Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

“Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời của anh. Cuộc sống sau này chúng ta hãy cùng hạnh phúc nha. Anh yêu em.’’

Người chú rể đang cầm tay cô dâu của mình, thâm tình bảy tỏ tình cảm với người con gái mình yêu trước sự chứng kiến của tất cả những người thân yêu. Nhìn vào ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của cô dâu thì mọi người đều biết, cô gái đã chọn đúng người.

Và người con gái hạnh phúc đó chính là tôi Đinh Tiểu Mẫn. Để có được một đám cưới hạnh phúc như vậy thì chúng tôi cũng đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống từ trường học đến môi trường làm việc, từ trẻ con đến khi trưởng thành, từ đồng phục đến váy cưới.

Vậy để tôi kể bạn nghe câu chuyện tình đời thường của chúng tôi nha.

Vào mùa hè năm 15 tuổi, dưới cái nắng 39, 40 độ thì tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu trong buổi nhận lớp. Tôi còn nhớ như in cái nhìn đầu tiên của tôi và cậu ấy, lúc bước vào lớp ánh mắt chúng tôi đã va vào nhau, chỉ vài dây thôi nhưng nó đủ để đọng lại ấn tưởng trong trí nhớ của tôi. Cậu tên Trương Gia Nghiêm, dáng người cao cao, trắng trắng, với nụ cười rất duyên. Lúc nhận lớp khi vào 10 thì tôi không quen một bạn nào trong lớp hết, nên tôi ngồi lẳng lặng quan sát mọi người xung quanh thì tôi phát hiện cậu quen rất nhiều bạn trong lớp này cả nam và nữ. Mọi người cười nói rất vui vẻ và có vẻ cậu là người rất hòa đồng, tính cách vui vẻ.

Sau buổi nhận lớp đó thì lớp chúng tôi có một nhóm chat nhỏ riêng, ở trong đó tôi phát hiện cậu thật sự có tính cách rất cởi mở, còn tôi thì lại khá trầm, tôi không có nhiều bạn bè nhưng không phải kiểu người khó kết bạn chỉ là tôi hơi ít nói và không có khiếu hài hước. Để hình dung một cách đơn giản thì tôi là một kiểu người không hề gây sự chú ý và khi đứng trong đám đông thì sẽ chẳng ai nhận ra vậy đó.

Lúc đó thì tôi không thích cậu theo kiểu tình cảm nam nữ, không phải cái tình cảm sét đánh như người ta hay gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vậy. Tôi thì theo chiều hướng yêu từ từ quen dần dần, không thể đùng một phát yêu một người được vì căn bản tôi không tin có điều đó xảy ra.

Tôi ấn tượng với cậu vì cậu có thứ ánh sáng mà tôi thấy đặc biệt, cậu không phải kiểu con trai quá đẹp trai như thần tượng, hay nổi tiếng vì học giỏi. Nhưng tổng thể, lại đem cho tôi cảm giác rất hảo cảm rất hơi hướng thanh xuân, và tôi thích nụ cười của cậu, nó cho tôi cảm giác như cơn gió mát của mùa hè vậy.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ và tiếng ve kêu râm ran, lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau là vào tiết thể dục chiều hôm ấy. Lúc đó đã là tiết cuối rồi nên cô cho chúng tôi ngồi học tự do, bọn con trai lớp tôi thì chơi bóng rổ, không hiểu sao lúc đó tự dưng cậu ấy chạy lại rồi nói: “Cậu cầm hộ tớ cái điện thoại được không?’’