Chương 34

Mối quan hệ giữa cô và anh đã kết thúc hoàn toàn hai bên không nói nhưng đối phương tự hiểu cô cũng không thể tha thứ cho anh được. Từ hôm đấy hai người cũng không hề gặp mặt nhau cô giờ đây đã quá tổn thương tim cô như chẳng thể lành lại được nữa cô trở nên ít nói hơn Thanh Huyền đã nghe Thiên Văn nói lại cô cũng chỉ có thể bên cạnh Thiên Băng an ủi cô mà thôi.

Khoảng thời gian cuối cấp kết thúc nhanh chóng nay là buổi cuối mọi người gặp nhau rồi ai cũng sẽ có con đường riêng của mình. Mọi người tiếc nuối chia tay nhau duy chỉ có cô chạy trốn lên ban công trường để ngắm lại những cảnh vật này lần cuối rồi cô sẽ sang Mỹ sẽ đi đến một nơi thật sa quên hết những tháng năm đau khổ nơi đây.

Thiên Văn đứng bên cạnh cô nãy giờ mà cô không hề biết. Hai người đối diện nhau anh giờ hốc hác đi nhiều hai bên mắt lộ rõ quầng thâm anh đau lòng đến vậy sao cô cố gắng biện minh cho bản thân mình rằng thời gian yêu nhau anh thật sự có tình cảm với cô, cố sn ủi để bớt hụt hẫng nhưng cô biết chỉ là anh có trách nhiệm phải bù đắp những mất mát mà anh gây ra cho cô thôi. Cô không buồn chỉ là giờ cô không còn cảm giác nữa thôi mọi thứ trống rỗng vô nghĩa cô thấy thế cũng tốt giờ cô sẽ sống như vậy sẽ chẳng tin tưởng bất kì ai cả ngay cả bản thân cô cô cũng không thae tin tưởng được. Đi qua anh cô thầm chúc anh sẽ hạnh phúc bây giờ những gì trong quá khứ cô sẽ để làn gió này thổi bay đi hết.

– "Em không thể tha thứ cho tôi được sao" giọng anh chứa nỗi buồn ảm đạm

Tha thứ cô chưa từng trách anh chỉ là cô trách bản thân mình quá mù quáng yêu mà không chừa cho bản thân mình một đường lui để khi bị mất chẳng còn gì nữa cả.

– "Cháu ngồi đi" trong phòng bày trí rất sang trọng

Thiên Băng ngồi xuống

– "Bác có chuyện gì ạ"

– "Ta sẽ vào thẳng vấn đề"

– "Tai nạn năm xưa là một phần do lỗi của ta lúc đó chỉ vì nghĩ đến danh tiếng của công ty nên ta đã ép Thiên Văn bỏ mặc gia đình cháu ở đấy"

– "Nó đã đi tìm cháu khắp nơi để cố gắng bù đáp những tổn thương nó gây ra cho cháu Thiên Văn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ mình không có lỗi cả nó luôn tự trách bản thân"

– "Ta cứ nghĩ nó chỉ vì muốn chuộc lỗi lầm mình gây ra mà phải đánh đổi hạnh phúc của nó ta mới về đây để ngăn cả nhưng không ngờ ta đã sai Thiên Văn thật sự rất yêu cháu ta biết cháu cũng đã từng yêu con ta rất nhiều. Coi như ta xấu xin cháu cũng được đừng trách nó cũng đừng rời bỏ nó"

Nếu là trước đây nói điều này có lẽ cô đã không phải đau khổ như vậy nhưng giờ nói chẳng còn ích gì nữa vụ tai nạn đã qua mọi chuyện cũng chỉ là ngoài ý muốn cô đã không còn trách gì anh nữa rồi nhưng giờ bảo quay lại cô không thể làm được, dù không phải vì trách nhiệm trước giờ anh có yêu cô thật lòng đi chăng nữa nhưng bây giờ cô cần một khoảng thời gian suy nghĩ.

Cúi chào bà Lưu Thiên Băng kéo vali đi

– "Cháu thật sự không thể suy nghĩ lại sao"

– "Nếu dù chỉ một lần không cần biết kết quả bác lựa chọn cứu bố mẹ cháu thì bây giờ mọi chuyện cũng sẽ khác"

Cô không có ý trách móc gì cả cô chỉ thấy đôi lúc con người ta thật ích kỉ họ không nghĩ đến cảm nhận của người khác sẽ ra sao mà họ lại yêu cầu mình phải hiểu được cảm nhận của họ