Chương 19: Giới hạn chịu đựng

"Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ mới bắt đầu, anh muốn nắm tay em đi hết đoạn đường này, em cũng giống như anh đúng không?"

Nghe lời Hà Đông Quân nói, Trần Thư Ý phút chốc lại rơi vào trầm mặc, trong lúc đầu óc mụ mị này cô chẳng còn biết bản thân mình muốn cái gì nữa?

Thực ra cô rời khỏi nhà chỉ vì muốn có một chút không gian yên tĩnh mà thôi, chưa đi đến mức bỏ đi như Hà Đông Quân nghĩ.

"Đông Quân có ai mà không muốn hôn nhân của mình được bền vững đâu anh, anh không thấy được sự cố gắng từng ngày của em sao?" Cô khẽ đạp lại lời Hà Đông Quân.

"Vậy em về nhà cùng anh đi, ngoài đây sương lạnh lắm, đồ trên người em lại mỏng dễ bị cảm lắm." Hà Đông Quân hài vòng với câu trả lời của Trần Thư Ý, chủ động đứng lên trước giơ tay ra cho cô nắm lấy.

Trần Thư Ý hơi ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, sau khi cảm thấy lòng mình thỏa mái hơn, cô quyết định nắm lấy tay Hà Đông Quân cùng trở về nhà, mạnh mẽ đối mặt với mẹ chồng khó tính.

Hơn mười một giờ khuya bà Tuyết Mai vẫn chưa đi ngủ, mà ngồi ở phòng khách giống như tượng thần giữ của nhìn chằm chằm ra cửa.

Bà ta cực kỳ không ưa cái thái độ đã không ngoan ngoãn nghe lời còn hay cãi lại của Trần Thư Ý, cho nên cố tình thức để chờ xem Thư Ý có về hay không, còn kiếm cớ mắng chửi cô.

Khoảng nửa tiếng sau, xe của Hà Đông Quân cùng Trần Thư Ý lần lượt tiến vào sân, cùng lúc đó bà Tuyết Mai chắp tay sau lưng từ từ đi ra đứng ngay giữa cửa nhà, con dâu vừa xuống xe một cái, liền giở cái giọng khó ưa:

"Nhà này không phải cái chợ tùy ý ai thích đến thì đến thích đi thì đi, đã có gan bỏ đi sao còn vác mặt về làm gì?"

"Muộn rồi mẹ đi ngủ đi, con hôm nay cả ngày đi đường xa cũng mệt rồi." Hà Đông Quân quay sang nắm lấy tay Thư Ý đi lên bậc thềm, đồng thời khó xử nhắc khéo mẹ mình.



"Anh đứng qua một bên đi, để mẹ dạy lại vợ anh phép tắc, riết rồi nó không coi ai ra cái gì." Bà Tuyết Mai nghe không thông, trừng mắt cảnh cáo con trai, không cho anh ta can dự vào chuyện giữa mình và Thư Ý.

Trần Thư Ý vốn dĩ đã muốn cứ thế tiếp tục chịu đựng mà sống, nhưng dường như mẹ chồng không cho cô được như ý, cứ muốn khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt mới thôi.

"Bố mẹ con dạy bảo con rất tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc ở yên nghe mẹ buộc tội." Cô gạt tay Hà Đông Quân ra, tự lên tiếng bảo vệ chính mình.

Bị con dâu nói lại vài câu, bà ta liền tự ái giở bộ mặt vừa ăn cướp vừa la làng:

"Đấy có mặt anh ở đây rồi nhé, không lại bảo mẹ đặt điều đổ tội cho nó, làm gì có cái loại con dâu nào như nó, mẹ chồng nói một thì cãi mười."

"Mẹ và cả em nữa mỗi người nói bớt đi một câu được không?" Hà Đông Quân không biết phải làm sao để vừa lòng cả hai, ngữ điệu bất lực xen lẫn mệt mỏi nói.

Trần Thư Ý giữ mặt mũi cho chồng nên nghe lời không nói nữa, nhưng Bà Tuyết Mai nào có biết điều như vậy, thấy con dâu im lặng bà ta lại tiếp tục oang oang cái miệng:

"Cô đã nghe được thì tôi nói thẳng, không sinh được con thì chính là vô sinh rồi còn gì nữa, tôi khuyên cô nên sớm về nhà mẹ đẻ xin tiền làm thụ tinh ống nghiệm thì hơn, đừng để đến lúc Đông Quân tìm vợ mới lại giãy nảy."

Trần Thư Ý cảm thấy mẹ chồng càng nói càng nực cười, tại sao lại cứ phải xin tiền bố mẹ cô mới được? Đứa nhỏ sinh ra mang họ Hà chứ đâu phải họ Trần nhà cô, mà bắt bố mẹ cô phải nhận phần trọng trách này?

Mà cho dù có đi đến mức phải nhờ y học can thiệp, cô muốn mình và Hà Đông Quân cùng san sẻ, thiếu thốn đến đâu cũng không dựa dẫm vào bố mẹ hai bên.

Cô bất mãn phản bác: "Cho dù con có đi đến bước làm thụ tinh nhân tạo, thì chồng con sẽ là người cần gánh vác chi phí đó chứ không phải là bố mẹ đẻ con."

Bà Tuyết Mai lại hiểu lầm rằng Thư Ý đang ẩn ý chế nhạo con trai bà ta không có năng lực, vô cùng tức giận, thuận tay vơ cây chổi quét rác trong góc tường, ra sức đập lên người con dâu.



Bà ta dùng hết sức lực đánh rất mạnh, một chút cũng không tỏ ra thương tiếc, từng nhát cán chổi inox lần lượt dáng xuống đầu và mặt Thư Ý, việc này chỉ ngừng lại khi có Hà Đông Quân ngăn cản.

Trần Thư Ý đưa tay ôm lấy gò má đau nhức của mình, cuối cùng cũng nhìn thấu bộ mặt của mẹ chồng và nhận ra rằng mình chưa từng được đối xử như một thành viên trong gia đình.

Đôi khi có những vết thương ngoài da còn không đau bằng nỗi đau trong tim, cô mang theo vết thương lòng, thất vọng và chán nản trở về phòng.

Trần Thư Ý đi khỏi Hà Đông Quân mới buông bà Tuyết Mai ra, sắc mặt đỏ ửng đầy bực dọc.

Bà ta ném cây chổi trên tay xuống sàn nhà, trận vận động vừa rồi không hề làm giảm đi khả năng xỉa xói người khác của bà ta.

"Con thấy không có ngày nó cũng làm mẹ tức chết thôi, biết cô ta hỗn láo thế này mẹ không đời nào đồng ý cho hai đứa lấy nhau, một hai năm nữa cô ta còn chưa mang thai con đi tìm người phụ nữ khác sinh cháu cho mẹ."

Mỗi lời bà ta nói ra có vẻ như đều mang một mục đích duy nhất là khiến cho con trai và con dâu không hòa thuận mới vừa lòng.

"Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không?" Hà Đông Quân vò đầu bứt tai trong chán chường.

Bà Tuyết Mai hơi lườm con trai, ghé sát lại gần thì thầm rỉ vào tai Hà Đông Quân những lời chia rẽ.

"Mẹ là mẹ ruột của con đấy, mẹ đều là muốn tốt cho con cả thôi, chung quy nó vẫn chỉ là người ngoài, con xem nó có coi con ra cái gì đâu? Đến về nhà bố mẹ đẻ xin tiền để giúp con lập nghiệp nó cũng tiếc."

Nhờ cách giáo dục luôn coi mẹ mình là nhất, mới thành ra một người thiếu quyết đoán như Hà Đông Quân bây giờ, anh ta bắt đầu bị những nhồi nhét xấu xa của bà tuyết mai làm cho lung lay tuyến tình cảm cùng tình yên ban đầu với Thư Ý.