Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Hung Tiểu Sư Muội

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta ngất đi hôn mê suốt một tháng.

Lúc tỉnh lại, bên cạnh có một con chó lớn nằm sấp... À không, là sói.

Là đại sư huynh của ta.

Nhị sư đệ đang chải lông cho huynh ấy.

Nghe hắn nói hôm đó sau khi ta hôn mê.

Có người chưa từ bỏ ý định nói với chưởng môn, dù như thế nào thì ta cũng đã tàn sát phái Thanh Thành, chung quy là muốn đòi lại công đạo.

Vì thế chưởng môn bắt lấy tiểu sư muội, lấy ra trí nhớ của nàng, tiến hành phóng ra.

Lại có người nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, yêu chính là yêu, nên thành thật ở yêu giới.

Thế là chưởng môn vung tay lên, giọng điệu sục sôi nói:

"Ta lại có một đề nghị! Các vị đạo hữu có bằng lòng xuất binh cùng ta không? Tấn công Yêu giới, g/i/ế/t Yêu Hoàng, thu phục Yêu tộc, đến lúc đó hai tộc hợp nhất, khi đó sẽ không còn phải lo lắng về những người không thuộc chủng tộc của ta nữa."

Nhị sư đệ miêu ta vẻ mặt của tu sĩ kia lúc ấy như thể vừa ăn phân vậy.

Gần đây nhị sư đệ đang bận thu nợ.

Hắn nói chưởng môn ra lệnh, phàm là tu sĩ tham dự đả thương đệ tử tông ta đều phải nộp tiền bồi thường.

Đi thu từng nhà từng nhà, nếu như không tuân thủ, chưởng môn lão nhân gia sẽ đích thân tới cửa.

Về phần những tu sĩ đã tham gia nhưng không làm bị thương bất kỳ tu sĩ nào là đệ tử của tông ta.

Đó là bởi vì bọn họ không có thực lực, cũng phải bồi thường phí tổn thất tinh thần.

Điều khiến ta cảm thấy may mắn là trước đây ta luyện tập bọn họ đã có hiệu quả.

Từng người da dày thịt thô, tuy có bị thương nhưng cũng không có người t/ử vong.

Đại sư huynh là một con sói trắng vô cùng xinh đẹp.

Lông của huynh ấy trơn bóng.

Sau khi huynh ấy bị Diệt Yêu Châu đả thương, tổn thương nguyên khí.

Nghỉ ngơi một thời gian mới hồi phục thân thể.

Về phần ta.

Đại sư huynh nói, cổ trùng tiểu sư muội hạ ở trong thân thể ta vô cùng thâm độc.

Ngày đó ta lại không muốn sống muốn đập c/h/ế/t tiểu sư muội.

Khiến cổ trùng trong cơ thể bị chọc giận chạy lung tung.

Cuối cùng đã chạy vào tim ta.

Sư tôn mất rất nhiều sức lực, gần như tiêu hao tu vi nửa đời mới cứu được ta.

Đến bây giờ sư tôn vẫn còn trong hình dạng hồ ly, chưa khôi phục nguyên hình.

Ta rất biết ơn và rất áy náy.

Tu vi này, suy cho cùng vẫn không giúp sư tôn bảo toàn được.

Mà bây giờ ta vẫn mang bộ dáng sóc con, sẽ không thay đổi trong thời gian ngắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »