lún vào người nó, cột sống từ đằng sau lưng cong xuống, tách ra khỏi da, lộ ra ngoài. Đôi mắt của đứa bé chuyển từ ngờ vực sang kinh hãi rồi trở nên lạnh lẽo. Vị tu sĩ Tiên Tâm cảnh này chết không nhắm mắt.

Những người trong thành nhìn thấy cảnh này liền biết mục tiêu đã nhận ra mai phục. Vô số thần thông và pháp bảo nhanh chóng đánh về phía hắn, có phi kiếm, có hỏa đao, có cột sáng chói mắt to như bắp đùi, có cự long uy nghiêm... phong kín tất cả lối thoát.

Những đòn tấn công còn chưa kịp trúng đích thì một giọng nói đầy vui mừng lẫn kích động vang lên:

"Mau móc lấy tim của hắn, trước khi sinh cơ hoàn toàn trôi mất."

Tuy nhiên, tất cả các phép thuật và pháp bảo kia chưa kịp chạm vào Tĩnh thì hắn đã hoàn toàn biến mất. Sau đó lại hiện ra ở tại vị trí cũ.

"Khốn kiếp! Hắn có pháp bảo không gian! Tiếp tục tấn công! Ta không tin hắn có đủ linh lực để liên tiếp điều động pháp bảo cấp cao".

Vô số tấn công lại hướng về phía Tĩnh. Lần này tất cả đều trúng mục tiêu, thế nhưng không có máu đổ cũng không có tiếng kêu la. Trong sự kinh ngạc của mọi người, cả cơ thể của Tĩnh hóa thành kinh văn vàng óng rồi tan rã; kinh văn như rắn bắt đầu trườn chạy khắp mặt đất.

Một giọng nói uy nghiêm đầy cô tịch của cường giả đỉnh phong vang lên:

"Hừ! Tiểu ma đầu, trở lại."

Tĩnh từ trong hư không hiện ra, khóe miệng tràn máu, gương mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn vô sầu vô cảm.

Lúc nãy, hắn muốn Thiền giới giáng lâm, phong tỏa hết Bích Điệp thành, một mẻ hốt gọn, nhưng âm thanh đó chấn hắn ra khỏi Thiền giới.

Huyền ở trong Ma ngục lúc này mở mắt, gương mặt lạnh lẽo,

"Tiểu Tĩnh, tên kia là Thượng Thần. Hãy để ta giúp ngươi một tay!"

Tĩnh không hề do dự, lập tức chấn nát xích sắt trói tay và chân, cởi bỏ miếng vải phong ấn đôi mắt. Ma nhãn bên phải, Tuệ nhãn bên trái, thiên địa cuồng loạn.

Tuệ nhãn phân biệt vạn vật, nhìn thấu tâm cang của đối phương; Ma nhãn tấn công thần hồn địch nhân và vặn xoắn linh lực trong khu vực Bích Điệp thành. Với sự hỗ trợ của Tuệ nhãn, uy lực của Ma nhãn bạo tăng. Những kẻ vừa bước vào cảnh giới Tiên Tâm trực tiếp nổ tung; những tu sĩ cảnh giới Tiên Tâm lâu năm cũng bắt đầu quỵ ngã; Chân Tiên thì cũng bắt đầu mất hết lý trí, hai mắt đầy tơ máu, hò hét chém gϊếŧ lẫn nhau. Máu chảy thành sông, nước sông đỏ rực lại được dùng để lập trận, càng tăng thêm uy lực của Ma nhãn. Huyền giơ tay lên trời, quát lớn:

"Huyền Không trận, nhập vạn pháp!"

Tuệ nhãn nhanh chóng phân tích tất cả các thần thông, huyết mạch, khí tức, linh lực. Máu tươi bay lên khỏi mặt đất, di chuyển theo một quy luật phức tạp và kỳ lạ. Giải thích thì chậm, nhưng trận pháp được hình thành rất nhanh. Chỉ trong giây lát, Huyền Tĩnh đã thành công mượn tất cả lực lượng ở Bích Điệp thành.

Đúng lúc này một hỏa tinh từ trên trời cao rơi xuống, khóa chặt lấy Bích Điệp thành. Huyền nhắm mắt, gương mặt tà mị của hắn trở nên vô sầu vô cảm. Phật quang vàng óng quấn quanh thân hình thành một hư ảnh Minh Vương tọa thiền vô cùng to lớn. Tiếp đó, các dòng máu trôi chảy trên không trung lập tức bị hút vào hư ảnh tượng Phật.

Trong tượng phật bằng máu, Tĩnh mở mắt. Tĩnh động, Phật động. Tượng Minh Vương được đúc ra từ máu mở mắt, gương mặt dữ tợn tràn đầy phẫn nộ. Một tay đỡ lấy hỏa tinh, hỏa tinh liền bùng cháy như muốn đun sôi biển máu. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đầy cuồng bạo kia tan biến, thần thông của hỏa tinh chuyển thành linh lực, linh lực lại chảy vào Huyền Không Trận, khiến nó càng trở nên huyền ảo.

Ở nơi xa vị Thượng Thần cảm giác thấy không ổn. Hắn là Bảo Lâm, thái thượng trưởng lão của Thánh tông, vừa đạt đến cảnh giới Thượng Thần không bao lâu. Lúc trước, sau sự kiện Quỷ Diện lâm, vừa xuất quan thì hắn được tông môn giao nhiệm vụ đến hỗ trợ Thiên Thu quốc, đề phòng Huyền Ma cung tấn công.

Ở đó, hắn nghe được toàn bộ câu chuyện từ Thu Thủy Nguyệt, hắn tin chắc Huyền Tĩnh cũng có Vô Cấu thể, mà thông tin này lại chưa ai biết rõ. Hắn không hi vọng đoạt được Vô Cấu thể từ Huyền Mục lão tổ nhưng đối với Huyền Tĩnh thì lại khác. Sau khi kế hoạch tấn công Huyền Ma cung thất bại, hắn được tông môn phân phó đi bắt giữ đoàn người trở lại.

Từ những người này, hắn biết được tin tức Huyền Tĩnh sẽ đến Trung châu tham dự Tiên Tâm luận đạo. Lòng tham bùng cháy, hắn biết cơ hội của mình đã đến. Sau khi gϊếŧ hết đám người đó, hắn tập trung hơn một ngàn đệ tử trung thành đến đây để mai phục Huyền Tĩnh, trong đó có đến 20 Chân Tiên. Hắn không dám mang nhiều người hơn vì sợ không thể khống chế tàn cuộc, ai cũng biết sức cám dỗ mãnh liệt của Vô Cấu Thể. Hắn tin chắc với lực lượng này cộng thêm thiên la địa vọng của Bích Điệp thành thì hắn có thể đạt được mục đích.

Lúc thấy Huyền Tĩnh một mình tiến vào Bích Điệp thành, Bảo Lâm vô cùng vui mừng. Thế nhưng chỉ trong giây lát, tình thế hoàn toàn biến đổi, tiểu ma đầu cảnh giới Tiên Tâm này lại gϊếŧ hết người của lão, lấy máu tạo trận, vậy mà chống đỡ được thần thông Thiên Tinh Thạch của lão.

Khí thế của Huyền Tĩnh lúc này làm lão cảm thấy lo sợ, lão muốn chạy trốn; thế nhưng Vô Cấu thể lại đang ở ngay trước mắt, tiểu ma đầu kia lại chỉ là một tu sĩ Tiên Tâm, cho dù có thần thông và trận pháp quái quái dị thì lại như thế nào.

Trong lúc lão đang do dự thì phạn âm vang vọng như truyền về từ vạn cổ. Tĩnh ở bên trong tượng Minh Vương bằng máu thầm niệm:

"Minh Vương đại thủ ấn!"

Tượng phật máu khổng lồ, cuồng nộ nhìn chằm chằm vị Thượng Thần, tay tạo thành thủ ấn đánh về phía lão. Lực lượng kinh thiên động địa làm linh lực trong phạm vi ngàn dặm lập tức trở nên cuồng bạo, uy áp khiến lão không thể nào di chuyển. Hoảng sợ, lão liền tế ra hàng loạt pháp bảo, phù chú. Lão còn đốt cháy tu vi cùng sinh mệnh lực của mình để thi triển bí pháp bỏ trốn.

Pháp bảo vỡ nát, phù chú bị chấn thành phấn vụn, bí pháp trì trệ không kích hoạt. Một ấn tiến đến chấn hồn của lão vào Vô Minh, sau đó tiếp tục đập nát thân thể của lão.

Huyết Minh Vương lúc này mới tan rã. Tĩnh đứng ở trong không trung của Bích Điệp thành, trường bào màu đen bay trong gió, huyết long được thêu trên áo như muốn sống lại, gương mặt tuy non nớt nhưng vô cùng nghiêm trang, đôi mắt sâu thẳm như mê cung dần nhắm lại. Hắn chấp tay trước ngực rồi lên tiếng:

"Lành thay!"

----------

Lời tác giả:

Lành thay cái con khỉ! Gϊếŧ không chừa một mống mà còn làm ra vẻ đạo mạo. Thằng này đầu óc có vấn đề rồi!

Khụ khụ! Nói đi thì phải nói lại. Chương này cho cu Tĩnh 10 điểm bá khí. Nhấn thích truyện ủng hộ Bá Tĩnh đi.:)