Chương 2: Lời đường mật

Bầu trời cuối thu thật đẹp, đẹp tựa như tâm trạng của Trần Thư Ý lúc này vậy.

Phải chăng tình yêu khiến vạn vật trong đôi mắt trở nên rực rỡ hơn?

Trước khi gặp gia đình Hà Đông Quân, cô luôn lo lắng bố mẹ anh sẽ vì vẻ bề ngoài của mình mà không đồng ý cho cô và anh ở bên nhau.

Nhưng sau tất cả, khi ngày hôn lễ của hai người chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ diễn ra, cô mới biết những lo âu trước kia của mình thực sự quá dư thừa rồi.

Gặp được chàng trai mình yêu, gả vào gia đình tốt chính là ước mơ của mọi cô gái, mà cô đã có được phần may mắn đó rồi.

Trong ánh chiều tà gương mặt Trần Thư Ý bất chợt trở nên rạng ngời, cơ thể không kiềm được nhanh chóng mở cửa xuống xe, đôi chân rảo bước thu hẹp khoảng cách với bóng dáng đẹp đẽ phía xa.

"Đợi anh lâu không?"

Hà Đông Quân thấy Trần Thư Ý chủ động tới đón mình tan làm thì rất vui, nắm lấy bàn tay mập mạp trắng nõn của cô ngữ điệu ôn nhu cất lời.

Trần Thư Ý híp mắt cười hạnh phúc lắc đầu.

Hà Đông Quân nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Thư Ý, trong đầu thoáng hiện lên câu hỏi của bạn mình trước kia.

Khi biết anh và cô ở bên nhau, mọi người xung quanh đều thắc mắc tại sao một người như anh lại để ý tới cô gái không có ngoại hình như Trần Thư Ý, cho rằng chỉ có những người phụ nữ xinh đẹp mới xứng đi bên cạnh anh.

Thực ra ngoài thân hình mũm mĩm thì gương mặt cô cũng khá dễ nhìn, hiền lành chăm chỉ là những thứ làm anh bị thu hút, đúng là cái nhìn đầu tiên rất quan trọng, nhưng thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là vẻ đẹp nội tâm.

Hà Đông Quân nắm tay Thư Ý đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé, anh có chuyện muốn bàn bạc cùng em."

Trần Thư Ý có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: "Thật trùng hợp em cũng có chuyện muốn nói cho anh nghe."

"Đây có được coi là tâm tư tương thông không?" Hà Đông Quân hơi ngừng bước, đôi mắt dịu dàng nhìn vào mắt Thư Ý lấy lòng, sau đó tỉ mỉ bảo vệ cô băng qua đường.

Trong nhà hàng, nhân lúc chờ phục vụ bê đồ ăn lên, Hà Đông Quân nghiêm túc nhìn Trần Thư Ý mở lời: "Chuyện em muốn nói với anh là gì vậy?"

Trần Thư Ý đặt đôi đũa đã dùng giấy ăn lau sạch để xuống chiếc đĩa trước mặt Hà Đông Quân: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, em muốn nghe anh nói trước."



Nghe cô nói vậy, Hà Đông Quân không chần chừ thêm nữa trực tiếp nói ra ý tứ trong lòng.

"Như em cũng biết bố mẹ anh chỉ có mỗi mình anh là con, anh muốn sau khi kết hôn chúng ta sống cùng bố mẹ được không em?"

Nói dứt câu, thấy Trần Thư Ý lặng thinh như sợ cô không bằng lòng, Hà Đông Quân bổ sung thêm:

"Cả anh và em công việc đều bận rộn, ở cùng bố mẹ cũng đỡ đần được thêm việc, đi làm về đã có mẹ lo cơm nước chúng ta càng có thêm thời gian nghỉ ngơi."

Ánh mắt Trần Thư Ý có phần mông lung, cô không sợ cực khổ cũng không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, cô tin rằng bản thân có thể vun đắp gia đình nhỏ của mình một cách tốt nhất.

"Em không thích sống cùng bố mẹ anh sao? Nếu vậy coi như anh chưa nói gì."

Hà Đông Quân tuy là nói vậy nhưng ngữ điệu so với vừa rồi đã thiếu đi một phần vui vẻ, mà Trần Thư Ý lại rất quan tâm đến cảm nhận của bạn trai, không muốn vì vấn đề này làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, thỏa hiệp.

"Em không có ý đó, bố mẹ anh cũng như bố mẹ em mà."

Có được câu này đôi lông mày Hà Đông Quân giãn ra, di chuyển tới chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống, cánh tay ôm lấy bả vai cô ân cần nói: "Vậy là em đồng ý rồi phải không? Mẹ biết nhất định sẽ rất vui đấy."

"Dạ." Thấy anh cười vui vẻ như vậy, khóe môi cô cũng nở nụ cười, chỉ cần nơi đó có anh thì chính là hạnh phúc của cô, hơn nữa cô cảm thấy mẹ anh không phải người ghê gớm, tin rằng nếu cô ngoan ngoãn, hiếu thảo chung sống dưới một mái nhà, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng không đến nỗi quá khó thở như người ta thường nói.

Hà Đông Quân nghiêng đầu đặt lên má Trần Thư Ý một nụ hôn khen thưởng, rồi như nhớ ra điều gì đó cầm lấy bàn tay cô đặt lên đùi mình hỏi: "Anh nói xong việc của mình rồi, còn chuyện em muốn nói với anh là gì vậy?"

Việc chung sống với gia đình nhà chồng đã quyết định rồi, thì việc kia còn có ý nghĩa nữa không? Trần Thư Ý đem chuyện bố mẹ muốn mua căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố làm quà cưới cho mình, cất giấu vào trong lòng.

"Chút việc liên quan tới hôn lễ thôi, ăn cơm trước đã rồi nói sau."

Hà Đông Quân khẽ gật đầu, buông cô ra quay về chỗ cũ bắt đầu động đũa dùng cơm.

Sau khi kết thúc bữa cơm tối, Hà Đông Quân đưa Trần Thư Ý về khu căn hộ chung cư nơi cô ở rồi mới về nhà.

Nguyễn Tuyết Mai đang dọn dẹp trong nhà bếp, nghe tiếng mở cửa liền dừng lại công việc đi ra ngoài: "Con ăn tối rồi hả?"



"Dạ, con ăn cùng Thư Ý xong mới về."

Hà Đông Quân trả lời xong định cất bước đi lên phòng, thì bị bà Tuyết Mai gọi lại hỏi chuyện.

"Bên nhà Thư Ý có nhắc gì đến chuyện mua nhà, mua xe làm quà cưới cho hai đứa không?"

Hà Đông Quân quay người lại: "Bọn con còn trẻ mà, có tặng con cũng không nhận đâu."

"Họ tặng thì cứ nhận chút đó đáng gì đâu." Bà Tuyết Mai lầu bầu: "Vậy là không cho cái gì à? Keo kiệt."

"Bọn con sống cùng bố mẹ rồi thì cần gì nhà nữa, còn xe bọn con đều có rồi mà."

Hà Đông Quân không để ý mấy vấn đề liên quan đến tiền bạc nhà vợ, nói thêm với mẹ vài câu nữa rồi đi lên phòng, nhưng bà Tuyết Mai lại khác cái gì cũng muốn vơ vét về nhà mình, không ở thì có thể bán đi những thứ đó càng nhiều càng tốt sao có thể thừa được.

Một tuần sau hôn lễ giữa Trần Thư Ý và Hà Đông Quân diễn ra, bà Tuyết Mai chỉ có mỗi một người con nên người nào cũng muốn mời để lấy lại tiền mừng cưới đã đi, thành ra số khách so với dự tính chênh lên cả trăm người, ngồi chen chúc chật kín cả bàn ăn.

Mặc kệ lời xì xào bàn tán của quan khách tham gia, bà ta chỉ chăm chăm xem nhà gái tặng gì cho con dâu.

Kết thúc hôn lễ một cái liền tìm tới Thư Ý hỏi đồ.

"Trong lễ cưới mẹ thấy mọi người cho các con cũng kha khá vàng, hai đứa suốt ngày đi làm đồ để ở phòng không an toàn đưa mẹ giữ hộ cho, sau này cần tới thì mẹ đưa lại."

Hà Đông Quân ngồi trên giường kiểm phong bì thêm lời: "Mẹ đã nói vậy rồi em lấy đưa mẹ giữ hộ đi, có khi mẹ còn cho thêm đấy."

Trần Thư Ý thấy không có vấn đề gì liền nghe theo, quay vào tủ lấy đồ đưa cho mẹ chồng.

Nguyễn Tuyết Mai nhìn mấy chục chỉ vàng trên tay, hai mắt phát sáng trước khi đi không quên dặn dò: "Khi nào hai đứa cần tới mẹ đưa cho."

"Tính mẹ anh thế đấy, chỉ sợ vợ chồng mình tiêu hoang không biết tiết kiệm thôi." Chờ mẹ đi khỏi, Hà Đông Quân rời giường đứng dậy, từ sau lưng ôm cô vợ mới cưới của mình vào ngực.

Trần Thư Ý bị hạnh phúc trước mắt che mờ những vấn đề nhỏ nhặt khác, xoay người lại ôm lấy Hà Đông Quân mỉm cười: "Vợ chồng mình cùng cố gắng cho tương lai nhé!"

Hà Đông Quân nâng cằm cô lên dùng hành động thay cho lời hứa hẹn, đêm nay là đêm đầu tiên hai người chính thức trở thành vợ chồng, từ nay gắn kết một kiếm ở bên nhau.